1: Into the game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi Hanagaki là con của một nhà đầu tư nổi nhất Nhật Bản, nhưng cuộc sống của cậu chưa bao giờ là hạnh phúc. Hiện tại cậu đang ngắm nhìn cảnh đẹp trên thành phố ở toà nhà cao ốc công ty Hana do anh chị của cậu gây dựng nên. Trên tay cậu là một chiếc điện thoại cũ kĩ, màn hình bị vỡ do sau nhiều va chạm với vật cứng, trò chơi đang chạy trên màn hình là tựa game"Sunshine after the rain" - một trò chơi otome đứng đầu các bảng xếp hạng của các trình duyệt. Đây là tựa game với nội dung hấp dẫn khi mọi người chơi đều có thể chọn một trong những nam chính để hẹn hò nhưng đối với cậu nó nhảm nhí vô cùng, nhưng chắc do mong muốn được một lần cảm nhận được hơi ấm từ thứ được gọi là tình yêu nên liền tài trò chơi này một cách không do dự.

   Phá đảo xong tựa game này, cậu liền để điện thoại qua một bên và ngắm nhìn bầu trời đêm đang bị ánh đèn thành phố làm lu mờ đi sự lãng mạn của nó. Cậu ngâm nga một khúc nhạc xưa mà mẹ cậu hay hát rồi liền cười nhẹ, cậu tự nói với bản thân:

- Takemichi ơi là Takemichi, mày đang mong mỏi ai đấy âu yếm và trao tình yêu cho mày ư? Haha...hahaha!

Cậu đứng dậy, đưa hai tay lên để hưởng thụ cơn gió mát mẻ của đầu thu, sau đó mồm lẩm bẩm và mắt nhìn xuống con đường toàn xe cộ cùng với ánh sáng mập mờ của Tokyo:

- Nhảy xuống chắc là sẽ sướng như khi nhảy Bungee không nhỉ?

   Nói rồi cậu làm ngay. Takemichi quay lưng lại nhìn vào cái cửa sân thượng bị cậu khoá chặt lại mà hơi chần chừ. Trước khi nhảy còn nguyền rủa cái họ của chính cậu - nguồn cơn của những đau đớn trong cuộc sống của chính Takemichi:

- Tôi nguyền rủa mấy người sẽ vĩnh viễn đau khổ, tôi đánh đổi mạng sống của chính bản thân để chắc chắn điều đó. Tôi sẽ là cơn ác mộng của các người, nếu cái chết của mẹ tôi chẳng thể tác động tới cuộc sống của lũ chúng mày thì...tao sẽ thay thế nó khiến chúng mày muốn chết không được, sống không yên!

    Kết thúc lời trăn trối của cậu là một tiếng hét thất thanh của cô gái đi đường, máu chảy lênh láng trên mặt đường, người đi đường thì có đa số mọi người chụp ảnh quay phim và số ít thì gọi cứu thương. Nhưng khi cậu nhảy đi đã có một người cố gắng phá cửa, đấy là một người con trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú. Anh ta gào thét tên cậu trong vô vọng, đáng tiếc là Takemichi đã không có cơ hội nghe tiếng gọi của người đó.

***

    Đầu cậu đau như búa bổ, có những đoạn hồi ức như là bộ phim chạy qua não cậu, nó như là thước phim kinh dị mà hồi nhỏ cậu hay coi vậy. Cậu muốn tự kết liễu mình ngay tức khắc đã có một giọng nói tới để ngăn cậu lại:

- Này, chưa gì muốn chết tiếp rồi hả thanh niên trẻ kia?

Cậu mở mắt ra, người trước mặt không mấy gây ấn tượng cho cậu vì họ giống nhau tới 8-9 phần, thậm chí khó mà phân biệt được. Nhưng đối với cậu, điều này chẳng gây bất ngờ hay hoang mang vì nếu nhìn thấy mặt bản thân thì điều gì lại khiến cậu sợ hãi chứ? Gương mặt cậu tuy không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất ưa nhìn, nếu có sợ hãi thì chắc chắn là gương mặt cậu lúc phân huỷ.

