Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3 tháng rồi đó Takemichi, con định cho ta sống dở chết dở sao?"

"Haha... vậy sao? Nhưng cho cháu hỏi, bác là ai vậy?"

Quay lại khoảng một lúc trước, sau khi nghe tiếng cô hầu nữ hét lên Takemichi liền chạy lại trước mặt cô rồi thì thầm hỏi nhỏ

"Này bạn diễn, trên thiên đường cũng đóng phim á? Mà cô có sao không, tay cô đang chảy máu kìa!"

Takemichi kéo tay của hầu gái lên rồi xem xét nhưng thế quái nào cô gái đó cứ giật tay lại là sao?

"Này dừng lại cô đang bị thương đó, tay vẫn còn cắm mảnh vỡ bình hoa kìa"

"T-Tôi không sao đâu Công Tử, n-ngài không nên quan tâm đến kẻ hầu như tôi đâu ạ"

"Gì mà hầu với hạ, bộ người hầu không phải là người không biết đau à?"

"Không ý tôi không phải như vậy đâu Công Tử"

"Sao cứ Công Tử hoài vậy? Cô bị thương như vậy thì không cần cố đóng phim nữa đâu"

"Dạ? Đóng phim là gì ạ?"

"Hả? Cô-"

Chưa kịp trả lời thì một chiếc giày cao gót đã bay thẳng vào đầu Takemichi khiến cậu một lần nữa rơi vào bất tỉnh... và khi tỉnh dậy là bị nói vậy đó

"Này Aisha có phải do ta lúc nãy ném mạnh vào đầu nó quá không?"

Người phụ nữ đó quay lại nhìn người hầu gái vừa nãy bị thương tên Aisha mà hỏi

"Có lẽ vậy thưa Công Tước, người ném thẳng giày vào đầu ngài Công Tử như thế suýt nữa lại phải gọi bác sĩ tới đấy ạ"

"Em nói vậy cũng phải, do ta lo lắng cho nó quá... mà sao bây giờ tên nhóc nhà con mới tỉnh hả?!"

Bà ấy lại một lần nữa cầm giày cao gót lên phang vào đầu Takemichi khiến cậu đau đến nỗi khóc luôn may mà không ngất tiếp đấy

"Bác hỏi gì kì vậy? Cháu làm sao biết được chứ, cháu còn không biết bác là ai cơ"

Nói đến đây Aisha và người phụ nữ được gọi là Công Tước trợn tròn mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau. Này đừng nói là thằng bé mất trí nhớ rồi đấy nhé

"G-Gọi bác sĩ đi Aisha, không ổn rồi"

"Vâng"

Sau đó cô hầu nữ chạy ra khỏi phòng để lại Công Tước và Công Tử Takemichi ở lại cùng với nhau. Ờm... Làm sao để phá bỏ cái không khí khó thở này được nhỉ, Takemichi gửi thư hỏi gấp

"Takemichi..."

"Vâng?"

"Ha... Đáng lẽ ta nên nhận ra ngay từ đầu chứ... Có bao giờ con lễ phép với ta như thế này đâu"

"...Vậy Takemichi trước là người như thế nào ạ?"

"Con ngày trước là một đứa lầm lì, ít nói hễ ai làm con không vừa ý là con sẽ bóp chết người đó. Một kẻ điên chính hiệu"

Cậu im lặng không nói gì nhưng ai mà biết trong lòng cậu đang đau khổ đến nhường nào chứ. Phải, Takemichi vừa mới phát hiện ra một bí mật là đây không phải đóng phim mà là thật, là thật đó...

"Takemichi, con thành ra như vậy đều là do ta... Tất cả là lỗi của ta nên con mới nằm bất tỉnh tận 3 tháng như vậy"

"Vậy b-mẹ chuyện gì đã xảy ra với con?"

"Con-"

"Công Tước bác sĩ tới rồi" Aisha chạy như bay đến chỗ Công Tước thông báo

"Ta biết rồi cảm ơn em nhé Aisha"

"Dạ vâng không có gì đâu ạ"

Nói xong bà cũng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi bà còn ngoái đầu nhìn lại Takemichi mỉm cười nói

"Chắc con cũng không nhớ tên ta đâu nhỉ? Vậy giới thiệu lại với con, ta là Hangaki Lawan mẹ của con đồng thời là gia chủ của gia tộc Công Tước Hanagaki. Chào mừng con trở lại Công Tử Hanagaki Takemichi"

___ ___ ___

Đã qua 1 tuần sau khi cậu tỉnh lại tại thế giới này. Nói sao nhỉ, cậu được bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu đã bị mất trí nhớ do bị tổn thương ở phần não bộ

Và lí do cậu bất tỉnh 3 tháng là dùng súng tự tử theo như lời Công Tước kể lại. Nói thật là nghe đến đó Takemichi hiện tại có chút bàng hoàng, không kể tính cách của Takemichi trước đối xử với người khác không hề bình thường mà đối xử bản thân mình cũng không khác gì mấy

Thêm một vấn đề nữa là sau những điều Công Tước Lawan kể về Takemichi trước đã làm cho cậu- Takemichi hiện tại rơi vào im lặng suốt khoảng thời gian đó tới giờ, Takemichi đã rơi vào tình trạng ít khi mở lời (vì bị sốc văn hóa) nhưng điều đó cũng không khiến mọi người ngạc nhiên vì họ bảo trước đó cậu vốn đã như vậy rồi, bây giờ ít nói khác với lần đầu cậu tỉnh lại là vì đang khôi phục trí nhớ

Ngoài chuyện đó ra thì hình như 'cậu' cũng không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào, vì vậy mà căn phòng nơi Takemichi ở luôn khá là yên tĩnh. Nói "khá" là vì ít nhất trong căn phòng thỉnh thoảng có người ra người vào để chăm sóc cậu và ngoài ra vẫn còn có giọng nói quen thuộc của một người con gái đôi khi vẫn đến thăm Takemichi này

Là Công Nương Tachibana Hinata- người con gái kiếp trước cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ, người mà cậu yêu nhiều đến nỗi dù có chết bao nhiêu lần cũng phải trở về quá khứ để cứu lấy tương lai của cô.

