45: Crazy 'bout you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đoán hiền nhân của Takemichi là ai:

A. Tiên hắc ám.
B. Lâu đài tình ái do Takemichi viết lên.
C. Chú cá nhỏ đang thoi thóp.
D. Máy lọc nước Kangaroo.
-------------
Những bước của Takemichi lúc này đều thu hết những ánh mắt của quần chúng vì bộ đồ dính đầy máu của Souya. Cậu thở dài, "Mình cần tìm ai đó để tâm sự....Shinichiro....", cậu lẩm bẩm một mình, lúc này cậu không khác gì một xác chết vậy. Cậu nản lòng khi 1 tay cậu huỷ hoại gần nửa số nam chính của Duval, bỗng nhiên cậu nhìn nhưng bông hoa được đặt ở ngoài cung điện thì khó hiểu, cậu định tới hỏi thăm nhưng nhớ tới lời dặn của Kazutora thì cậu chọn đi về dinh thự Hanagaki. Takemichi vừa đặt chân vào thì không thấy bóng dáng của người quản gia thân thuộc ở đâu thì tâm trí cậu như muốn nổ tung. Đã có quá nhiều sự mất mát đối với cậu rồi nên có ai đó cậu sẽ phát điên mất.

Takemichi liền chạy tới phòng của Michael, tiếc thay cậu đã thấy xác ông trên đường đi tới căn phòng ấy. Cậu hoảng loạn quỳ xuống sờ người ông đã lạnh từ bao giờ, cậu hét lên trong vô vọng thì Kakucho từ từ tiến tới. Mặt cậu lúc này đẫm nước mắt vì đối với cậu Michael không khác gì người cha cả. Anh định an ủi cậu thì bị cậu hất tay ra, cậu tra hỏi anh:

- Tại sao....TẠI SAO ANH KHÔNG CỨU ÔNG ẤY CHỨ!?

Kakucho im lặng không nói gì, cậu cười một cách cay đắng rồi về phòng vì cậu cũng đủ biết anh hèn như thế nào. Đen đủi thay cậu liền chạm mặt Richardo, ông thấy cậu khóc thì liền dùng tay mình gạt đi nước mắt, ông ôm cậu vô lòng mình và vuốt lưng cậu. Ông dùng giọng trầm ấm của mình để xoa dịu Takemichi:

- Ta biết...ta sẽ giúp con mà nên đừng buồn nữa.

Cậu phản biện lại ông, nếu như ông biết thì tại sao ông lại để xác của Michael bị thối rữa ở hành lang, nếu như ông biết thì cậu chẳng phải rời bỏ phương Bắc rồi. Ông trả lời cho qua rằng ông vừa đi công tác, cậu nào chịu tin. Takemichi cảm giác bản thân đang rơi vào lưới săn mồi nên liền bỏ chạy về phòng trước, để lại Richardo đang hưng phấn khi nghĩ tới cảnh diệt vong của nhân loại. Cậu khoá chặt cửa phòng rồi đi vòng quanh căn phòng để cố gắng định hình tinh thần lại. Tới khi đôi mắt cậu nhìn không còn sức sống thì cậu thẫn thờ ngồi ngay bên cửa sổ, giờ đây cậu còn chẳng nhớ nổi bản thân cậu để Leo ở nơi nào rồi, cậu đã đánh mất món quà cuối cùng mà Souya tặng nhưng cậu đâu cảm thấy có lỗi. Tâm trí cậu trở nên méo mó bất thường, cậu cảm nhận được niềm vui trong cái đau khổ nên liền cười lớn lên.