- Gì chứ, cái gương hàng giả này sao làm mình xấu hơn trước thế. Bây giờ mới thấy cái gương đắt đỏ đặt trong căn biệt thự của mình đáng giá hơn hẳn. - cậu tự nhủ với bản thân rồi nhắm mắt lại, bỗng nhiên có cơn đau ở bụng làm cậu ngồi dậy thì thấy người kia đang nhìn mình.

- Ngươi chết rồi mà còn mạnh miệng như vậy được hả? - Hắn ta nhéo má cậu.

Takemichi nhăn mặt. Hắn thấy thế nên thôi. tên đó ho vài phát rồi nói tiếp:

- Tôi có việc nhờ cậu...không làm cũng được.

- Việc gì? - cậu ngồi xuống đất, hướng mặt lên nhìn cậu trai đang mang một cảm xúc phức tạp trên gương mặt, chủ yếu là sự buồn rầu và tức giận. Takemichi tò mò tại sao cậu ta lại mang biểu cảm đáng thương.

Hắn đắn đo cứ miệng mở rồi lại thôi, một lúc sau tên đó ngồi xuống cùng cậu, nhìn lên khung cảnh trắng xoá trước mặt rồi lên tiếng:

- Trả thù cho tôi đi, sau khi hoàn thành thì tôi hứa kiếp sau của cậu sẽ ấm no.

-...Anh là ai mà có quyền quyết định mấy thứ đó? - Cậu cảnh giác nhìn tên bên cạnh mình đang khó xử.

- Chỉ cần biết tôi có khả năng ảnh hưởng tới tương lai là được. Tò mò quá là không tốt, một ngày nào đó sự hiếu kì ấy sẽ giết chết cậu đấy, Takemichi.

   Cậu cũng không cần suy nghĩ một hồi mà liền đưa ra ý định của chính bản thân cậu:

-Thôi được, dù gì tôi cũng muốn kiếp sau mình sẽ có một cuộc đời như bao người khác, vậy thì lấy căn cứ gì để xác minh giao ước này.

   Hắn ta đứng dậy, đứng đối diện với cậu và đưa ngón út ra, hăn nở nụ cười làm cậu hơi ngẩn người:

- Gì vậy, tự đổ gục trước chính bản thân mình à? Mà bỏ qua, coi như ngón út của tôi và cậu là bản giao ước đi!

- Trẻ con thật. - Miệng nói như thế nhưng cậu vẫn đáp lại hành động của anh. Khi cong ngón tay lại thì cậu đã tỉnh trong một căn phòng khác xa với hiện đại.

- Hộc...hộc - Cậu thở gấp. Mọi thứ thật lạ, như ở châu Âu vậy.

    Bỗng cậu nghe được âm thanh của cánh cửa, quay sang thì đó là một người quản gia tóc bạc, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cậu, ánh mắt ông ta như thăm dò cậu làm Takemichi quan sát cẩn thận ông để phân tích hành vi. Lão ta chỉ nói rằng đại công tước, tức là cha cậu sẽ gọi bác sĩ và hỏi thăm tình hình của cậu trong giây lát.

    Cậu hơi sững người, có lẽ đây sẽ là lần đầu cậu được quan tâm sau cái chết của mẹ ruột, cậu hơi háo hức trong lòng nhưng không thể hiện ra. Từ ngoài bước vô cánh phòng của cậu là một người đàn ông trung niên ăn mặc ngăn nắp, sang trọng, thoạt nhìn thì như một chàng trai trẻ ở độ tuổi sung sức. Ông nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và chỉ nói vài từ làm cậu hụt hẫn:

- Đưa báo cáo của bác sĩ và pháp sư đến phòng làm việc của ta, chuẩn bị cho thằng nhóc này một bữa ăn dinh dưỡng.

Ông đi ra mà không có nổi một lời hỏi thăm. Takemichi cũng chỉ im lặng, cậu quá quen với việc bị coi là thứ dư thừa trong nhà, việc người đàn ông kia lơ cậu cũng là bình thường nhưng cậu không hiểu sao bản thân lại thất vọng. Dẹp đi cái cảm xúc kì lạ thì cậu ngó nhìn xung quanh, chưa kịp hỏi về thế giới và tình hình của "cậu" trong thế giới này thì bị dịch chuyển tới đây, tự nhiên trong đầu cậu có giọng nói của tên kia:

- Kí ức của tôi sẽ truyền vào cậu một cách từ từ, điều đó sẽ có tác dụng phụ nên thông cảm. Và...xin lỗi vì phải để cậu một mình trả thù cho tôi....

