CHƯƠNG 2 : SỰ TIN TƯỞNG ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu định chào họ, thì từ đâu có một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Rốt cuộc chủ nhân của cú đấm đó là ai ? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi đây ?

-------------------------------------------------------

Sau khi nhận lấy trọn cú đấm bất ngờ đó, cậu bị đánh văng ra xa và gục xuống nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Còn về phía Hina Emma, khi thấy cậu bị đánh như họ hốt hoảng chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

-K-Khụ khụ- Take lúc này vô cùng đau đớn

-Anh Takemichi, anh có sao không ?- Emma hét lớn chạy lại đỡ cậu dậy

-Anh ổn chứ Takemichi-kun- Hina đang vô cùng lo lắng cho cậu

-A-anh không sao- Cậu cười khổ trả lời

Sau khi đỡ cậu đứng dậy, Emma lúc này có chút tức giận hét lớn hỏi :

-Các anh làm gì vậy chứ, sao lại đánh anh ấy ?- Emma đã thật sự tức giận

Cô là người hiểu rõ hơn bất kì ai về tình cảm của họ dành cho Take, trong Toman ai cũng yêu thương cậu, cưng chiều cậu, cậu đối với bọn họ là cả thế giới, là báu vật, không phải vì cậu là đã cứu họ, càng không phải vì bọn họ cảm thấy mắc nợ nên mới yêu thương bảo vệ cậu như vậy mà là vì họ thật sự yêu cậu, yêu cậu đến mức phát điên muốn chiếm hữu cậu. Cô cũng không ngoại lệ, cô cũng được cậu cứu một mạng nên cô vô cùng yêu quý cậu và xem cậu như một người anh trai trong gia đình, nên cô thật sự rất tức giận khi có người đánh anh trai Take của cô.

-Em đừng xen vào Emma- Mikey nói

Sau khi nghe Mikey nói dường như cô có chút sợ, cô biết anh trai cô đang tức giận nên cũng không dám cãi lại.

Nếu bạn hỏi ai là người là chủ nhân của cú đấm đó thì xin trả lời không ai khác chính là phó thủ lĩnh của Toman- Draken.

*Quay trở lại phía cậu*

Sau khi được hai cô đỡ dậy, cơ thể cậu lúc này đã thấm mệt, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, lúc này chẳng còn mà bây giờ trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện vết thương lớn, đang sưng lên, cậu cũng chẳng đứng vững là mấy.

Không khí lúc này vô cùng căng thẳng đến ngộp thở, bỗng một giọng nói hét lớn :

-Ha, không ngờ mày còn mặt mũi tới đây đó- Baji nói với giọng đầy sự khinh bỉ

-Mày nói gì vậy, tao đã làm gì đâu chứ ?- Cậu hỏi 

-Chậc, mày còn d-- Baji chưa kịp dứt lời thì đã có người chen ngang :

-Đủ rồi Baji- Giọng nói không nóng cũng không lạnh đầy quyền lực của tổng trưởng Toman- Mikey.

-.....- Baji

-Takemichi, mày thật sự không biết hay là đang giả vờ vậy ?- Mikey hỏi cậu

Cách hắn gọi tên cậu bây giờ đã không còn sự dịu dàng, ấm áp như trước kia mà thay vào đó bây giờ cậu cảm nhận được đó là sự lạnh nhạt, tức giận của hắn dành cho cậu.

-Tao thật sự không biết- Take

-Chắc mày đã biết dạo gần đây nội bộ Toman đang rất loạn, không biết vì sao các tin mật của Toman bị lộ ra ngoài không lí do nên chúng tao đã nghi ngờ trong băng có gián điệp- Mikey

-Nên...mày nghi ngờ tao- giọng cậu lúc này có chút khàn

Lúc này cậu đã hiểu được một chút, trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác gì đó đang dâng trào lên, trái tim cậu có chút đau như bị cái gì đó cắn xé vậy...đau lắm. Họ vậy mà lại nghi ngờ cậu là gián điệp, cậu buồn, cậu giận họ, khóe mắt cậu đã cay cay nhưng cậu tự nhủ rằng....rồi sẽ ổn thôi, mình phải kìm nén cảm xúc này lại, rồi cậu bắt đầu hỏi tiếp :