Takemichi có vẻ khá ngạc nhiên vào lần đầu tiên cô đến thăm lúc nghe tin cậu tỉnh dậy. Trong mắt cậu lúc này, Hina là một người con gái mang dáng vẻ xinh đẹp và thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn nhưng lại diện bộ váy Rococo nhìn to hơn cơ thể cô rất nhiều. Một sự kết hợp trông khá khác biệt và trưởng thành so với gương mặt có phần ngây thơ đó.

À mà quên mất, cậu đang ở thế kỷ 18 mà nhỉ nên Hinata mặc thế là đúng rồi

Theo như Takemichi biết, Hinata là người duy nhất đến thăm cậu, cũng là người thứ hai kể lại cho cậu những chuyện đã xảy ra trước khi cậu rơi vào cơn hôn mê tận 3 tháng.

Cậu không biểu hiện gì mà chỉ chú tâm lắng nghe nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi lo lắng pha lẫn chút kinh ngạc. Cố giấu đi hai đôi bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh đang nắm chặt vào đầu gối... Tại sao... Người con gái này lại biết rõ chi tiết về việc cậu tự sát như vậy? Đến Công Tước Lawan cũng không kể rõ từng chi tiết như cô ấy... Vậy việc cậu tự sát không phải là cậu cố ý gây nên mà là có người khác nhúng tay vào, mà người khác ở đây là...

"Sao anh nhìn em như muốn giết em vậy, Công Tử Takemichi?"

"À không, ta đang thắc mắc là tại sao em lại biết chi tiết vậy thôi"

"Vì lúc đó em đang ở ngay phòng bên cạnh để nói chuyện với Công Tước Lawan mà"

"À, vậy sao ta xin lỗi vì đã nghi ngờ em"

Takemichi cười ngượng, cố liếc mắt nhìn về hướng nào đó khác để giấu đi sự xấu hổ của mình. Từ khi xuyên qua đây cậu càng ngày càng đa nghi rồi

"Không sao đâu ạ. À vậy thì anh biết vị Hoàng Đế mới lên ngôi không?"

Takemichi nghe đến đây thì nghệt mặt ra "Hoàng Đế? Có cả Hoàng Đế nữa à?"

"Anh thật là... mất trí nhớ đến nỗi không biết Hoàng Đế nữa sao? Vậy thì em sẽ giải thích cho anh về cái "thời" này"

Vậy là tiết học kéo dài 1 tiếng về nền văn minh thế kỷ 18 đã được bắt đầu.

Và cậu- Công Tử Hanagaki Takemichi cần mua thêm không khí sau khi nghe kể về những việc đã từng xảy ra với bản thân ở thế giới này. Quá đỗi kinh khủng, vì vậy Takemichi quyết định sẽ không nói ra sự thật rằng bản thân mình không thuộc về thế giới mình xuyên qua

Rằng tôi không phải là Takemichi mà các người biết, mà là một Takemichi từ thế giới khác tốt đẹp hơn thế giới chán ngắt này

Thế giới mà cậu biết đến không rắc rối, không phức tạp và có giai cấp chênh lệch như thế này. Cái quần què gì mà Công Tước, Hầu Tước, vua chúa gì đây... Khó hiểu

Đó là những gì cậu đã nghĩ.

Hina mà Takemichi biết tuy gương mặt có phần giống nhau như đúc. Tuy nhiên, Hina ở thế giới cậu luôn có nụ cười rạng rỡ và khoác lên mình những bộ trang phục đơn thuần giản dị, lại cho cậu cảm giác đáng yêu và dựa dẫm.

Nhưng cô gái đứng trước mặt cậu bây giờ...

Cô ấy là người của thế giới này, là một Hina phiên bản trưởng thành. Và linh cảm cho cậu biết rằng bản thân nên dè chừng hết mức có thể vì đây không phải người mà cậu xem như là người mình dành cả tính mạng để bảo vệ, không phải Hina mà cậu biết.

Sau những việc xảy ra với bản thân ở thế giới này, cậu lại càng không muốn bản thân buông lỏng cảnh giác mà tin tưởng những người quen biết của Takemichi trước. Vì đâu ai biết được trước tương lai rằng người được gọi là người quen sẽ dễ dàng ra tay trong nhà của một Công Tước nhất

Cũng vì sự thận trọng và an toàn của bản thân mà cậu kiệm lời lại, đó là lý do vì sao cậu ít nói và cố gắng im lặng nhất có thể trong suốt khoảng thời gian này, mặc dù điều này cũng khá khó cho người sống hướng linh tinh như cậu

"Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp em Takemichi vào buổi học tiếp theo"

"Vâng, thưa cô Hina"

"Haha... Anh dễ thương thật đó. Vậy hẹn khi khác gặp lại nhé, em về đây"

"Ừ, về cẩn thận"

Cô gái nhỏ mỉm cười vẫy tay chào cậu, để lại trên bàn một bó hoa cẩm tú cầu đã được cắt tỉa gọn gàng và cắm vào bình cùng một đĩa táo tỉa hình con thỏ vừa cắt xong.

"Có vẻ khá tận tình và chu đáo nhỉ? Giống Hina ở thế giới mình ghê..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net