Cậu chưa kịp hỏi thì giọng nói kia biến mất, giờ thì cậu muốn lui hay tiến đều là một quá trình dài. Do lo nghĩ nên cậu không cảm nhận được sự hiện diện của vị bác sĩ và tên pháp sư, khi ông bác sĩ lên tiếng cậu mới hồn như vừa từ trên mây rơi xuống.

- Cơ thể của cậu chủ nhỏ đang phục hồi, vị pháp sư này sẽ kiểm tra tổng lại về các cơ quan chức năng của cơ thể.

   Nói xong thì người từ đầu đến cuối bị khăn choàng che đi cả gương mặt bước lên nhìn cậu, anh ta đưa tay ra và đọc thần chú gì đó mà cậu không nghe được. Một lúc sau có luồng sáng bao quanh cậu, Takemichi cảm thấy người mình như nhẹ hẳng đi, vị pháp sư kia báo cáo lại cho bác sĩ:

- Cơ thể của cậu ta dù hơi yếu nhưng...-anh ta chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp.-Vẫn đang trong trạng thái phục hồi tốt nên không có gì đáng lo ngại, tôi xin phép về trước vì có một cuộc họp ở toà tháp đang chờ đợi tôi.

   Anh ta cúi đầu chào cậu rồi biến mất, trước khi đi Takemichi kịp thấy khuyên tai của anh ta, trông rất quen mắt với cậu. Sau khi vị bác sĩ và ông quản gia đi để cậu nghỉ ngơi thì ta mới dám thở mạnh. Tưởng cậu sẽ hỏi đây là đâu? Tôi là ai? Tôi bị mất trí nhớ hay hoảng loạn thì cậu chọn cách im lặng vì nếu tỏ ra mấy cái kia thì như đang thể hiện sự ngu ngốc của mình ra cho cả thế giới xem cả. Dù chưa biết bối cảnh mình đang ở đâu nhưng khi nghe tới cụm "đại công tước" từ miệng ông quản gia cũng đủ để biết được địa vị mình ghê gớm tới mức nào, chỉ đứng sau hoàng gia là quá ổn so với một người mới xuất phát như cậu.

   Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái dinh thự này lớn hơn tưởng tượng của cậu, chỉ cần đi dạo một chút thì chắc đôi chân này của cậu sẽ gãy mất. Thấy cái chuông để ở trên tủ đầu giường thì cậu liền cầm lên và lắc nó, từ phía cửa có người hầu xuất hiện. Cô ta không thèm chào cậu mà chỉ hỏi:

- Cậu chủ gọi tôi việc gì?

   Cách nói chuyện của cô ta vô lễ đến mức khiến cậu muốn biết là cậu có vị thế gì trong cái gia đình này,  nén lại tính hiếu kì của bản thân mà nhìn vào người hầu.

- Chuẩn bị.

      Cậu cứ dựa theo tính cách và hoàn cảnh của tên kia để nói, cậu khá chắc là chủ nhân cơ thể ở đây không nhận được sự tôn trọng của ai và chưa thân thiết với ai cả. Cô hầu không nói gì mà chỉ rời đi, lúc sau mang một thau nước và một cái khăn tới rồi đi mà khi Takemichi chưa cho phép, cậu cố gắng nhẫn nhịn mà để người hầu đó hành động theo ý ả. Cậu thở dài nhìn lên trần nhà, cậu bắt đầu hơi nghi ngờ lời hứa kiếp sau tốt đẹp của tên kia.
————————-———————————-
   Bộ này hơi nghiêm túc nhỉ, nhưng mấy chap ngoại truyện sẽ nhẹ hoi. Tui sẽ cố gắng cho nó ngọt nhất có thể vì tui thất hứa 2 bộ trước rồi.

10/10/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net