10: Saint's association

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc dừng lại thì mình ở dãy khu các quán bia rượu, cậu hơi hoảng nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh. Cậu đi lượn vài vòng thì thấy kiến trúc ở đây khá độc đáo với thành phố rất rộng, cậu đi mỏi chân nên ngồi ở thác nước. Vừa ngồi thì cậu thấy đám côn đồ đang vây quanh một tên tóc xanh dài ngang vai cùng với vết sẹo ngay môi. Takemichi chạy tới giúp thì người đó cũng xử lý xong bọn côn đồ, cậu thắng gấp vì ban đầu cậu nghĩ đấy là người phụ nữ giả trai nhưng ai ngờ đây lại là người đàn ông trưởng thành. Anh thấy cậu hỏi:

- Đi lạc à nhóc, nếu bán hoa thì anh không mua đâu, anh nghèo kiết xác như nhóc thôi.

- Em đi lạc...- Cậu vừa dò xét anh vừa trả lời.

Anh có vẻ là người tốt nên đã đưa cậu về hiệp hội của mình, Takemichi biết nơi này. Đây là hiệp hội mạo hiểm Saint, sau này sẽ được biết rộng rãi nhờ công tìm ra các cổ vật quý giá, cậu nhớ không lầm trong đây có sự hiện diện của hai nam chính nhưng do họ không quá thu hút nên cậu đã bỏ các route của họ. Cậu khá hối hận nhưng cậu chắc chắn rằng các anh cũng không phải là những người có đầu óc bình thường. Anh đưa cậu vô phòng làm việc của ai đó, bưng một ly cacao nóng trước mặt cậu rồi hỏi thông tin:

- Nhóc ở khu nào hay sống trong khu ổ chuột, có cha mẹ không? Tên là gì?

Takemichi hỏi cứ dồn dập đến làm cậu lúng túng, cậu lấy đại cái tên mà của bạn thân kiếp trước.

- E-em là Hinata, em không có họ...

Cậu nói dối trắng trợn, nếu Richardo mà nghe thấy thì chắc tức đến hộc máu mất. Cái họ danh giá như thế mà cậu lại từ chối nó một cách phũ phàng. Hắn cũng thấy gượng gạo không kém, anh tự giới thiệu bản thân:

- Anh là Hakkai, Hakkai Dieu Shiba, nhóc cứ gọi tên anh là được, mà nhóc có thể tháo khăn xuống được không? Nhóc khả nghi quá đấy!

Takemichi trả lời rằng cậu không muốn, anh cũng đâu bắt ép cậu nên thôi. Nói chuyện với anh thì biết anh còn một người anh, vậy là cậu đã đoán đúng. Có người trong nhà thờ rất mạnh, sau này đem lòng tương tư Duval và hỗ trợ nam chính cho đến hơi thở cuối cùng là Taiju Dieu Shiba. Anh ta rất mạnh, năng lực ánh sáng của hắn mạnh tới mức có thể đấu với hắc ma lực của Hanma Shuji.

- Lại mang rác về nhà à Hakkai? - Giọng của 1 người đàn ông nghe hơi cao và thanh.

Cậu quay sang thì đó là anh chàng tóc hồng, lông mi cong vuốt và nổi bật nhất là vết sẹo ở hai mép miệng. Cậu nghĩ rằng trong hiệp hội toàn những tên mang vẻ đẹp phi giới tính do nhìn khó mà phân biệt được. Nói thế nhưng khi Takemichi nghe anh gọi cậu là rác thì liền bóp nát ly câco. Nết không đẹp đối với cậu cũng là đồ bỏ đi, cậu rút con dao bên hông Hakkai và phi tới tên xấu nết ấy. Hắn né được nhưng cọc cằn rút kiếm ra, nếu không có Hakkai sợ rằng hai người đánh nhau sập hội mất. Một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, tên tóc hồng tóm tắt:

- Thằng nhóc này đi lạc nên tới nhờ giúp, chỉ thế thôi hả!? - Anh gác chân lên bàn, cậu quen với kiểu thô lỗ này nên không quá khó chịu hay sợ sệt.

