21: Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tí spoil chap sau cho. Khoe trước dàn hậu cung

   Vừa dỗ vừa đấm là nghề của tuiiii 😼
--------------
   Sáng sớm tinh mơ, Takemichi phải gặp mặt bá tước Matsuno. Cậu chưa nghĩ ra được lý do anh tới đây và ngồi trước mặt cậu lúc này. Hắn nắm chặt tay cậu, quỳ xuống cầu xin:

- Nghe bảo cậu giỏi ghép cặp, ông tơ trong truyền thuyết, làm ơn hãy chỉ tôi đi.

    Cậu nhức đầu nhìn tên trước mặt, cậu chỉ kể chuyện này cho Miley, cậu nói về vụ Sanzu và Takeomi, ai ngờ cô đem đi nói cho người ngoài rồi lan ngoài. Cậu pha này bị anh đánh lòi xương mất thôi, cậu nuốt nước mắt ngược và trong và hỏi đối tượng của anh. Câu trả lời không làm cậu thất vọng,  người bá tước thầm thương là Duval, cậu tư vấn hết những sở thích mà cậu nhớ được trong game, anh chăm chú lắng nghe. Một lúc sau anh đòi thực hành luôn:

- Thế Hanagaki-san giúp tôi làm 1 buổi hẹn hò với tôi đi.

  "Riết không biết ai có địa vị nằm trên luôn" cậu nản lòng nhìn anh. Takemichi vẫn còn khá sợ Kakucho nên trốn được cũng hay. Cậu đồng ý với anh, anh vui sướng lôi cậu đi, cậu phải để thư cho 2 tên cận vệ chứ để họ kiếm cậu thì tội. Nơi anh đưa cậu tới đầu tiên là tiệm bánh nổi nhất nhì phương Bắc, cậu suýt sáo vì sự sáng suốt của anh. Cậu ngồi vào bàn nhìn đống bánh mà người ta trưng bày mà không khỏi chảy nước miếng, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn anh:

- Thực sự là anh sẽ trả phí?

    Anh gật đầu, cậu gọi lia lịa mà người phục vụ nghe muốn choáng ngợp, Takemichi hỏi anh gọi gì thì đơn giản chỉ là cà phê và 1 đĩa bánh quy. Khi đợi đồ tới thì cậu hỏi:

- Anh không có bạn hay sao mà lại hỏi tôi, thông thường những người bạn sẽ đưa lời khuyên tốt hơn người ngoài.

- Tsk! Chúng tôi đều thích cùng 1 người.-Anh khó chịu thẳng mặt thể hiện.

    Cậu quên mất là ai cũng thích Duval, mải mê chơi nên lú lẫn chút. Đồ ăn ra, cậu thay đổi tình hình bằng cách đút bánh ngọt của mình vào miệng Matsuno, cậu biết loại bánh tart táo rất ngon và đỉnh nên mới cho anh miếng, chứ dở thì cậu sẽ vứt đi rồi. Mắt anh sáng lên, có lẽ anh tìm được chân lý mới của đời mình, anh hỏi cậu:

- Đây là bánh gì?

- Tart táo đấy, chỗ này táo từ phương Đông nên mới có độ chua hoàn hảo như vậy, táo giòn chứ không bột, thêm miếng nữa đi này, ah~

    Anh ngại mà mở miệng ra đón nhận miếng bánh, nhiều quý tộc nhìn 2 bọn họ mà bàn tán. Cậu chỉ chú tấm tới người trước mặt, cậu chưa liên tưởng tới cảnh 1 người cao hơn cậu nửa cái đầu có thể đè Duval ra được, nhớ đến trận foursome ở nhà thờ làm cậu xấu hổ, cậu nhớ cảnh mà Hanma chà cái thứ ấy giữa cặp đùi của cậu, sao cậu có thể để hắn làm vậy chứ, rõ ràng lúc đó dễ dàng thoát ra mà. Cậu vò tóc mình cho nó xù hơn, Matsuno thấy thế hỏi:

- Có chuyện gì làm phiền em sao, Hanagaki-san?-anh ăn miếng táo mà cậu đút cho.

- Không...không có gì...-cậu che mặt lại, cảm giác của cậu đối với Hanma như cách cậu có với Souya, cậu không muốn bản thân tham lam như vậy, cậu nghĩ tới Sanzu thì tim lại đập nhanh, cậu lúng túng hỏi Matsuno:

- Etou...nếu 1 người thích nhiều người thì anh thấy sao ạ?

