XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp! Takemichi ngáp một cái thật dài, ngái ngủ mà úp mặt xuống bàn. Câu nói của hôm qua của Chifuyu cứ ám ảnh em mãi, khiến em chẳng thể ngủ ngon được. Mà em cũng nhận ra, từ khi cuộc sống đảo lộn thì em cũng hiếm khi có một giấc nào ngon cả (lúc ở trạng thái linh hồn em còn chẳng thèm ngủ cơ).

Vì là giờ ra chơi nên đám Akkun cũng qua chơi, thấy Takemichi lại thiếu ngủ thì Akkun không nhịn được mà gõ vào chỏm tóc vàng ấy một cái. Dù là rất nhẹ, nhưng đột nhiên bị đánh vẫn khiến em khó hiểu, ngẩng đầu thắc mắc.

" Mày lại thiếu ngủ?"

Akkun lên tiếng hỏi, thiếu điều mà dí tay vào trán Takemichi để hỏi cho rõ là vì sao. Thấy Akkun như vậy, đám xung quanh cũng nhanh chóng bu lại. Bọn họ cũng nhận ra dạo này Takemichi thật sự có chút lạ, mà cũng rất bận, nhiều lúc muốn kiếm cũng không ra.

" Mày lại lo vụ của Touman?"

Akkun lại hỏi tiếp, em nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu, dù sao thì đúng là cũng liên quan tới Touman thật mà. Nhưng nhìn thấy Takemichi xác nhận như thế lại khiến Akkun không vui chút nào. Từ khi Takemichi thân với đên Touman thì thời gian bọn họ ở bên Takemichi cũng ngày một ít đi. Thậm chí hình như đã rất lâu rồi cả đám còn chưa đi chơi với nhau.

Nghĩ vậy, Akkun liền siết chặt tay lại, tức giận. Nhưng rồi hắn vẫn bình tĩnh mà nhịn xuống phần ích kỉ này, bởi vì hắn biết hắn chẳng hề có một chút quyền hạn gì để nói Takemichi cả.

" Hôm nay đi chơi đi"

Akkun nói, nhìn sâu vào mắt em khiến em giật mình. Rồi em lại nhớ ra lời hẹn với Chifuyu. Thú thực nếu được chọn, em sẽ chọn đám Akkun cơ. Dù sao cũng là bạn thân của nhau, lại lâu rồi em cũng chưa đi chơi với mọi người nữa.

Nhưng đột nhiên hình ảnh Akkun với sắc mặt tái nhợt, đau đớn mà gục trước vô lăng lại khiến em không thể nhắm mắt làm ngơ được. Im lặng một hồi, cuối cùng em vẫn quyết định lắc đầu.

Len lén nhìn lên, quả nhiên đám Akkun đều lập tức buồn bã. Nhất là Akkun, hắn cứ thể nhìn em, rồi lại trùng mi xuống.

" Tao biết rồi"

Em hoảng sợ, đã quá lâu rồi em chưa thấy một Akkun như vậy. Ngay sau đó thì giờ ra chơi cũng kết thúc, bọn họ cũng lục tục đứng lên về lớp. Em đứng bậy dậy, toan muôn giải thích thì cũng lúc đó thì ở cửa lớp liền ồn ào. Theo sau đó là sự xuất hiện của Kazutora. Hắn vừa nhìn thấy em thì liền xăm xăm bước tới, ánh mắt sắc bén chẳng có gì là thiện cảm.

Thấy như vậy thì em liền theo phản xạ mà lùi bước, lập tức sau đó liền có bóng lưng chắn lấy cho em. Đến khi em nhận thức được tình hình thì đã thành cục diện Akkun đối đầu với Kazutora từ lúc nào. Em không hiểu, hoang mang nhìn Akkun rồi lại đến Kazutora.

Mà lúc này Akkun ở đằng trước Takemichi thì đã thực sự tức giận rồi. Hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác mang Takemichi với vẻ mặt đáng sợ ấy. Bọn họ không thấy rằng Takemichi đang sợ hãi sao?

" Tránh ra"

Kazutora nghiến răng, lườm kẻ ngáng đường trước mặt, rồi lại liếc sang cái bóng nhỏ đang nấp đằng sau mà ra lệnh.

" Takemichi, ra đây"

Không muốn! Takemichi thét thầm trong lòng, nhưng em biết nếu em không chịu ra bây giờ thì chắc chắn sẽ có chuyện. Với lại dù sao sớm muộn cũng phải đối đầu với Kazutora, nếu bây giờ em còn không dám ra gặp mặt thì lấy tư cách gì mà đòi cứu người ta?

Nghĩ vậy, Takemichi liền tiến lên một bước thì lập tức bị tay của Akkun chặn lại, hắn quay người lại, lo lắng nhìn em.

" Không sao đâu, nếu mày sợ thì không"

Em biết rằng Akkun đang quan tâm cho em, mà mọi người cũng lần lượt vậy quanh như để nói với em rằng " bọn tao sẽ bảo vệ mày". Em cảm động đến mức vành mắt đỏ cả lên, nhận lấy thành ý của mọi người.