Ánh mắt hắn rời mắt tới đôi bông tai phát sáng sau khăn ren của cậu, Takemichi nhếch mép vì có lẽ anh đã để ý đến cổ vật trên người cậu, hắn thay đổi thái độ. Hắn nở nụ cười và đưa điều kiện rằng hắn sẽ giúp cậu nếu đưa bông tai nhưng đương nhiên là cậu từ chối. Tưởng rằng hắn sẽ bỏ cuộc nhưng không, anh ta tiếp tục trả giá, cậu cứng đầu không kém nên quyết liệt từ chối. Đáng lẽ nó sẽ tiếp tục diễn ra nhưng có một thành viên trong hội mở phòng ra và nói lớn:

- Thưa ngài Sanzu, chúng ta tìm thấy được cổ vật rồi ạ!

Hắn đứng lên và đến chỗ cô ta nói nhỏ, Takemichi không quá để tâm. Mặc dù không để ý mấy nhưng cậu hơi ấn tượng với nhân vật này vì quá khứ của anh, tuy không rành về tính cách và route của anh nhưng quá khứ của anh khá là xúc động, anh mất đi gia đình trong chiến tranh, sau đó đổi tên thành Haruchiyo Sanzu để quên đi quá khứ. Takemichi cố gắng nhớ ra cổ vật mà bọn hắn tìm được ngay lần đầu, đó là dây chuyền màu vàng có hình trăng khuyết với công dụng để tăng sức khoẻ và hoạt động như một cái khiên. Sanzu sẽ mang tặng cái vòng đó cho Duval nhưng nam chính nào quan tâm, sau này quăng nó ở xó nào cũng đâu biết. Cậu trách nam chính không biết tiếc của nhưng thật thà mà nói là do các nam chính bảo vệ anh rồi nên giá trị cao nhất của đồ vật ấy cũng chỉ là một món đồ trang sức gắng mác cổ vật, nếu cho cậu thì cậu sẽ ôm hôn anh vì biết đâu nó cứu cậu trong tương lai.

Hakkai được Sanzu kêu nên đành để cậu một mình, cậu không mấy lo lắng vì an ninh của hiệp hội tốt bằng nhà đại tước nên khó mà bắt được cậu. Takemichi còn có chỗ nghỉ qua đêm thì mừng lắm rồi, cậu đang nghĩ chuyện trốn đi nhưng do không có đồng nào trên tay nên cậu thành giai cấp vô sản mất. Không nói gì nhiều nữa cậu liền nghỉ ngơi, biết đâu sau này bị mấy tên kia quấy rối thời gian của cậu thì lúc đó mệt đến mấy cũng phải mở miệng xin lỗi nam chính. Nằm chằn chọc mãi mà vẫn chưa đi vào giấc, Takemichi ngồi điểm danh số nam chính và nhận ra rằng cậu đã gặp được 10 trên 22 nam chính. Cậu chỉ mới biết được vài nam chính, còn vài người cậu biết được tên của họ, còn lại thì cậu biết tên thôi chứ tính cách. Takemichi hơi khó hiểu sao Duval lại tỏ ra thân thiết với kẻ muốn hãm hại mình, cậu nghĩ đó là do tính cách thiết lập của game hoặc là...cậu loại bỏ ý sau, nhìn người ta như vậy mà kêu độc ác mưu mô.

Ngồi nghĩ một hồi cậu ngủ lúc nào không hay, người có sẹo ở mép mép miệng đang cười nhìn cậu:

- Coi bộ con mèo nhỏ này thiếu đề phòng quá~

- Nếu cậu nhóc không thoải mái trong việc tiết lộ thân phận thì thôi đi. - Anh giữ cánh tay đang cố vén tấm khăn ren của cậu lên.

- Nhạt nhẽo, ai cần mày chứ! Chưa lo vụ gia đình của mình xong đi lo người khác, bớt nực cười đi. Sao, không sợ Duval CỦA MÀY bị cướp à? - Sanzu cười khinh, hất cánh tay đang giữ mình ra rồi rời đi.

Hakkai chỉ im lặng và đắp chăn cho cậu, sau đó đi làm nhiệm vụ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net