Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tranh đã được hoàn thành, Takemichi cả ngày đắm mình ở chỗ đó tối mịt mới trở về, Chifuyu dạo gần đây đi công tác phải đến tháng sau mới trở về. Cậu cũng bận bịu đến dự các buổi họp mặt giữa các họa sĩ với nhau và lên kế hoạch mở triễn lãm trong hai tuần tới.

Thời gian nghỉ ngơi của cậu rút ngắn lại chỉ còn bốn tiếng trong một ngày, nhìn cậu lao đầu làm việc như thế quản gia cũng có chút xoắn lòng, mỗi ngày đều kêu đầu bếp hầm canh bồi bổ mang đến phòng tranh cho cậu.

" Cháu đừng làm việc quá độ, sẽ khiến bản thân suy nhược. "

Nhìn những tác phẩm được cậu treo đầy trong phòng ông liền xót xa.

" Không sao ạ, cảm hứng đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh cháu phải tranh thủ "

Miệng nói nhưng tay và mắt đều chú tâm vào công việc của mình không quay đầu nhìn quản gia.

" Nhớ ăn uống đầy đủ, có gì gọi cho bác "

Để lại không gian riêng cho cậu ông rời đi, hoàn thành xong bức vẽ Takemichi liền ngã lưng trên ghế mệt mỏi vuốt mi tâm. Cậu nên thuê một trợ lý để giúp cậu sắp xếp mấy cái lịch trình của mình không thì cậu điên mất.

...

" Tôi có một tin rất thú vị đây "

Mitsuya bước vào phòng làm việc trong đó đã có mặt của bốn người kia.

" Tin gì? "

" Biết họa sĩ TK chứ, sắp tới sẽ tổ chức triển lãm tranh ở thành phố này "

" Thì sao chứ, nhìn tôi có giống người hứng thú với mấy thứ đó à"

Draken lười biếng ngửa cổ trên thành ghế.

" Nhưng đối với Izana thì có nhỉ, lúc đó sẽ có cơ hội nhìn thấy dung mạo của họa sĩ "

Izana gật đầu, đã lâu rồi vẫn chưa tra ra thân phận của TK khiến cho y ngày càng tò mò.

" Bí ẩn đến mức Izana cũng không tìm ra được sao? "

Mikey hơi bất ngờ, y vốn giỏi giang trong việc điều tra thông tin thế mà.

" Đúng vậy, nên tôi đã lấy được năm vé đến tham dự, thế nào "

Kazutora cũng muốn nhìn xem người đó như thế nào mà thần bí đến thế, Draken đột nhiên cũng có hứng thú.

" À còn một điều nữa là toà nhà ở phố C có người thuê rồi "

" Chuyện bé tí vậy cậu nói ở đây làm gì? "

" Người thuê là Takemichi"

" CÁI GÌ? "

Cũng hay thật tự đâm đầu vào chốn địa ngục thì biết làm sao, chỉ có cậu ngây thơ không biết. Hầu hết đất đai ở thành phố này đều thuộc sở hữu của Mitsuya. Bình thường anh cũng chả quan tâm đến mấy hợp đồng thuê nhà cỏn con này đâu như là do trời khiến mà anh vô tình nhìn thấy được cậu đi vào toà nhà đó.

" Cũng hay ho phết "

" Có muốn đến thăm người quen cũ không? "

Takemichi thở một hơi dài mệt mỏi đứng dậy dọn dẹp một chút, dùng khăn trắng phủ lên bức tranh vẻ dỡ. Hôm nay cậu muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi. Vừa khóa cửa quay ra đi hơn mười bước đã gặp những người bản thân không muốn gặp nhất.

Nếu như lúc trước gặp một hai người không đáng kể, lần này dắt theo nguyên hội thế này chả lẽ muốn đánh hội đồng cậu hay sao. Muốn né để đi ra ngoài bằng đường khác nhưng thật sự không có một chỗ nào trống hết.

Một lần nữa thở dài cậu nhìn bọn họ lên tiếng.

" Các anh có thể né ra không? "

" Không muốn, dù sao đây cũng là đất của tôi "

Đất của họ, tinh thần cậu liền suy sụp. Thật là ngu ngốc khi không tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện trước khi thuê mà.

" Hiện tại tôi đang thuê nó, sao ? Muốn lấy lại? "

" Chậc, ai lại làm thế. Không biết cậu thuê để làm gì nhưng tôi sẽ không lấy lại. "

" Vậy muốn gì, nói nhanh đi tôi không có thời gian dây dưa với các người. "

" Muốn tăng tiền thuê "

" Như vậy là vi phạm hợp đồng "

" Chút tiền đền bù đó tôi không cần thiết lắm nên không sao "

" Không cần tiền thì cần gì? "

Rõ ràng đang kiếm chuyện gây khó dễ cho cậu đây mà. Từ khi nào đã trở nên ấu trĩ như vậy.

" Cần mạng cậu "

Izana lên tiếng trả lời cho câu hỏi đó, đúng vậy thứ họ muốn chính là lấy mạng cậu. Takemichi sững người nghe lời nói đó thốt ra từ miệng của y, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh cậu gật đầu.

" Được, tôi sẽ đợi mấy người đến lấy mạng của tôi. "

Nói rồi liền đẩy Mikey và Kazutora ra thoát khỏi nơi đó, kì lạ thật tại sao tim cậu lại có cảm giác đau nhói như thế.

Bọn họ cũng nhất thời im lặng, cậu đồng ý sao. Phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của họ. Hanagaki Takemichi bây giờ khác quá, có khi vài năm nữa họ sẽ thật sự không nhận ra cậu mất.

Ngồi trên xe nước mắt của cậu bỗng rơi tí tách, tại sao lại muốn khóc. Là do bị khi dễ ức hiếp sao? Lau nhanh mấy giọt nước mắt còn đọng lại cậu bình tĩnh lái xe về nhà nhà.

" Hôm nay cháu về sớm vậy "

" Cháu muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút "

" Không khỏe trong người sao? Có cần gọi bác sĩ đến không ? "

" Ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, bác đừng quá lo lắng. "

Đáp lại vài cậu trở về phòng ngủ, đúng là cảm thấy không khỏe thật tâm trạng cũng rất tồi nữa nếu có Chifuyu ở đây thì tốt quá. Nghĩ đến hắn cậu liền gọi, người ở bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

[ Đã muộn rồi sao em chưa ngủ ]

" Hức... em nhớ anh quá "

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net