CHƯƠNG 4: GẶP LẠI THIÊN TRÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm, từ giờ mong được giúp đỡ- Cậu đã cười rất tươi vì hạnh phúc và cậu cũng rất vui vì họ đã tin tưởng cậu và không bỏ rơi cậu.

------------------------------------------------

-Nếu vậy thì từ giờ Senju, anh Takeomi và anh Wakasa cứ thoải mái gọi em bằng tên đi- Michi nói

-Được sao !?- Senju phấn khích

-Ừm, tất nhiên rồi vì chúng ta là bạn mà- Cậu nói xong liền bonus thêm cho họ một nụ cười tỏa nắng khiến trái tim đập loạn nhịp

-Hửm Senju, sao mặt của cậu lại đỏ quá vậy, cả anh Wakasa và anh Takeomi cũng vậy. Không lẽ mọi người bị bệnh rồi--- Cậu hoảng hốt, lo lắng

-K--không sao đâu, c-cậu đừng lo-- (////) Senju vừa nói vừa lấy tay che khuôn mặt đỏ của mình

-Hở....?!- Cậu khó hiểu tia mắt nhìn những người còn lại

Hai người kia cũng nhanh chóng xoay đầu chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu, không quên lấy tay che khuôn mặt đang tới mang tai của mình, tay còn lại thì để trên ngực để giữ trái tim đang đập loạn xạ lại (thiếu nghị lực quá nha)

-E hèm, vậy thì từ giờ chúng ta sẽ gọi Hanagaki Michi cho thân thiết nhé- Senju nói

-Tán thành- Takeomi

-Đồng ý- Waka tiếp lời

-Ổn chứ Michi ??- Cô hỏi

-Ừm tất nhiên rồi- Cậu gật nhẹ đầu

Thật ra ngoài Papa Mama ra chưa từng có có người nào khác gọi cậu bằng tên thân mật như vậy (kể cả Toman), nên khi được họ gọi như vậy cậu khá ngạc nhiên nhưng lại rất vui

-Vậy thì từ giờ nhóc cũng gọi anh là Waka đi cho ngắn gọn- Waka vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mình

-À vâng- Cậu trả lời

-Vậy thì nhóc cũng gọi anh là Take đi - Takeomi hét lớn

-Gì chứ, gọi như vậy chẳng ổn chút nào cả, Michi à cậu phải gọi tôi là Sen đó- Senju

-Hả ?! Tên của em còn kì hơn anh đó nên đó nên đừng có mà đi chê này chê nọ- Takeomi mỉa mai

-Thôi đủ rồi, đây là bệnh viện đó- Waka bất lực nói

-IM- ĐI- Senju Takeomi đồng thanh

Sau đó cả lao vào đấu võ mồm, khiến cho cả căn phòng trở nên ồn ào nhưng mai là phòng này có cách âm không thì cả đám không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra khỏi bệnh viện (phòng Vip có khác, thấy chưa thương vợ lắm nha). Tiếng cãi nhau vẫn cứ kéo dài cho đến khi có tiếng cười của cậu cắt ngang:

-Ha ha-ha ha -- A xi-xin lỗi ha h-ha ha, mọi người đúng là thân thiết với nhau thật- Cậu vừa cố nhịn cười vừa lấy tay lau nước mắt ở khóe mi vì cười quá nhiều

Còn họ lúc này thì sao, sau khi thấy cậu cười thì đứng hình luôn, mặt thì lại đỏ (thiếu nghị lực nữa rồi)

/A~ Sao có thể dễ thương như vậy chứ/ Cả 3 đều có chung suy nghĩ

-A xin lỗi xin lỗi.. Nhưng em thấy gọi tên như vậy cũng được mà- Michi nói

-Thật sao ??- Senju mừng rỡ hỏi

-Ừm- Cậu gật đầu

-Đó thấy chưa, nhóc Michi có thấy kì đâu- Takeomi nói

-Vậy thì Sen, anh Take, anh Waka, từ giờ mong được giúp đỡ nhiều hơn- Michi

-Nhóc Michi cũng vậy nhé- Takeomi cười nhẹ rồi xoa đầu cậu

-Tớ sẽ bảo vệ Michi hết cuộc đời này luôn- Nói rồi Senju nắm lấy tay cậu 

-Ừm anh cũng vậy- Waka gật nhẹ đầu

Sau cuộc nói chuyện đó cùng với họ thì cậu đã đã được xuất viện và đương nhiên sức khỏe của cậu đã tốt hơn. Khi đã làm xong các thủ tục xuất viện, cậu được họ đưa về nhà và phải chắc chắn rằng cậu vào nhà thì họ mới đi về (lo cho vợ chưa kìa)

