Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang ngủ. Rindou đã chở tôi đến nơi nào đó. Anh từ từ gác chân xe xuống mà bế tôi vô trong.

Hình như mọi người ở đó khá là bất ngờ. Có lẽ là vì tôi đang nằm ngủ trong lòng Rindou.

- Hửm. Ai đây?

Cậu con trai có mái tóc dài thắt bím hai bên bước tới chỗ anh. Hình như cậu ta là anh em của Rindou thì phải. Cái áo của hai người khác hẳn với mấy người còn lại.

- Anh hỏi chi?

- Hỏi cho biết thôi. Với lại cậu ta cũng đáng yêu phết đấy. Nhưng thấy hơi quen quen.

- Cậu ấy là người của Touman mà.

Nghe tới đây. Một người có màu da ngăm và mái tóc trắng nhảy xuống mà đi nhanh đến chỗ của Rin.

- Tại sao người của Touman lại ở đây?

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi nhưng lúc đó tôi đang ngủ nên có biết gì đâu. Con tác giả nó kể đó chứ.

- Đừng lo Izana. Cậu ta bị trục xuất khỏi Touman rồi. Với lại tao là người tìm thấy cậu ấy nên có chuyện gì tự tao chịu trách nhiệm.

Anh mặt ko cảm xúc mà nhìn tên tổng trưởng kia.

- Vậy sao. Nhìn trông hơi quen. Cậu ta tên gì?

Một cậu trai khác cũng đi đến đứng cạnh tổng trưởng. Cậu ta có một vết sẹo dài ngay mắt và mắt lại có 2 màu.

- Hình như là Take gì gì đó. Nãy quên ko hỏi tên.

Rindou đang cố nhớ lại lời mà cô ả kia gọi cậu hình như đó cũng là tên cậu thì phải.

- Takemichi...

Cậu con trai có vết sẹo dài ngay mắt kia đột nhiên nói tên tôi ra.

- Ừ đúng rồi là Takemichi. Nhưng sao mày biết tên cậu ấy Kakuchou.

- Đưa cậu ấy cho tao.

Kakuchou mặt lạnh tanh mà nói Rindou đưa tôi cho hắn. Đúng rồi Kakuchou từng là bạn thân của tôi nên cậu ta biết nên làm gì.

- Lý do?

- Tao là bạn thân của cậu ấy nên trách nhiệm chăm sóc cậu ấy là của tao.

- Tao là người tìm thấy mèo nhỏ trước nên cậu ta là của tôi.

Rindou tức giận mà hét toáng lên. Mèo nhỏ là do hắn tìm đc sao Kakuchou lại dám giành.

- Ưm...

Tiếng hết của Rindou khiến tôi bừng tỉnh.

- Mèo nhỏ tỉnh rồi à.

- Đây...là đâu?

Khi tôi tỉnh dậy đập vào mắt tôi là một đám người của Thiên Trúc. Lúc ấy phải nói sao ta? Vô cùng hoảng sợ chăng?

Tôi sợ đến run cả người mà vùi đầu vào lồng ngực của Rindou ko dám hé mắt nhìn.

- Bakamichi...

- Kakuchou..?

Tôi nghe đến cái biệt danh của người bạn khi xưa hay gọi tôi mà từ từ ngước mắt lên nhìn.

Ôi sao thế? Mắt tôi từ khi nào đã đầy ắp nước rồi. Gặp lại bạn cũ phải vui chứ sao lại khóc thế này.

Nước mắt tôi ko tự chủ đc mà rơi xuống.

Tôi nhảy khỏi lòng Rindou mà chạy thật nhanh đến người bạn cũ kia - Kakuchou.

Cậu ta khi xưa là người cưng chiều tôi nhất. Cái gì cũng làm cho tôi. Chăm sóc tôi từng li từng tí nhưng...cậu ấy lại bỏ tôi đi ko một lời từ biệt vào năm tôi lên 7.

Chạy thật nhanh đến mà sà vào lòng cậu ấy. Tôi bỗng khóc to.

- Kakuchou...hức...sao mày bỏ tao...hức...mày bỏ đi mà ko nói lời nào...biết tao lo cho mày lắm không...hức...hức...

- Ngoan nào Bakamichi. Tao xin lỗi vì ko nói cho mày. Nín đi tao thương.

Cậu ta ôm chặt tôi mà dỗ dành. Tôi vì thế cũng nín khóc ôm chặt lại cậu ta.
___________________

Xin lỗi mọi ngừi vì chương mới ra quá chậm. Tui thành thật xin lỗi. Cũng vì bài tập nhiều quá và tui bị kín lịch nên ko thể đăng chương mới đc. Một lần nữa xin lỗi mọi ngừi 😢😢












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net