Takemichi muốn trả thù cho chính bản thân mình nên liền lên kế hoạch cầm đầu phương Bắc hoặc có thể nói mĩ miều hơn là cậu sẽ trở thành vị vua tiếp theo của đế quốc này. Cậu biết rằng đối đầu với Manjiro sẽ chẳng được cái tích sự gì cả nên cậu quyết định mang trong mình một chú chó trung thành không ai khác ngoài Sanzu. Cậu quay đầu nhìn về phía gương được đặt ngay góc phòng, cậu thấy tóc mình có vài sợi màu vàng thì liền thắc mắc vì trước đây cậu có cùng màu tóc đen với Richardo. Cậu chẳng để tâm mấy tới tiểu tiết ấy nên liền thay đồ, cậu ngồi lấy các trang sự kiện được cậu cất giữ kĩ càng trong ngăn sách thì liền thấy lễ trưởng thành của Sanzu, cậu cười lớn vì lần này bản thân cậu sắp được trúng số. Takemichi nhìn bầu trời thì liền thầm xin lỗi Takeomi.

Cậu cười khổ vì cậu cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy mà cậu phải nói lời "xin lỗi" với người khác rồi. Cậu đang ngồi nghỉ thì Hanma liền suất hiện trước mặt cậu, anh chào hỏi nhẹ nhàng rồi đi vào chủ đề chính:

- Muốn cùng ta lập thuyền để đạp đổ hoàng tộc không nhóc~?

Cậu ngẩn người ra, cậu nghĩ rằng anh là một người rất thích những trò mà người bạn Kisaki bày ra nên sẽ chưa bao giờ phản bội hắn ta. Cậu nghi ngờ mà hỏi lại anh:

- Lấy cái gì là bằng chứng?

Anh lấy một ly rượu ra mà rót máu mình trong đấy, trong tựa game, đây là cách mà các con quỷ thực hiện giao kèo với nhau, nếu như kẻ nào phá vỡ bản hợp đồng thì kẻ đó phải lấy mạng mình để đổi ra. Cậu cùng cầm con dao nhỏ lên và cắt một đường ở tay, máu của cậu nhỏ từng giọt xuống ly, cho tới khi chất lỏng trong ly đã thành một màu đen thì cậu mới dừng lại. anh thấy máu vẫn còn chảy trong tay của Takemichi thì liền liếm nó một cách ngon lành, cậu nổi da gà lên mà rút tay lại, sau đấy hỏi anh về kế hoạch dự định mà Hanma bày ra:

- Thế thì anh định làm gì?

- Hum...Ta định đi loại trừ thằng Taiju, sau đó tới Kisaki. Nếu như còn nhiều kẻ phiền thêm gì nữa thì sẽ xử thêm.

Cậu cũng gật gù với kế hoạch của anh vì Taiju cũng là kẻ cậu định xử lý sau này vì nhà thờ rất hay cấu kết với hoàng tộc. Takemichi hẹn anh vào buổi lễ trưởng thành của Sanzu, anh gật gù và tặng cậu một cái ôm đầm ấm rồi mới đi về. Cậu thở dài và nằm trên giường, cậu ngồi đếm số lượng những kẻ thù của mình mà cũng muốn nản chí. Cậu chợt nhớ tới Izana thì đầu cậu như nhẹ hẳn đi, nếu như Takemichi mang được một người có ích với anh về đội thì chí ít cậu cũng giảm được gánh nặng mà Manjiro và cận vệ riêng của hắn ta gây nên. Không những thế, cậu còn lôi kéo được Kakucho về đội của mình, một cung tên trúng nhiều mục đích, cậu vui vẻ với kết cục đó và liền đi ngủ để ngày mai có sức ứng biến với Takeomi và Sanzu.

- Sẽ sớm thôi....mình sẽ đem mọi thứ về đúng với nơi ban đầu...

Cậu tự nhủ với bản thân về kết cục hạnh phúc nhất mà mọi người có thể đạt được sau này...
--------------------
Tui lỡ lạc lối, tui sẽ đẩy thuyền alldeku, allhina, allita rùi ngựa này sẽ xin phép quay về đường cũ đó là all Take :))))))). Thôi KT văn đây, tạm biệt. Dạo gần đây đang bí ý nên đừng hỏi vì sao ngày càng nhạt ;-;

04/12/2021
- Tác giả-nim -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net