28: Western Princes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Spoil chap sau: chap d thứ 3 :)))))))))))))))))
--------------------------------
   Hôm nay tình trạng của cậu được cải thiện so với bốn ngày qua. Hôm nay cậu có cuộc hẹn quan trọng với Rindo nhưng thật ra ban đầu Ran cũng sẽ nhập cuộc nhưng do công việc quá nhiều nên anh đành phải để em trai mình đi một mình. Rindo nhân cơ hội rủ cậu đi, Takemichi muốn gặp thử các vị hoàng tử phương Tây nên đồng ý. Ở trong dinh thự cậu rất nhàn vì Takeomi, Wakasa và Shinichiro ghé thăm nhiều hơn cả cơm bữa. Đặc biệt Kakucho cư xử khác hẳn so với lần đầu gặp mặt, Souya thì hay tới thăm cậu thường xuyên nhưng anh trai cậu hay phá đám không gian riêng tư của 2 người lắm nên cậu toàn hẹn Souya những nơi bí mật.

- Sẵn sàng chưa? - Rindo đưa tay ra đỡ cậu đi xuống, cậu quá quen cái kiểu hộ tống này rồi nên phản ứng không mấy phần thái quá.

- Ừ, đi.

   Giọng cậu hồi phục nhanh hơn cậu tưởng nhưng Takemichi chỉ vỏn vẹn nói vài từ vì đang có tin đồn cậu gặp khó khăn trong giao tiếp nên câu phải rất ngắn gọn. Tâm trạng cậu được thanh thản và cậu có cảm nhận rằng Richardo là một kẻ dị hợm nên khi ở nhà rất khó xử. Đang nghĩ bân khuân thì Rindo cung cấp thông tin hai vị hoàng tử kia:

- Hai vị kia tên tóc vàng là Seishu Perrier Inui, tên tóc đen là Kokonoi Perrier Hajime, bọn chúng muốn thương lượng về một hầm mỏ bên bọn tôi, em thấy sao?

- Tôn trọng. - Cậu nghĩ hai người đó là hoàng tử nước bạn, ăn nói như cùng giai cấp thì quả thật hơi vô lễ.

- À, bọn tôi chưa bao giờ ngán thằng nào cả, em đừng lo, sau này tôi sẽ đưa mấy đứa chọc em về với Chúa. - Anh an ủi cậu.

- Ran...

   Tên đấy cứ hễ rảnh là ghẹo cậu, Takemichi chỉ muốn xử hắn ngay và luôn. Rindo cười lớn vì anh chưa nghĩ tới việc ngày nào đấy sẽ đấu với anh mình. Cậu cùng anh gặp hai vị hoàng tử kia, cuộc đàm phán sảy ra rất thuận lợi. Điều quan trọng nhất là cậu nói thắng Kokonoi, anh chỉ dành được chút lợi nhuận thì còn lại phải nhường cho cậu và Rindo, Inui thì cứ nhìn cậu cả buổi nên không mấy để ý tới cuộc họp. Lúc cậu đi thì hài người thì thầm to nhỏ sau lưng cậu. Koko thích những ai đầu óc linh hoạt như Takemichi, Inui thì thích cậu do vì anh có một mối quan hệ mật thiết với cậu từ nhỏ...có lẽ cậu đã quên nhưng anh sẽ khiến cậu nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đấy. Đằng nào anh cũng cần người có đầu óc như em trai của mình để thu gom cậu, anh hỏi về việc dụ dỗ cậu qua phương Tây thì tên kia cũng thích kế hoạch mà anh đưa ra.

