XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, sắp lên cao trung rồi, mày tính như thế nào?"

Em ngẩn người trước câu hỏi của Akkun, bản thân vì suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo Hanma với Kisaki làm mấy việc không đâu mà quên béng mất việc này luôn. Cơ mà, nếu nói đúng hơn thì là em cũng chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm nữa. Bởi với những việc mà em đang làm thì cũng chẳng thể quay lại với cuộc sống bình thường được nữa rồi.

Ngầm lại, cũng còn một tháng nữa là kỳ thi dự tuyển sẽ diễn ra, ấy vậy đến giờ em mới nhận ra mình vẫn chưa biết sẽ đi về đâu. 

" Tính sao à...không biết nữa"

Em mơ hồ đáp, Akkun dường như cũng đoán được câu trả lời của em, im lặng gật đầu rồi chẳng nói thêm tiếng nào. Dù vậy, em vẫn cảm giác được ánh mắt của Akkun vẫn luôn dán chặt vào em khiến em khó chịu. Đến khi chẳng chịu nổi nữa, em đành quay sang ngượng ngùng đối diện với Akkun.

"Sao vậy?"

" Thì...mày có muốn vào cùng trường với tao không?"

Akkun đã có hướng đi rồi sao? Em ngạc nhiên mở to mắt, nghĩ đến lời đề nghị cũng không quá tệ.

" Trường nào vậy?"

" Trường XXX, điểm không quá cao cũng không quá khó, tao nghĩ trường đó có lẽ là phù hợp với đám mình nhất rồi"

Trường XXX sao, em lẩm bẩm thành tiếng, trong đầu cố nhớ ra xem đó là trường nào. Trong mơ hồ em nhận ra hình như đa số người trong Touman đều chọn vào đấy thì phải. Trường đó tính ra không quá xa, quản cũng không khó (thực ra có thể nói khá dễ dãi nên đa phần đám Touman mới chọn vào đó), điểm đầu vào cũng không tính là cao.  Em liếc qua Akkun, âm thầm nghĩ thêm, lại còn có cả Akkun nữa.

" Được thôi, quyết định vậy đi"

Em cười vỗ vai Akkun, mà hắn khi nghe thấy em đồng ý thì cũng không nhịn được mà mỉm cười đến cong mắt. Cả hai thậm chí còn hẹn nhau ngày ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thậm chí em còn đột nhiên nhận ra, hình như lâu lắm rồi em mới cảm nhận được chút gì gọi là hương vị cuộc sống. Cho đến khi tối đến, em lại đối diện với hắn...

"Thi vào XYY đi"

Kisaki tùy tiện ngồi trên hàng ghế, tay cầm một xấp tài liệu gì đó chăm chú nhìn mà ra lệnh cho em. Như thể điều duy nhất em có thể làm là hoàn toàn nghe theo hắn, không có quyền từ chối.

" Tại sao?"

Em nhăn nhó đáp lại. Hình như thằng khốn này đã nhầm lẫn gì đó rồi thì phải? Mọi khi em nghe theo hắn đơn giản là bởi vì những việc đó liên hệ đến Touman, còn việc này thì chẳng có gì để mà hắn có thể xen vào cả. Hắn thật xem em như một con chó muốn đuổi đến đâu thì đuổi sao?

Mà hình như hắn xem là vậy thật thì phải? Vì ngay khi em phản bác lại thì hắn lại nhướn mày mà nhìn em, sâu trong ánh mắt không dấu được sự ngạc nhiên rồi lại chuyển sang tức giận. Em thực sự muốn cười trước biểu hiện của hắn.

" Mày đừng có quên tại sao tao lại chịu nghe lời mày, đừng có mà nhầm lẫn rồi lấn vào quá sâu cuộc sống của tao!"

Em nghiến răng đáp trả từng chữ một khiến cho nét mặt của Kisaki càng lúc càng căng lại. Hắn tức giận siết chặt sấp giấy trong tay, bàn tay thậm chí hiện lên cả gân tay.

" Mày nhắc lại tao xem?"

Giọng hắn gằn lên, rõ ràng là rất tức giận. Nói thật chỉ là một kỳ thi thôi mà, em vào đâu mà chả được, em không hiểu sao hắn lại tức đến thế? Vì em không ngoan ngoãn như hắn đã nghĩ sao? Em không biết, nhưng em vẫn vô thức mà lùi lài vài bước vì ánh mắt của hắn.

