40: Kazutora n me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ui nay hâm nên ghi được chap ngọt.

   Tóm tắt chap d trước: Shinichiro 😇, Wakasa 😇.

   Tui quyết định cho các bạn nghỉ giữa hiệp bằng các chap nhẹ nhàng rồi cho xuống địa ngục tiếp, khỏi cần cảm ơn.
---------
   Lúc này Takemichi đang ngoan ngoãn nầm trong vòng tay Kazutora, anh nằm đọc báo cáo của vụ án cho cậu nghe. Tình cảm của hai người đã tăng lên đáng kể sau ngày hôm qua, cậu chăm chú và đọc thông tin người ta thu được ở hiện trường của Baji và đáng chú ý là cọng tóc màu vàng được lính gác tìm thấy. Cậu chỉ có duy nhất mối nghi ngờ đó là Chifuyu, cậu sẽ khiến thằng khốn đấy hối hận khi đụng vào bạn bè của cậu. Kazutora, thấy cậu đơ người thì gọi tên, mãi cậu mới trả lời, anh nói cậu ngủ tiếp nhưng Takemichi kịch liệt từ chối, cậu ở cung chỉ ăn với ngủ có ngày tăng cân mất. Thế là họ quyết định đi dạo cùng nhau, cậu mặc quần áo của người phương Tây rất hợp khiến cho những người hầu ở đấy tấm tắc khen ngợi. Cậu nắm tay Kazutora đi xung quanh thành phố, ban đầu sẽ có những vị hoàng tử nhưng các vị quan và quý tộc phải giữ chân họ lại vì có cuộc chào mừng với vua phương Đông.

   Kazutora tâm tình trở nên như ngọn nến được thắp lửa, cậu muốn đi bói thử, anh dù có ghét thế nào thì cũng chiều cậu, lỡ cậu nghĩ quần tiếp thì anh lên cơn đau tim mất. Tới góc tối, cậu tuy hơi sợ những vẫn mở cửa tiệm, người đàn ông ngồi sẵn trong đó, trước mặt là quả cầu thuỷ tinh. Ông thấy Takemichi chỉ nói một câu:

- Bạc mệnh nhỉ? Đường tình duyên của cậu thật là phức tạp, ông tơ bà nguyệt cũng không thể giúp được gì. Thật là bạc mệnh....

   Cậu nghe câu này thì biết ông thực sự biết nhìn người, cậu đẩy anh ra khỏi tiệm, anh thắc mắc tại sao thì cậu đuổi anh đi thì cậu để tay lên môi anh, dùng giọng ngọt ngào khuyến rũ của mình để thuyết phục anh:

- Tí ta đi chơi sau nhé~Giờ thì em bận rồi, anh yêu ở đây ngoan nhé~.

Anh đẩy cậu vô trong tiệm để tránh Takemichi nhìn thấy gương mặt anh lúc này, anh thở mạnh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nghĩ tới cảnh được cùng cậu dạo phố như một cặp thực thụ.

   Takemichi ngồi xuống đối diện với thầy bói, cậu hỏi ông về tương lai của mình, ông cầm tay cậu lên, sờ lòng bàn tay mà chỉ biết lắc đầu. Cậu bồn chồn hỏi ông, lão thì chỉ ông tồn nói, đặt tay lên quả cầu.

- Cậu trai trẻ à, lúc này cậu nên thay tên đổi họ, sống ẩn dật sau này trước khi mọi chuyện còn trễ. Hào quang của cậu làm nhiều người lạc lối, họ sẽ luôn liên tục tìm cậu để giải quyết vấn đề, đặt biệt là tình cảm. Cậu hãy chạy thật xa, đừng tin tưởng ai cả, kể cả máu mủ của mình.

   Cậu nghe thế bèn hỏi tiếp về thân phận của mình, ông không nói gì mà lấy tay cậu đặt lên quả cầu, kết quả như lần trước, quả cầu vỡ tung. Ông lão có lẽ thực sự biết được cậu là ai nên chỉ nhìn vô đôi mắt xanh ấy, ông như có nhiều lời muốn nói nhưng chỉ cung cấp thông tin mà cậu cần biết:

- Cậu trai à, cậu mang mệnh rất quan trọng với thế giới này, sau cậu sẽ trở thành kẻ cầm đầu của muôn loài. Cậu phải học cách trưởng thành, cậu sẽ trở nên cô đơn nhưng sau cùng thì cậu sẽ có rất nhiều người bên cạnh hỗ trợ trên con đường đấy, cậu phải học cách đối phó trước mọi vấn đề.

   Takemichi nghe xong thì im lặng, cậu ngồi suy nghĩ về tương lai. Cậu cảm ơn ông lão, ông chỉ im lặng và lấy quả cầu tiếp theo. Ông thầm cảm thán học trò của mình, tìm được người đặc biệt, lại là người tài sắc vẹn toàn, sau này còn làm nên việc lớn. Đúng là thế hệ sau không làm ông thất vọng mà.

   Cậu ra ngoài, thấy Kazutora vẫn giữ lời mà đứng chờ cậu. Họ cùng nhau vào cửa hàng quần áo đầu tiên, cậu sợ những nơi như này vì khiến cậu rất đau đầu khi phải quyết định mua bộ nào. Nhưng cậu quên mất Kazutora là ai, anh ngồi xuống ghế, kêu nhân viên mang vô số bộ quần áo cho cậu mặc. Takemichi choáng váng trước lượng đồ sộ quần áo đấy, anh nói đơn giản đó chỉ là số lượng nhỏ, cậu chỉ muốn hỏi xem định nghĩa từ ít là gì. Cậu thay bộ này tới bộ khác, anh ưng bộ nào thì mới lấy bộ đó, tới một cái áo khó mặc quá, cậu định bỏ cuộc thì anh lại đi vào, cậu giật nảy mình, đầu suýt đập vào gương thì anh đỡ được. Kazutora thấy cậu gặp khó khăn trong vực mặc thì hỏi:

- Cậu cần tôi giúp không?

   Cậu gật đầu, anh bắt đầu hỗ trợ Takemichi. Không biết là vô tình hay cố ý mà những ngón tay thon dài chạm vô cổ rồi tới xương quai xanh xong tới ngực của cậu, cậu phải lấy tay che miệng lại để tránh phát ra âm thanh khiến người khác hiểu lầm, anh cười mỉm, tay tiếp tục chạm vô làn da của cậu. Đến khi tay anh chạm vô mông của cậu, Takemichi biết ngay là anh cố ý nên dùng tay đập mạnh vào vai anh khiến Kazutora phải xoa chỗ đó cho đỡ đau, cậu mặt lạnh nhìn anh, đẩy anh ra và thân thương nói:

- Đồ biến thái, nếu ngươi có ý định như thế một lần nữa thì xem hoạ mi còn hót vào sáng mai được không.

   Anh ăn năn về hành động khi nãy, giờ chọc giận cậu có làm gì cũng không xong ngoài...rượu! Anh đã hỏi được quán rượu tốt ở phương Tây nên sau khi chốt đơn mọi món hàng thì anh rồi lôi kéo cậu đi, Takemichi còn hơi giận nên chặng đường tới đó gian nan hơn nhiều.
-------------
Sợ nhiều bạn hoặc chị sốc tâm lý nên mình quyết định làm ngọt để tránh làm người khác bị yếu tim, chap d sau cũng nhẹ nhàng như chap d trước hoi.
  
   Chán quá nên đăng chơi, vẫn off 1 tháng nha

   05/11/2021
- Tác giả-nim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net