-Mày lấy bằng chứng gì để nói tao là gián điệp ?- Cậu cố rặn giọng hỏi

-Lúc trước có một băng đảng mới thành lập đang nổi tiếng dạo gần đây trong giới bất lương đã thách đấu Toman, nhưng băng đảng đó nổi tiếng là chơi bẩn nên tao đã cử một vài thành viên trong phân đội 2 đi điều tra và xâm nhập vào băng đó và đã phát hiện ra một số bí mật của chúng, trong đó cũng có việc Toman có gián điệp, còn về việc tại sao lại nghi ngờ mày thì hãy để nhóm được cử đi điều tra nói- Mikey

Mikey vừa dứt lời, thì từ trong một hàng của phân đội 2 có vài người bước ra đó không ai khác là chính là những người được gọi là 'nhân chứng'.

-Tôi xin phép trình bày : Trong lúc đột nhập vào băng đảng đó thì vô tình nghe được một vài thành viên của băng bọn chúng đang nói chuyện với nhau. Chúng nói rằng Hangaki Takemichi là gián điệp trong Toman do thủ lĩnh của chúng cử đi và cũng là thành viên tạm thời của băng bọn chúng. Ngoài ra có một số thông tin tình báo cho rằng Hangaki Takemichi đã dùng thanh danh của Toman để gây sự với các băng đảng khác nhằm gây ô uế Toman- Thành viên số 1 nói

-Vâng chúng tôi đã nghe chúng nói như vậy, còn nữa những người đó cũng nói rằng....n-nói rằng- 

-Tch có gì thì cứ nói đi chứ, ấp a ấp úng làm gì- Draken quát lớn

-V-vâng- Thành viên số 2 giật mình rồi nói tiếp :

-H-họ nói rằng Hanagaki Takemichi đã đến băng của chúng vài lần để gặp thủ lĩnh của bọn họ và cũng có vài thành viên đã thấy họ có những h-hành động thân..."thân mật" với nhau- Thành viên số 2 nói có chút ngượng ngùng

Cả Toman lúc này đầy tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán về cậu (như bà tám), họ nửa tin nữa không tin về chuyện này, thật khó tin làm sao cậu được mệnh danh là thiên thần của Toman, ánh sáng của chúng vậy mà....Phía bọn hắn thì ai nấy bây giờ mặt thì hầm hầm đầy sát khí, tay nắm thành quyền, trái tim họ bây giờ rất đau đớn khi nghe như vậy, họ yêu cậu, cưng chiều cậu như vậy mà cậu lại phản bội họ như vậy ( chắc khum ). Về phía cậu lúc này không thể tin được rằng lại có loại chuyện đó về cậu, làm sao cậu có thể làm như vậy, còn nữa thủ lĩnh của băng đảng gì đó ( tui lười đặt tên quá :(( ) cậu còn không biết mặt mũi ra sao chứ nói gì là quan hệ thân mật gì đó như lời bọn họ nói chứ. Cậu rơi vào suy nghĩ thì Mikey lên tiếng hỏi :

-Được rồi, nhiêu đó bằng chứng đã đủ chưa Takemichi ?- giọng hắn lúc này thật lạnh lẽo làm sao

-Vậy là ...mày tin sao ?- giọng cậu có chút nặng nề

-Lúc đầu tao không tin nhưng bây giờ thì tin - Mikey trả lời 

-Được tao hiểu rồi, ha thì ra là do trước giờ là do tao ảo tưởng mà nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhưng vốn dĩ tụi mày chưa hề coi tao là bạn và có lẽ bây giờ sự tin tưởng của chúng mày dành cho tao có lẽ là một thứ gì đó rất xa xỉ nhỉ ?.

                                                      ------------END CHƯƠNG 2----------

---------------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ

-Hello mọi người, tuần rồi do lười nên mình không đăng chương mới nên tuần này mình bù nha !

-Chương 3 sẽ được đăng vào một ngày bất kì trong tuần này 

-Trình viết văn của tui dở lắm nên mong mọi người đừng chê ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net