" Tao nói, tao không muốn mày xen vào cuộc sống của tao"

Em theo bản năng mà hạ giọng nhún nhường xuống một chút, bởi sau thời gian ở chung với tên này thì em cũng nhận thức được rằng nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng có chọc hắn. Kisaki không mạnh, nhưng hắn lại là kẻ có thể điều khiển được những kẻ mạnh.

Hắn thấy em chịu xuống nước thì quả nhiên cũng hạ hỏa một chút, thở dài một hơi mà lập lại mệnh lệnh.

" Vào trường  XYY đi, tao sẽ lo mọi việc"

Em nhíu mày, không hiểu sao hắn lại nhất mực muốn em vào trường đó. Một trường TOP nổi tiếng chỉ dành cho những tên thiên tài hay kẻ lắm tiền, nhìn thế nào cũng chẳng phải nơi nên tới. À, hình như đó cũng là trường tên này muốn vào thì phải?

" Mày thấy tao sẽ vào được sao?"

Thay vì ngang ngược cãi lại hắn, em rốt cuộc vẫn chọn cách từ chối khéo léo một chút. Hơn nữa việc em nói cũng chẳng có gì là lạ, em vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ bước được vào nơi đó dù có cố đến thế nào.

Nhưng Kisaki dường như chẳng quan tâm, hắn nhũn vai đáp.

" Tao đã nói tao sẽ lo mọi việc, mày chỉ cần đăng ký rồi thi vào thôi"

Tên này...Rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì vậy?

Kisaki đối diện với ánh mắt khó hiểu của Takemichi thì cũng đột nhiên lại khựng lại, rồi lại né tránh đi ánh mắt của em. Ngay chính bản thân hắn còn chẳng biết tại sao hắn lại làm vậy, chỉ là đột nhiên nhớ ra bọn họ sắp lên cao trung, rồi lại nghĩ có lẽ em nên học chung với hắn. Chỉ vậy thôi. Nên ở cùng hắn.

" Để tiện làm việc"

Còn lâu hắn mới thừa nhận suy nghĩ thật của hắn, nên đành lấp liếm cho qua. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ như hiểu rồi của em hắn lại có chút không cam tâm. Trong mắt em...hắn với em chỉ như vậy thôi sao...

Kisaki giật mình vì suy nghĩ của mình, tay vội cầm lấy sấp giấy che đi biểu cảm thất thố trên mặt, lo lắng rằng em sẽ phát hiện ra. Nhưng như thường lệ, em chẳng bao giờ để ý đến hắn cả.

" Vậy sao, nhưng tao nghĩ bây giờ chúng ta khác trường thì mọi việc vẫn đâu có vấn đề gì đâu?"

" Nó khác"

" Khác chỗ nào? Hơn nữa không phải mày luôn bảo tao hãy ở bên cạnh những thành viên trong Touman sao?"

Kisaki im lặng nhìn em, không phải hắn không thể kiếm ra được lí do nào, chỉ là hắn không muốn. Hơn nữa, hắn cũng biết em thực sự không thích việc này. Dẫu rằng biết em vẫn luôn ghét hắn, nhưng đối diện với sự thẳng thừng này lại khiến hắn chẳng thể kiểm soát được bản thân mà tức giận...và đau đớn.

Em luôn nghe lời hắn, nên hắn đã quên mất, hắn với em chưa bao giờ chung đường cả.

Chưa bao giờ.

" Xin lỗi, nhưng có lẽ tao vẫn nên vào trường XXX hơn"

Nói rồi em quay đi, không thèm quan tâm sau đó Kisaki có đồng ý hay không. Bước ra ngoài, em thấy Hanma đang đứng ngay cửa nhìn em, đứng trước khuôn mặt lạnh băng ấy khiến em không biết hắn đang nghĩ gì. 

"Nghe hết rồi?"

"Ừ"

"Muốn cản tao?"

"Tất nhiên là không rồi"

Đến câu này hắn lại đột nhiên nhoẻn miệng cười khiến em rùng mình, quả nhiên dù có ở bên cạnh bao lâu thì em vẫn chẳng bao giờ hiểu nổi tên này. Em cũng không muốn nói với hắn thêm lời nào, lập tức bước đi.

Hắn không cản em, chỉ quay đầu lại nhìn bóng em dần khuất đi thì mới bước vào trong. Vừa mở cửa thì đập vào mặt hắn toàn giấy là giấy đang bị Kisaki vứt tung lên. Hắn vươn tay với lấy một tờ giấy đang rơi trước mặt hắn mà xem. Là đề ôn thi vào trường XYY. Hắn nhìn giấy rơi đến ngập căn phòng, tất cả đều là đề ôn thi, cùng ánh mắt tức giận đều đỏ au của Kisaki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net