Còn về phía PapaMama, sau khi Michi đi ra ngoài thì họ cứ cảm thấy bất an trong lòng, cứ cảm thấy cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thật may là sau khi họ đưa cậu vào bệnh viện, Takeomi đã 'tình cờ' thấy điện thoại của cậu và vì sợ gia đình cậu sẽ lo lắng nên đã điện cho Papa và Mama nói dối rằng do trời mưa nên cậu sẽ ở lại nhà họ ở nhờ một đêm. Papa và Mama cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng cậu rất 'ổn'.

*Quay lại hiện tại, tại nhà Michi*

-Con về rồi đây- Cậu bước vào nhà

-Về rồi đấy à, Michi của mẹ đói không ?- Mama bước ra từ bếp hỏi cậu

-Dạ không con ăn rồi, con hơi mệt nên xin phép lên phòng nhé- Cậu nói xong liền bước lên lầu

/Hôm này mình cứ cảm thấy thằng bé có vẻ buồn hay do mình nhạy cảm quá ta?/ Mama khó hiểu nghĩ

Sao khi bước vào phòng cậu đóng xầm cửa lại, cậu đứng tựa lưng vào cửa và từ từ ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu đưa mắt nhìn căn phòng không chút ánh sáng, không chút sức sống của mình, thật cô độc, lạnh lẽo làm sao--Ha~ Lại nữa rồi, những dòng kí ức ấy lại đột nhiên ùa về (à chỗ này ý nói lúc trước các anh lúc trước rất thường xuyên đến nhà cậu chơi và quậy phá phòng của cậu nên mỗi nơi trong phòng của cậu đều có kỉ niệm cùng với họ).

Cậu gục đầu xuống đầu gối và...khóc, cậu khóc trong cô đơn, trong tuyệt vọng, đau khổ, cứ thế nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu khóc được một hồi lâu thì cảm thấy mệt, cậu từ từ ngước đầu dậy và nhìn thấy.. họ-- A~ Xem kìa, có phải do cậu khóc nhiều đến mức hỏng mắt nên sinh ra ảo giác rồi không, đúng thật là ảo giác rồi..(Ảo giác mà cậu thấy đây này) :

'Áaa, tụi mày định quậy banh phòng tao luôn à' Cậu tức giận

'Tụi tao chỉ phá thôi chứ nào có quậy' Mikey nằm trên giường cậu nói

'Bĩnh tĩnh nào cộng sự' Chifuyu lại vỗ vai cậu

'Đúng đó, cứ từ từ giải quyết' Baji vừa nói vừa chơi trò điện tử của cậu

'ĐI-VỀ-HẾT-CHO-TAO' cậu không chịu được nữa hét lớn

.......( Ảo giác tiếp theo cậu thấy)

'Takemicchi đi chơi nào' Mikey đứng dưới nhà gọi cậu

'Hả ?!! Mới sáng sớm thôi đó' Michi  ló đầu ra cửa sổ nói

'Thì lúc nào chả được, nhanh lên nào' Draken nói

'Biết rồi biết rồi, đợi một chút'

(Kết thúc ảo giác)

Sau một lúc ngồi im đó, thì cậu đành vác cái thân thể mệt mỏi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi lên phóng thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình rồi tiện tay với lấy chiếc điên thoại...phát hiện bọn họ đã chặn cậu: từ tin nhắn đến số điện thoại, họ đã chặn tất cả về cậu. Nhưng cậu vẫn nằm đó và lục lại những dòng tin nhắn cũ chứa đầy tình cảm của họ--- Thật nực cười làm sao, bây giờ cậu mới nhận ra rằng bản thân mình cũng đã.. thích họ mất rồi, liệu bây giờ đã quá muộn màng để nhận ra. Cậu đành phải chôn vùi thứ tình cảm này tại nơi sâu thẳm nhất của trái tim và khóa lại thật chặt. Rồi cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ nhưng nào dễ dàng như vậy, cậu lại gặp ác mộng. Trong ác mộng đó cậu nhìn thấy hình ảnh bọn họ lần lượt từng người bỏ rơi cậu, giễu cợt cậu....Cứ thế ác mộng ấy cứ đeo bám cậu cho đến tận sáng cậu mới chợp mắt được một lát. 