- Đó là tên tồi.-Anh nói thẳng như đấm vào mặt cậu.

    Tim cậu như tan nát, Takemichi thấy ánh sáng bị che thì quay sang nhìn vật thể lạ, người đó là người tóc đen dài, có răng nanh. Hắn nhìn trông rất hung dữ nên cậu lén trốn sau lưng Matsuno.

- Chifuyu, mày chuyển mục tiêu qua 1 đứa nhóc, còn là 1 tên điên nữa hả, thất tình quá nên bị mù rồi à?

    Anh phản bác:

- Baji-san, anh nông cạn đến mức tin lời đồn. Thằng nhóc này đáng yêu và ngoan ngoãn, tôi không tin được mình phải tranh giành Duval với 1 tên thất học.

    Cậu buồn vì trong đây cậu có chức quyền cao nhất mà mấy tên kia không thêm kính ngữ hay gọi đàng hoàng bằng tên. Nhưng ít nhất cậu được ngắm 2 tên tình địch đấu đá nhau, 1 tên tóc vàng kẽ đen che đi 1 mắt ngăn cản kịch vui của 2 người.

- Đang ở nơi công cộng đó.

    2 tên đó dừng, mỗi người quay 1 góc, tên có hình xăm con hổ ngay cổ thấy cậu lúp ló sau Chifuyu nên chào:

- Chúc cậu chủ Hanagaki 1 ngày tốt lành.

    Cậu xúc động đến phát khóc, cuối cùng cũng có 1 tên tôn trọng cậu.

- Thế rốt cuộc 2 đứa mày làm gì ở đây?-Baji kéo 1 cái ghế ngồi xuống.

- Hẹn hò.-Chifuyu ăn miếng bánh mà cậu đút cho, nhìn 2 người khác gì 1 cặp thực thụ không chứ.

    Thấy ngứa mắt quá nên Baji dành miếng ăn của bạn mình, anh mạnh bạo kéo cậu sang, cậu chỉ biết ngồi im, động thủ phát là mấy anh tiễn cậu quá thế giới bên kia ngay. 1 tên thuộc hạ của hoàng gia tới phá vỡ bầu không khí nhộn nhịp của quán:

- Takemichi Lea Hanagaki, đức vua muốn gặp ngài.

   Cậu nhìn mọi người với vẻ hoang mang, cậu không có lý gì để gặp Hoàng Đế, ngoài trừ ông phát hiện biệt danh của cậu là Hinata. Cậu nuốt nước bọt rồi đứng dậy, Kazutora lên tiếng:

- Tôi sẽ hộ tống cậu ấy nên mấy người lui đi.

   Họ gật đầu rồi đi, anh cùng cậu trên xe dặn dò vài chuyện:

- Hanagaki...

- Gọi là Takemichi là được.-Cậu nhìn cái cung điện mà cậu cho là xấu từ đằng xa.

- Hãy cẩn thận lão ta, ông ta hay tìm đồ chơi mới lắm đấy.

    Cậu ừ 1 tiếng rồi tạm biệt anh, đi tới diện kiến nhà vua. Takemichi nhận 1 tin động trời:

- Ngươi và Souya đã phạm 1 sai lầm lớn đấy. Tìm cổ vật mà không báo trước hoàng gia, các ngươi thiếu điều sao?

    Cậu tức giận nhìn tên đang hả hê kia, rõ ràng muốn trả thù lần trước mà, cậu hạ giọng nói:

- Thưa đức vua, rõ ràng có gì sai sót ở đây!

- Ngươi cho rằng ta sai ư?-ông ta đập mạnh vào tay ghế.

- Dạ không...ý thần là rõ ràng chưa từng có luật lệ đó.-cậu nắm chặt đến mức nhăn cả góc áo.

- Ta không cần biết, nếu muốn vang xin cái mạng nhỏ của 2 ngươi thì đi theo ta.

    Cậu lẽo đẽo đi sau mà không biết mình chuẩn bị đón chờ thứ gì.
----------spoil------
   Các chap có chữ d là các chap dảk, tui khuyên là ai còn muốn trong sáng thì hãy bỏ qua mấy cái đấy, tui tóm tắt ở mấy chap thường cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net