" Yên tâm, tao tự biết mình nên cần làm gì"

Em vỗ vai Akkun rồi tiến lên, cùng Kazutora ra khỏi lớp. Nếu lúc ấy em quay lại, có lẽ em sẽ ngạc nhiên bởi ánh mắt đau đớn ấy của Akkun, cả bàn tay khững lại giữa không trung vì muốn níu kéo em nữa.

Akkun nhìn Takemichi cứ vậy mà chọn đi cùng một kẻ chỉ mới chạm mặt hai lần, bỏ lại hắn ở đằng sau. Hắn siết chặt tay, cảm thấy ngực đau đến lạ thường. Hình như, chỉ làm bạn bè với Takemichi thôi đã không còn đủ với hắn nữa rồi.

Lại nói về Takemichi, ngay sau khi bước đến gần Kazutora thì đột nhiên hắn liền nắm lấy cổ tay em mà lôi đi. Bước chân rất nhanh, khiến em phải tăng tốc độ mà chạy theo. Hắn lôi đến một góc vắng đằng sau sân trường, cũng vừa lúc giờ ra chơi kết thúc nên đã nơi đây vốn đã vắng nay lại thành chẳng có ai luôn.

Nhìn Kazutora từ đầu đến giờ đều im lặng khiến em thật sự áp lực. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, như thể chờ đối phương lên tiếng. Mãi đến một lúc sau, em không nhịn được nữa cũng đành chịu thua.

" Có chuyện gì sao?"

" Tại sao?"

Có vẻ Kazutora cũng giống như em, mất kiên nhẫn mà lên tiếng đồng thời cùng em luôn. Nhưng hai câu nói vừa vang vọng lại khiến cả hai thêm khó xử, không hiểu gì mà nhìn đối phương.

" Tại sao gì cơ?"

" Tất nhiên là có việc"

...

Em và Kazutora sau khi đồng thời lên tiếng lần hai thì lại im lặng, mở miệng, rồi lại đóng lại. Cảm thấy thật phiền toái khi đối phương cứ nói đồng thời, mà lại chẳng có liên quan gì đến mình.

" Mày nói trước đi"

" Nói nhanh đi"

...

Takemichi có thấy rõ bàn tay Kazutora đã siết chặt lại, nụ cười trên mặt hắn cũng cứng dần. Như thể nếu trò này mà còn lặp lại một lần nữa thì hắn nhất định sẽ khiến cho cậu khỏi nói được luôn. Takemichi nuốt một ngụm nước miếng vào trong người, lui lại vài bước mà gấp gáp kêu.

" Mày nói trước đi! Tao không nói gì nữa đâu!"

Nói xong, em còn làm một dấu gạch chéo ngang ngực, biểu thị mình đã hoàn toàn cấm ngôn. Thấy Takemichi như vậy, Kazutora dù có đang tức giận cũng cảm thấy buồn cười. Hơn nữa sự biết điều của Takemichi cũng khiến hắn dễ chịu hơn, gật đầu.

" Được rồi, nhưng tao cần mày lên tiếng cơ"

Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần em hơn khiến em phải lùi lại để giãn khoảng cách. 

" Mày đang âm mưu cái gì?"

" Âm mưu?"

Em không hiểu mà hỏi ngược lại, ai ngờ lại chạm phải mạch gì khiến Kazutora như khùng lên, nắm lấy cổ tay của em mà kéo lại. Dù em có vùng thế nào cũng không thể thoát ra được, mà lực tác động lên cổ tay thì ngày một tăng.

" Mày tính khiến Ki...Hanma nghi ngờ tao?"

Takemichi ngẩn người ra, rồi nhanh chóng nhớ ra gì đó mà a lên một tiếng. Có lẽ là vì câu nói của em hôm qua, nên Kazutora mới nghi ngờ rằng em đang cố gây mâu thuẫn giữa cả hai?

Takemichi không ngờ được lời nói của mình lại bị suy diễn ra theo chiều hướng đó, đột nhiên cảm thấy có chút oan ức. Nhưng em vẫn biết lúc này là lúc nào, không thể tùy hứng được nên chỉ thận trọng mà lắc đầu.

" Tao không có"

Tất nhiên Kazutora không hề tin Takemichi, lực siết tay của hắn càng mạnh hơn khiến em đau đớn, theo phản xạ mà càng rụt ra.

" Vậy mày muốn làm gì, thương hại tao?"

Dường như chiều hướng suy diễn của Kazutora càng lúc càng tồi tệ hơn, thậm chí trong ánh mắt hắn  nhìn em đã lóe lên sát ý khiến em rợn gai óc. Em lúng túng lắc đầu, cố gắng tìm lí do. Nhưng rồi Kazutora lại tiếp tục nói tiếp, chế diễu nhìn em.

" Hay là mày muốn làm anh hùng tới nghiện rồi?"

Chát! Kazutora chỉ vừa mới dứt câu thì bàn tay còn lại của Takemichi đã lập tức tát hắn một cái, vết đỏ vẫn còn in trên mặt ngay sau đó. Hắn tức giận quay lại lườm tên to gan tày đình này, rồi lại mở to mắt khi thấy vành mắt Takemichi giờ đây đã đỏ ứng mà nhìn lại về phía hắn. Tức giận. Đau đớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net