***

   Vì còn dư nhiều thời gian nên cậu cùng anh đi dạo phố, Takemichi sau vụ Hoàng Đế hơi sợ đám đông nên lúc nào cũng khép nép đi bên cạnh Rindo, dưới góc nhìn của anh thì cậu chỉ là một chú thỏ nhỏ nhắn thôi. Thấy được cây đàn piano để ở góc phố thì cậu sáng mắt lên, anh cầm tay cậu lại gần chỗ đó. Takemichi tuy hơi ngại ngùng khi anh yêu cầu chơi một bản nhưng sau được các đứa trẻ xung quanh động viên thì cậu mới để ngón tay thon gọn của mình lên phím đàn. Bảng nhạc cậu chơi là The Blue Danube, cậu rất thích nhạc waltz nên đương nhiên phải biết đến bản này rồi. Rất nhiều người lại nghe còn Rindo đứng bên cạnh nghe những nốt đàn. Người anh thích có khác vì không những mạnh mẽ, đẹp mà còn tài năng. Anh ghét trẻ con lắm nhưng trong trường hợp này thì không, những đứa thường dân ghép đôi hai người với nhau trong đấy còn có một cô bé còn tặng hoa và chúc phúc cho hai người. Takemichi lúng túng giải thích còn anh thì vui vẻ đặt nụ hôn lên bông hoa vừa được tặng rồi để nó lên vành tai của Takemichi.

   Đi tới chiều thì anh cùng cậu ngắm đường mùa thu giữa tháng 7, cậu đứng lên thành cầu mà ngắm cảnh vật. Rindo phải thuyết phục mãi cậu mới chịu đi xuống, chứ ở lâu quá mà trúng gió thì nhà vợ cạch mặt mất. Cậu phụng phịu nghe lời anh rồi đáp xuống một cách an toàn. Sau nếu cậu kết thân được với Duval thì cậu sẽ kể hết tật xấu của Rindo cho mà coi. Hai người chia tay nhau ngay trước cổng, Kakucho từ vụ đó tới giờ có tính hay ghen nên cậu toàn phải lén lút hoặc chỉnh lịch trình của mình để tránh bị soi mói và quấy nhiễu. Anh như một tên âm binh vậy, ám cậu không ngừng nghỉ. Gặp bộ 3 lính đánh thuê ngay cửa phòng thì cậu chào hỏi:

- Shin, mọi người đứng đây từ bao giờ, vô đi.

- Shin? - Takeomi mắt cá chết nhìn tên đang cười như được mùa, hắn lôi tên đấy đi và gửi lời nhắn nhủ:

- Bọn tao tâm sự tí, Wakasa, chỉ được.nói.chuyện.thôi.nhé.

   Anh nói rõ năm từ ở cuối câu, Wakasa tỏ ra không nghe đẩy cậu vào trong. Takemichi lo lắng hai người kia sảy ra mâu thuẫn nhưng Wakasa nói họ chỉ bận nói chuyện trẻ con. Cậu vừa đi vừa cảm nhận được bản thân đã tròn trịa hơn trước khi ở lại dinh thự. Anh hỏi cậu, tay không ngừng sờ bụng chờ ngày cậu có bé mỡ:

- Tại sao thằng kia lại được có biệt danh.

- Ngủ chung. - Câu trả lời gây nhầm lẫn của cậu khiến anh dừng tay, anh nhéo bụng cậu.

    Cậu đánh cánh tay của anh đang chạm vào bụng cậu thì anh mới dừng. Anh bày tỏ rằng cậu thoải gọi biệt danh nhưng cậu từ chối, cậu thấy mình chưa đủ thân với anh nên tạm bỏ qua. Anh đâu ép cậu bởi anh biết rằng một ngày nào đấy cậu cũng sẽ tự gọi anh thôi, anh dặn cậu phải uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ rồi cậu gật đầu dù ghét thuốc đến mức lén đổ ở chậu cây.

   Dây thanh quản của Takemichi sau bát thuốc vừa rồi thì nghe như bình thường, không còn gượng gạo. Cậu liền thử nói một câu:

- Tôi là Takemichi Lea Hanagaki, tôi năm nay 14, à đâu, 13 chứ...Sao mình có cảm giác bản thân quên gì đấy nhỉ...?

   Cậu thấy đoạn giới thiệu hồi nãy hơi trục trặc nhưng liền bỏ qua.
---------------------------------
Tui đang nghĩ nên quất luôn Naoto hay Terano hay cả 2 ko.

   Vì 1 vài lý do cá nhân nên tui lại off 1 tuần, sorry :"(
   26/10/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net