*Buổi tối*

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện rằng mình đã ngủ tới tối luôn rồi (chợp mắt thôi đó). Cậu bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm, cậu đứng trước gương rồi nhìn bản thân mình chẳng khác gì một cái xác sống biết đi vậy : mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều, làn da nhợt nhạt xanh xao, cậu còn cảm thấy bản thân mình đã gầy đi nhiều, thật khiến người nhìn cảm thấy đâu lòng.

Cậu bước ra khỏi nhà tắm rồi nhanh chóng xuống dưới nhà để kiếm gì đó lót bụng(đó là hậu quả của việc ngủ nhiều) và thấy có tờ giấy note được để trên bàn và kế bên là đồ ăn tối cho cậu và trong đó ghi:'Michi của mẹ, bây giờ ba và mẹ phải đi giải quyết công việc nên sẽ không ở nhà trong vài ngày, con nhớ phải ăn uống đầy đủ đó. Yêu con!!. Sau khi đọc được thì cười nhẹ rồi bắt đầu ăn.

~~~~Tua sau khi ăn xong~~~~ 

Cậu vừa ăn xong thì liền nhận tin nhắn từ Senju, nội dung tin nhắn:

' Hôm nay họp bang nhé Michi, anh Takeomi sẽ đến đón cậu. Hẹn gặp lại '

Cậu cười nhẹ rồi bước lên phòng thay đồ, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, mặc quần kaki màu kem (tui không biết tả làm sao hết mong thông cảm). Một lát sao thì tiếng còi xe của Takeomi ngoài cửa vang lên, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Mở cửa ra và thấy Takeomi đang đứng đợi cậu, cậu đi lại gần chỗ anh đứng và nói :

-Xin lỗi vì để anh đợi rồi - Cậu cảm thấy có lỗi

-Không sao, nếu là Michi thì anh đợi em cả đời cũng được- Anh nói xong liền xoa đầu cậu

Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Rồi cậu leo lên xe Takeomi và phóng thẳng đến nơi họp bang, anh chạy khá nhanh nên suốt đường đi Michi cứ ôm chặt lấy người Takeomi (bé sợ :((). Còn Takeomi thì sao?, thích muốn chết, được vợ ôm sao không thích được (Hứ, cẩn thận ta không gả Michi cho ngươi bây giờ!!). Và cuối cùng cũng đến nơi, nơi họp bang của Phạm hóa ra là trong một tòa nhà sao ?

-Đi thôi Michi- Takeomi 

-À vâng- Michi chạy theo anh

Cậu cùng Takeomi đang đi xuống cầu thang và dần đi sâu vào trong, Michi thật sự rất bất ngờ :

/Vậy là buổi tập trung của Phạm diễn ra tại tòa nhà bình thường này sao/- Cậu ngó đông ngó tây 

Rồi cậu phát hiện ra vài thứ thú vị đó là Camera giám sát và cửa an ninh

/ Cứ như một tổ chức bí ẩn nhỉ / Cậu cười nhẹ

Sau khi mở cánh cửa an ninh đó ra thứ đầu tiên cậu nghe được là những âm thanh ồn ào, náo nhiệt khiến cho cậu không khỏi giật mình

-Hả!!? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?- Cậu hoảng hốt nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình : có hai người đang đánh nhau ở dưới và trên khán đài là những tiếng hét, hò reo cổ vũ 

-Là "B1" sàn đấu ngầm do Phạm tổ chức- Takeomi nói

-Hả? Hôm nay cắc chắn là ngày tập trung...- Michi

-Các trận đấu được tổ chức hàng đêm ở đây, những gã giàu có sẽ quan sát các trận đấu thông qua màn hình giám sát và đặt cược tiền. Bằng việc lấy "B1" để kiếm sống, đội hình tinh nhuệ ưu tú hơn được tạo ra. Đó chính là Phạm, băng đảng với hình thức siêu chiến đấu- Takeomi giải thích cho cậu 

Rồi bỗng có giọng nói lớn cất lên, khiến cho hai người đang đánh nhau dưới kia dừng lại:

-Tới đó thôi- Rồi lại nói tiếp

-Tắt Camera đi !! Trận đấu hôm nay kết thúc ở đây-

-Và trong đội tinh nhuệ ấy, người mạnh nhất thống trị trên đỉnh- Takeomi tiếp tục giải thích

Takeomi vừa nói dứt lời, cậu đã nghe cả khán đài gọi tên ai đó :

'Senju'

'Senju'

'Senju'

'Là Kawa-ragi Senju'

-Từ giờ sẽ bắt đầu buổi tập trung toàn băng- Cô nói

Rồi tiếng ồn ào gọi tên cô càng thêm to, cô bước xuống giữa sàn đấu liền giơ cánh tay ra chỉ thị im lặng

/ Tiếng hoan hô đã ngừng /- Michi nghĩ

- Giới thiệu thành viên mới nào !! Bước lên phía trước đi! Hana-gaki Take-michi!!!- Cô hét lớn

Nghe vậy cậu cũng bước xuống phía dưới, cậu có chút lo lắng và Senju nói tiếp:

-Nhân vật trung tâm trong trận giao chiến 3/8 !! Huyết chiến Hallowen !! Quyết chiến đêm Giáng sinh !! Và biến cố vùng Kantou-

-Là cựu đội trưởng nhất phiên đội huyền thoại của Tokyo Manji!! Và là người thừa kế cuối cùng của Hắc Long!-

-Mặc vào đi Michi, kể từ hôm nay đây là bang phục của cậu!- Cô nói rồi đưa cho cậu

-Chào mừng tới Phạm, Michi- Cô cười nhẹ

Rồi cậu nhận lấy và mặc vào :

-Nghe đây Phạm, Takemichi từ giờ sẽ là một trong những thành viên đứng đầu của Phạm- Senju nói

Cả khán đài bây giờ đã tràn ngập tiếng hô to, hò reo của các thành viên khác

