Chương 14: Ganh Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 02.09.2024

-------------------------------------------------

Đáp án cho câu hỏi chương 13 là bốn biệt danh nhé, lần lượt là: Thằng nhóc tóc đen, Chim cánh cụt, Thỏ đế (màu đen) và Đồ ngốc/Thằng nhóc ngốc nghếch.

Sau lần đi thăm đó, cứ mỗi cuối tuần Takemichi sẽ cùng bố hoặc mẹ đến cô nhi viện chơi với Kakuchou và Izana. Takemichi được đi sẽ vui, Kakuchou và Izana được chơi cùng với cậu cũng vui, cô chú Hanagaki thấy con trai mình vui thì cũng vui theo. Tất cả mọi người đều vui.

À trừ một người, đó là thằng bạn thân thứ hai của Takemichi - Yamamoto Takuya.

Takuya hiện đang cảm thấy không hài lòng một chút nào. Rõ ràng là cùng lớn lên với nhau nhưng tại sao Takemichi chỉ quan tâm thằng nhóc mặt sẹo đó mà không quan tâm tới hắn. Hắn có gì thua kém thằng kia chứ. Nó chỉ đẹp hơn hắn một chút, mạnh hơn hắn một chút, cao hơn hắn một chút (lượt bỏ nhiều "một chút" khác) mà thôi. Có thua chỗ nào sao????

Mang tâm trạng bực bội đó suốt cả buổi học, Takuya trưng ra vẻ mặt sống không bằng chết, như cả thế giới đang nợ tiền hắn làm cho cả lớp phải dè chừng. Chỉ có Takemichi là ngây thơ không phát hiện ra, bởi mỗi khi cậu quay xuống nói chuyện với hắn là Takuya sẽ ngay lập tức đổi thành vẻ mặt vui vẻ.

Đồ hai mặt!

Nhìn thấy vẻ mặt khi hắn nói chuyện với mình và nói chuyện với Takemichi khác nhau một trời một vực, cả lớp không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Takuya vẫn tiếp tục đổi mặt trong suốt buổi học ngày hôm nay. Nghe tiếng chuông reo tan trường, Takemichi vội vội vàng vàng xếp sách vở bỏ vào cặp, cùng Takuya về nhà.

"La la la" Takemichi vừa đi vừa ngân nga một câu hát vu vơ không rõ lời. Nhìn thấy bé yêu của mình vui vẻ như thế, Takuya càng buồn thúi ruột. Chết tiệt! Hắn ganh tị quá!

"Michi này!" Takuya đứng lại, kéo tay áo của Takemichi nhằm ngăn cậu bước tiếp.

"Sao thế, Takuya? Cậu khó chịu chỗ nào hả?"

"Michi làm tớ buồn quá!"

"Tớ... Tớ á? Tớ làm Takuya buồn á?" Takemichi nghe thấy thế liền hoảng. Cậu đã làm gì đâu.

"Ừm!"

"Nhưng... Nhưng tớ đã làm gì đâu?" Nhận được sự khẳng định chắc nịch từ cậu bạn thân, Takemichi càng cuống cuồng hơn nữa.

"Michi không để ý tới tớ. Mỗi cuối tuần Michi chỉ toàn đi chơi với thằng mă--- Kakuchou mà thôi, không thèm đi chơi với tớ nữa. Takuya ở nhà một mình đã rất buồn đó. Thế mà cậu cũng không quan tâm hay hỏi han gì tớ luôn." Takuya càng nói càng buồn.

"Tớ... Tớ xin lỗi vì đã làm Takuya buồn nhé! Tớ không biết là cậu lại cảm thấy cô đơn đến thế!"

"Cậu chỉ xin lỗi thôi à?!"

"À thì..." Takemichi gãi gãi đầu. Giờ cậu phải làm gì đây?! Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trên đầu cậu. 

Takuya đang cúi mặt xuống đất thì bỗng cảm nhận được sự ấm áp ngay bên má phải. Là Takemichi đang hôn hắn. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của bé ngoan. Cậu đang đứng ngược nắng, ánh sáng từ phía sau hắt lên tạo ra một sự tương phản rõ rệt. Từng tia sáng len qua người cậu, làm cho bóng hình đó thêm mơ hồ, tưởng chừng như có thể nắm được trong tay nhưng hóa ra lại xa vời đến vậy.

Takuya không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Tại sao hắn lại nghĩ rằng Takemichi như một con diều nhỏ bay trong gió lớn, chỉ cần lơ đãng một chút là cậu có thể bay đi mất, để lại người chủ chỉ có thể giương đôi mắt buồn bã nhìn nó bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa được chứ? Takuya không biết.

"Takuya!"

"..." Cảm giác này...

"Takuya!"

"..." thật kì lạ!

"YAMAMOTO TAKUYA!!!!!"

"Hả? Cái gì? Sao thế Michi?" Takuya đang chìm trong mộng tưởng liền bị tiếng hét của Takemichi kéo về thế giới hiện thực.

"Cậu còn hỏi cái gì được à? Tự nhiên Takuya đứng sững ra rồi nhìn chằm chằm vào tớ làm tớ sợ muốn chết." Takemichi hai tay chống hông, mày nhăn lại, phồng má trách móc hắn.

"Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ vô ý quá!"

"Tạm bỏ qua cho cậu đó!" Takemichi đứng thẳng lại "Cậu có thích quà xin lỗi của tớ không?"

