Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22052021

Ngày một tháng tư năm 2019.

"Cậu chỉ còn sống được một năm nữa thôi" Một vị bác sĩ đã nói với Takemichi như thế, lúc đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng mà sau đó cùng vẻ mặt bình thản cảm ơn ông ấy. Gương mặt ấy hiền hậu đến mức ông cũng muốn buồn thay cậu, cậu còn trẻ như thế, còn tương lai ở phía trước nhưng sao lại rời đi nhanh như thế, người đàn ông khẽ thở dài.

"Tôi có dự định sẽ mở một tiệm hoa, khi nào rảnh hãy ghé qua nhé" khi gần đi khỏi cánh cửa cậu ấy đã nói như thế, còn nở một nụ cười.

"Ừ, tôi sẽ ghé"

.

Một tháng sau, đã có một tiệm hoa được mở cửa. Nhưng nó không có tên, chỉ có một cái biển gỗ khắc chữ "Hoa" trên đó. Trông bí ẩn thật đấy, nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ nó là một cửa tiệm vì nhìn nó giống...một ngôi nhà bình thường nhưng lại có rất nhiều cây cối cùng hoa chăng...?

Tuy bí ẩn là thế nhưng mà nó vẫn được khá nhiều người biết đến. Đa số là những học sinh, sinh viên hay những người cần sự yên tĩnh mới đến đây, họ đều thích mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ chỉ có ở nơi này. Chẳng điêu đâu, nếu như đến một lần rồi, ngửi được cái mùi ấy xong khi đi ra bạn sẽ chẳng còn nhớ mùi hương ấy như thế nào, chỉ biết rằng nó rất thơm.

Mấy lão già có sở thích chơi cây cũng hay đến đây, chắc có lẽ vì vậy nên nó cũng có mùi của sự buồn ngủ nhỉ?

Tuy nói là cửa hàng bán hoa nhưng nó lại có bàn ghế đầy đủ, lại còn trang trí theo phong cách cổ kính, trông hoài niệm lắm kìa. Khi nhìn vào cứ ngỡ quen lắm nhưng thật ra lại chẳng quen chút nào.

"Anh Takemichi, sao anh lại bán hoa vậy?" Một vài đứa nhóc thắc mắc, có rất nhiều ngành nghề làm ra nhiều tiền mà, sao anh lại không làm.

"hmm, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh sẽ không nói cho mấy đứa đâu"

"Ể! Sao lại khônggg"

"Hahaa..." Anh sẽ không nói là vì bệnh đâu, vì cũng gần tèo nên là có nhiều tiền cũng chẳng có ít lợi gì, phải không.

Hôm ấy, có rất nhiều tiếng cười vui bên trong tiệm.

Nhưng mà bệnh tình của anh lại trở nặng hơn, không biết chuyện sau này sẽ như thế nào, cái cửa hàng này bỏ hoang cũng không nỡ. Anh Takemichi khẽ thở dài khi nhìn vị khách cuối cùng đi khỏi. Vài xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, chắc là để quên, thôi thì mai đem trả vậy.

.

.

Một ngày khi trời mưa rất to, có cậu trai gương mặt lấm lem bùn đất còn vương lại chút máu trên mặt, nhìn kĩ thì cũng có mấy vết bầm đỏ tím khắp người. Nhìn như  là bị đánh vậy. Takemichi vội lấy khăn đưa cho cậu ấy.

"Em có sao không...?" Anh vừa lo lắng hỏi, tiện thể có thấy mái tóc vàng undercut kia làm anh nhớ hồi cấp 2 ghê. Ah, một thời huy hoàng. Anh mãi nghĩ về hồi xưa mà quên mất cậu nhóc đứng trước mặt, khi cậu ta chạy đi anh cũng chỉ giật mình rồi nhìn theo bóng hình của cậu ấy.

"...cảm ơn anh, em chỉ bị té thôi, lần sau gặp lại!"

.

.

.      .         .          .           .

Chap mở đầu hơi ngắn éc éc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net