~~~Tua một lúc sau~~~

Cậu đang đứng bên cạnh WakaTakeomi, hai người họ cứ liên tục xoa đầu cậu nhưng kì lạ là cậu lại không cảm thấy khó chịu mà còn rất ấm áp. Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu reo lên, cậu mở ra xem và rất bất ngờ vì người gửi tin nhắn cho cậu là...Izana-Thủ lĩnh của băng Thiên Trúc, nội dung tin nhắn:

'Takemichi rãnh không gặp tôi một chút'

Cậu khá thắc mắc tại Izana lại muốn gặp mình, nhưng cậu quyết định vẫn đi. Rồi cậu nói với Waka Takeomi rằng cậu xin phép về trước, họ nói muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối 

Cậu bước ra khỏi tòa nhà đó và đi thẳng đến chỗ của Thiên Trúc. Đến nơi cậu bước vào trong và bất ngờ vì tất cả những thành viên của Thiên Trúc đều tập trung đông đủ

-A~ Takemichi cậu đến-... rồi- Hắn có chút khựng lại khi thấy bang phục cậu đang mặc

-Takemichi.... cậu đã gia nhập Phạm rồi??- Hắn hỏi cậu

-Ừm- Michi trả lời

-Chà~ xem ra là tôi đã chậm một bước rồi- Hắn có chút khó chịu

-Chậm gì chứ??- Cậu cảm thấy khó hiểu

-Nghe tin cậu rời khỏi Toman nên tôi định chiêu mộ cậu vào băng không ngờ Phạm lại nhanh chân như vậy- Izana có chút tiếc nuối nhìn cậu

-Vậy sao??- Michi

-Nhưng mà không sao bây giờ cậu cũng có thể gia nhập Thiên Trúc mà---Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhưng vừa dứt lời thì có một giọng nói vang lên

-Đừng có mà nằm mơ!!!!. Rốt cuộc là ai đây?! Cùng đón chờ chương sau nhé.

                              --------------------------------END CHƯƠNG 4--------------------------

--------------------GÓC XÀM CÙNG TÁC GIẢ

-Chà, tui không ngờ là nhiều như vậy luôn á, để chương sau tui cố gắng viết ngắn lại một chút vì tui sợ tui viết nhiều quá mọi người đọc sẽ chán. Mà ngày hôm qua tui định đăng chương mới nhưng không kịp, với lại tuần này ôn thi nữa nên có hơi bận nên mong mọi người thông cảm

-Khoe 'nhẹ' một xíu với mọi người cái này nà: Thành quả của sự chăm chỉ 'bất thường' của tui, có vài lỗi với lại đừng ai để ý lông mài của chú. Thật ra chú đã Hot rất lâu rồi nhưng bây giờ tui mớii vẽ chú được ^^

*Hẹn gặp mọi người vào tuần sau*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net