"Quà xin lỗi?!" Takuya liền nhớ lại nụ hôn ban nãy của Takemichi, mặt ngay lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói "Th-Th-Th-Thích... Thích lắm!"

"Vậy thì tốt!" Takemichi gật đầu hài lòng. Quả nhiên chiêu này là bất khả chiến bại, Kakuchou còn không chịu được mà nói gì tới Takuya chứ.

"Ch-Chúng ta mau về thôi! Ba mẹ đang chờ đó!" Takuya ngượng ngùng nắm tay Takemichi kéo đi.

"Oái! Từ từ thôi chứ, Takuya!"

Việc giận dỗi vô cớ của Takuya xem như đã giải quyết xong, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

"Takemichi này!"

"Sao thế?"

"Sau này đừng có mà hôn ai đó nhé!" Takuya nghiêm mặt, bày ra bộ dáng anh trai mà dạy bảo đứa em ngây thơ của mình.

"Tại sao?" Takemichi thắc mắc nghiêng đầu hỏi ngược lại. Chỉ hôn một cái cũng có mất cái gì đâu mà cấm cậu.

"Vì nó không tốt chút nào!"

"Tại sao lại không tốt? Tớ vẫn thường hay hôn hôn Kaku-chan mà, Kaku-chan cũng rất thích nữa. Anh ấy còn hôn lại tớ."

"Cái gì???? Cậu hôn thằng mặt sẹo đó rồi hả?" Takuya nghe thế thì như sét đánh ngang tai, trừng mắt hét lớn.

"Thì bình thường mà. Bọn tớ đã làm thế từ khi còn nhỏ xíu cơ!" Takemichi nhún vai bày tỏ chuyện này là chuyện thường tình hệt như ăn cơm bữa. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, cậu nhăn mày lại "Mà lúc nãy cậu nói thằng mặt sẹo là có ý gì? Cậu đang ý chỉ Kaku-chan đó hả? Sao cậu có thể nói anh ấy như thế?"

"Cái đó... Michi ngoan, tớ chỉ lỡ lời thôi." Takuya chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

"Kể cả lỡ lời cũng không được. Lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Một câu nói bâng quơ tưởng chừng như gió thoảng mây bay với bản thân nhưng đối với người khác, nó có thể là một con dao sắc lạnh đâm vào trái tim mỏng manh của họ."

"Tớ biết rồi, Michi. Tớ sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân." Takuya cúi đầu hối lỗi.

"Với lại, tớ cũng không phải cố ý bỏ rơi Takuya đâu. Chúng ta gặp nhau năm ngày mỗi tuần, lúc đó tớ chơi và nói chuyện với Takuya rồi mà. Còn anh Kaku-chan thì đã chuyển chỗ học, không thể gặp anh ấy thường xuyên nên tớ mới quan tâm anh ấy hơn. Tớ chỉ có thể gặp Kaku-chan vào một ngày Chủ nhật mà thôi." Ngừng lại một chút, cậu tiếp tục mở miệng "Hơn nữa, đối mặt với mất mát lớn như vậy, người lớn còn không chịu được mà huống chi là Kaku-chan chỉ vừa mới 7 tuổi như chúng ta. Nhìn anh ấy luôn cười như thế, nhưng tớ biết Kaku-chan vẫn luôn đau đáu về sự kiện đó. Tớ thương anh ấy lắm. Bởi vì Kaku-chan là người nhà của tớ mà." (*)

Nói rồi, Takemichi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó đẹp đến mức Takuya cảm thấy bất cứ thứ gì trên thế giới này cũng không thể sánh bằng nụ cười chữa lành của con người trước mặt hắn đây.

Cổ họng hắn đắng ngắt. Takuya không ngờ là Takemichi lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy, còn hắn lại đem cảm xúc ganh tị không đáng có để ganh đua với Kakuchou - người vừa mới trải qua một mất mát to lớn. Hắn khó khăn mở miệng

"Là tớ suy nghĩ chưa đúng. Khi gặp lại Kakuchou, tớ sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu ấy."

"Hehe! Như vậy mới đúng chứ! Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi, tớ hơi đói bụng rồi."

"Ừm, đi thôi!"

Takuya dịu dàng nắm tay Takemichi đi trên con đường quen thuộc. Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp khu phố nhỏ.

(1421 từ)

-----------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Một thời điểm nào đó trong tương lai

Takuya lúc có mặt Takemichi: Kakuchou, một ngày tốt lành nhé!

Takuya lúc không có Takemichi: Má! Thằng mặt sẹo, mày dám giành vợ với ông. Chúc mày một ngày như sh*t!

Kakuchou: -.-

---------------------------

(*) Takemichi có thể nói được những lời như thế một phần là nhờ mẹ cậu. Cô Hanagaki là một người sống rất tình cảm. Điều này được thể hiện rõ qua việc cô đã quan tâm Kakuchou như thế nào sau khi ba mẹ hắn qua đời. Những câu nói "đáng lẽ" trong chương 11 không phải là vô duyên vô cớ tôi viết vào mà nó đều có dụng ý cả. Cô biết Kakuchou thức trắng đêm vì cô cũng không ngủ được do lo cho thằng bé. Khi chồng cô ngủ say thì cô lại nhẹ nhàng bước đến phòng con trai xem tình hình của Kakuchou. Và mỗi khi đêm về, cô cũng lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ về chuyện đó. Việc Takemichi có thể thấu hiểu cho nỗi đau người khác cũng bởi tính cách và những lời dạy bảo của mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net