31: Depression (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu ai hỏi tui nào ss1 end thì...ehe, tui sợ tầm chap 50 gì đó ^///^. Thả nhẹ hint của nội dung nguyên bộ truyện nè, bao gồm số phận lẫn ending "thật".

------------------------------------------
   Takemichi được bác sĩ tới khám sức khoẻ, ông chỉ phiền lòng mà nói rằng ông biết số cậu đã khổ nhưng thiên thần 707 có lẽ sẽ đến với cậu ngày nào đấy không xa thôi, ông thu dọn đồ đạc và dặn dò:

- Cậu chủ cần tĩnh dưỡng rất nhiều thưa thiếu gia, nếu được thì ngài hãy động viên cậu chủ nhỏ. Thần không biết được tâm trạng của ngài Hanagaki như nào vì cậu chủ không chịu hợp tác nhưng thần cũng đoán được một vài căn bệnh tâm lý mà cậu chủ gặp. Thưa thiếu gia, thần phát hiện biểu hiện của rối loạn stress sau chấn thương, trầm cảm đặc biệt là rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế....

   Ông đứng lên, để đưa đơn thuốc cho người hầu rồi chào tạm biệt. Kakucho nắm tay cậu, thường thì Takemichi sẽ chửi anh nhưng cậu giờ đây thì lặng thinh, cậu khẽ thoát khỏi bàn tay ấm kia và nằm xuống và úp chăn qua đầu. Kakucho chỉ đành rời đi để cậu nghỉ ngơi, anh mang chú chó ra để tránh quấy rầy Takemichi. Cậu nghe tiếng động trở nên nhỏ đi mới ngồi dậy. Cậu nhớ tới giấc mơ ban nãy, sự thân thuộc bao trùm lấy cậu, cậu biết rõ cảm giác bị nhốt đấy, bị đánh đập không thương tiếc, cậu biết rõ nó đau đớn như thế nào. Một âm thanh vừa lạ vừa quen vâng lên:

- Yo! Bé nhà ta có khoẻ không?

   Một giọng trầm ấm có thể xoa dịu bao con tim thu hút cậu, Takemichi nhìn người ấy - Baji thì cố nhớ là cậu gặp anh ở đâu. Cậu không thèm chào lại mà tiếp tục lấy giấy để gấp con hạc, lâu lâu sẽ gấp sao. Baji chăm chú nhìn cậu làm, tóc dài che đi một nửa gương mặt, vì chán quá nên anh hỏi chuyện:

- Nhóc nhìn mệt lắm đấy, thực sự ổn chứ?

   Cậu quay sang xuôi đuổi anh:

- Cút.

   Anh không nói gì mà đẩy cậu thẳng xuống, hai cặp mắt chạm nhau, anh đặt trán anh lên trán cậu nhưng vì tóc Baji quá dài nên khiến cho mặt cậu hơi ngứa, anh thấy trán Takemichi quá nóng liền thốt lên:

- Hanagaki, ngươi cần nghỉ ngơi đấy! Trán ngươi như lò thiêu vậy, còn nhỏ tuổi mà không biết chăm sóc bản thân hả!?

   Cậu đẩy anh ra và nói không cần bận tâm, Baji vẫn khăn khăn đẩy cậu nằm xuống, chịu thua trước anh, cậu đắp chăn cẩn thận nằm ngay ngắn trên giường như một cậu bé ngoan. Cậu hỏi anh sao lại quan tâm cậu trong khi hai người chỉ gặp nhau mới được một lần thì anh thản hơi nói với cậu là bạn của Chifuyu nên cũng là bạn anh. Cậu không muốn nói gì với tên tuỳ tiện này nữa nên quay mặt chỗ khác, anh luôn tự hỏi về mối quan hệ giữa Kakucho và cậu có tốt không, cậu khựng lại. Hình ảnh anh trai hiện trong tâm trí cậu không phải là Kakucho mà là tên khác, tên đấy có trong giấc mộng ban nãy, cậu chưa từng gặp hắn thì phải. Takemichi vì có thứ gì đó tự nhiên hiện lên trong đầu nên liền để tay lên tóc và bức nó, cái cơn nhức này khiến cậu đau điếng người, vì giật quá mạnh nên đầu cậu vài nơi chảy ra chút máu. Baji thấy cậu tự phá hoại bản thân thì ra sức ngăn cản, anh quát lớn:

- Bình tĩnh lại đi Takemichi! Nhìn tôi này !!!

   Thấy những câu đấy không lọt vào tay cậu thì phải dùng chiêu cuối đấy là cưỡng hôn, cậu bị anh làm thế thì nhớ tới cảnh kinh tởm mà cậu làm với Ran, cậu thẳng thừng tát anh. Baji thay vì tức giận thì chỉ từ từ tránh xa cậu một chút và ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, cậu hít vào rồi thở ra đều đặn, cậu mắng anh:

- Tên điên.

   Thay vì chửi cậu thì anh cười nhàn nhạt rồi đáp:

- Nhờ tôi mà em ổn hơn rồi kìa? Không thưởng tôi hả~

   Cậu bức xúc ném gối mạnh vô người anh, Baji vui vẻ né nó vì cuối cùng cậu cũng nhìn có sức sống hơn hồi nãy. Cái cảnh như các cặp đôi mới trổ bông được thu vào tầm mắt của Chifuyu, anh đạp mạnh bó hoa có ruy băng chấm bi mà định tặng cho Takemichi, rõ ràng anh đến trước tên kia nhưng tại sao lúc nào cũng tụt hậu. Rõ ràng anh từ bỏ Duval nhường cho hắn mà hắn một lần nữa dành người anh thích. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tên này, anh tuyệt đối sẽ cứu cậu khỏi cái bùa yêu của hắn. Anh gãi mạnh nơi phần cổ khiến da bị rách, miệng cứ lẩm bẩm khiến ai cũng sợ hãi mà tự động tránh anh. Khi tâm tình của Takemichi khá lên cũng là lúc Baji đi về làm nhiệm vụ của mình là làm cận vệ riêng của Duval. Sau khi hình ảnh của anh khuất đi, cậu tắt nụ cười và ngồi trầm ngâm, ngón tay đụng nhẹ vào các con hạc giấy mà cậu vừa chỉ anh làm, cậu vẫn chưa thể gọi được tên cái người bí ẩn trong giấc mơ, đúng hơn là ác mộng.

   Cậu mân mê cánh con hạc, cậu tự trách sự nhu nhược của bản thân khi đối diện với các nam chính, cậu sẽ mạnh tay với các anh lần sau vậy, không thể cứ mềm lòng như thế được. Hanma từ bóng tối đi ra, cậu nổi gân xanh và mặt thay sắc khi nghe giọng anh.

- Bé con của tôi khoẻ chứ~?

   Cậu chẳng đáp lại mà tiếp tục giữ im lặng. Rõ ràng khi cậu ở nhà Haitani thì anh có mặt ở đó, đã chứng kiến tất cả hành động kinh tởm của Ran, hắn biết mọi thứ nhưng vẫn đứng đó xem như đây là vở kịch được sắp đặt do ai đó. Nghĩ tới đây thì cậu nhớ tới thằng khốn Kisaki, cậu chửi thề một câu khiến Hanma thích thú che miệng lại, anh khen cậu vì sự thông minh. Ánh mắt cậu hoá đỏ và tóc dần ngả vàng, năng lực hắc ám của cậu được bộc lộ. Nó siết lấy cổ anh, thứ đó còn tác dụng lực lớn lên một phần ruột của anh khiến anh muốn ho không được nhưng thở cũng đâu xong. Một lúc sau ý thức được hành động ấy thì cậu tự động rút năng lực, anh cười méo mó, giọng nói hơi khàn và run.

- Xem kìa, tôi nhớ là ta hẹn nhau sẽ học cách sử dụng nó cơ mà, đồ thất hứa~

   Nhìn thấy Takemichi không muốn chào đón mình thì anh cũng biết điều mà để cậu yên. Cậu vứt lọ hoa về phía tường, cậu thề sẽ giết anh nếu gặp mặt anh ở lần sau.
------------------------
He, tôi cười khi ai đó nghĩ bộ này trong sáng 🤡

Ê giao kèo như này nha, bình luận đừng có chửi thề, xây dựng tập thể văn minh nào Well, nếu các bạn vẫn thích thì tui không nói gì nhưng đừng đi quá giới hạn, không là tui report đấy, đặc biệt là các bạn không đọc được bộ truyện của tui thì đành tạm biệt nhau từ đây chứ đừng có mà lên phần bình luận nói, tui hiền thì hiền nhưng nghiêm là không đùa được đâu ^^.

   29/10/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net