Chương 17: Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

Ngày đăng: 08.09.2024

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Thưa ba mẹ con đi học!" Takemichi đứng ở cửa chính, hét lên với hai con người đang âu yếm nhau trong nhà.

"Đi học vui vẻ nha con yêu!" Cô Hanagaki nghe thấy thế thì đáp lại

"Vâng ạ!" Takemichi thưa xong thì vội vàng mở cửa chạy ra, trước mắt đã thấy Takuya đứng chờ từ lúc nào. "Takuya!"

"Michi, đi học thôi!" Takuya thấy cậu bạn thì vẫy tay chào. Takemichi tặng cho anh một nụ cười tươi thay vì trả lời câu nói lúc nãy. Hai đứa trẻ bảy tuổi bước từng bước nhỏ đến trường.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hiện tại đã là giữa tháng hai, cái lạnh của mùa đông đã đi mất, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân yêu kiều. Những búp đào đã xuất hiện trên những cành cây cao, chẳng mấy chốc nữa, người dân Nhật Bản đã có thể ngắm hoa anh đào nở rồi.  Không khí yên bình của đầu mùa xuân làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, yên bình.

"Takuya này!" Đang đi, bỗng nghiên Takemichi khẽ kêu tên người bên cạnh.

"Sao thế? Muốn ăn kẹo à?!" Takuya nghe tiếng gọi liền tưởng Takemichi muốn kẹo bồi thường cho việc hắn không đi học ngày hôm qua nên chuẩn bị đưa tay vào túi quần để lấy.

"Không cóa, tớ muốn nói chuyện khác cơ. Nhưng mà nếu Takuya đưa thì tớ sẽ lấy."

"Rồi rồi!" Takuya nghe vậy cũng ngán ngẩm lắc đầu, tay nắm lấy một nắm kẹo đưa cho cậu trai tóc đen. "Muốn nói với tớ chuyện gì?"

"Tớ muốn trở thành một anh hùng!" Takemichi nắm chặt một tay đưa ra trước mặt, hừng hực khí thế nói.

"Anh hùng á hả?!" Takuya ngây ngô hỏi. "Chi vậy?" Tự nhiên người bình thường không làm đi làm anh hùng chi cho khổ vậy.

"Thì tớ muốn được bảo vệ mọi người xung quanh mình, bao gồm cả Takuya nữa."

"Đồ ngốc, là tớ bảo vệ cậu mới đúng." Takuya đưa tay búng vào trán cậu. Takemichi đau đớn lấy tay ôm trán, mắt long lanh ánh nước.

"Takuya mới ngốc, cả nhà Takuya........ À không, chỉ có mình Takuya ngốc thôi." Nhận ra mình suýt lỡ lời, Takemichi vội vàng sửa lại. "Takuya yếu như thế, sao mà bảo vệ tớ được? Vậy nên, Takemichi anh dũng này sẽ đứng phía trước bảo hộ cho cậu. Takuya đừng lo." Nói xong, Takemichi còn vỗ ngực đảm bảo.

"Được rồi, nếu Michi muốn làm anh hùng thì cứ làm đi." Takuya mỉm cười cưng chiều nhìn cậu. Cứ để Takemichi làm những gì cậu thích, việc của hắn là ở phía sau bảo hộ cậu là được.

"Cảm ơn Takuya!"

Quãng đường đến trường tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ. Buổi học ngày hôm nay trôi qua một cách suôn sẻ.

Chiều đó, Shinichirou thực sự tìm đến cậu. Hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò đen, trên hông còn cột một cái áo khoát, ngồi trên chiếc mô tô, đợi cậu ở cổng trường. Thấy Takemichi nhảy chân sáo vui vẻ bước ra cùng với Takuya, Shinichirou vừa vẫy tay vừa kêu tên nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Shinichirou đề nghị dẫn cậu đi chơi như một cách cảm ơn cho việc hôm qua, Takemichi hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý.

Cậu tạm biệt Takuya, dặn dò hắn nhớ về thẳng nhà rồi mới yên tâm ngồi trên xe Shinichirou đi chơi. Nói là đi chơi nhưng thực chất hai người chỉ cưỡi xe đi quanh quanh khu Shibuya. Cảm nhận từng cơn gió ùa vào mặt, Takemichi liên tục cười khanh khách. Đây là cảm giác mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây. Kết thúc cuộc dạo phố, Shinichirou dẫn cậu đến tham quan tiệm sửa xe của hắn, và Takemichi cũng gặp lại anh trai tóc trắng đó.

Takemichi chớp chớp mắt, khẽ a lên một tiếng bất ngờ:

"Anh là anh trai tóc trắng hồi hôm qua chở anh Shinichirou về nè."

Wakasa đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, nghe thấy có người nói đến mình liền ngửa đầu ra nhìn. Ở cửa tiệm xuất hiện một thằng nhóc tóc đen mắt xanh, khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn hắn. Waksa lục tìm trong trí nhớ không mấy tốt của mình. Một lát sau hắn mới nhận ra đây là ai.

À! Là thằng nhóc nhặt được Shinichirou hôm qua đây mà.

"Yo! Chào nhóc nhé!" Người tóc trắng ngồi thẳng dậy, đưa một tay lên ra hiệu chào hỏi

"Em chào anh ạ!" Takemichi cúi gập người xuống, lễ phép giới thiệu "Em là Hanagaki Takemichi. Anh có thể gọi em là Takemichi hoặc Michi cũng được ạ. Năm nay em bảy tuổi ạ."

"Anh là Wakasa Imaushi, 18 tuổi."

"Anh Wakasa ~~" Như thường lệ, sau khi biết tên, Takemichi ngoan ngoãn gọi một tiếng thật ngọt, âm cuối còn ngân ra như làm nũng.

Wakasa ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã sớm thành một vũng nước.

Bé con này vừa thơm vừa xinh lại vừa ngoan, chẳng giống như mấy đứa con nít (quỷ) mình từng gặp chút nào. Nhất là mấy cái đứa đó.

Nghĩ như thế, ánh mắt Wakasa lại càng trở nên nhu hòa. Anh đưa tay đặt lên mái tóc đen bông xù của Takemichi rồi xoa đầu cậu. Takemichi cũng đứng im để anh xoa, cậu thích được xoa đầu lắm.

"Được rồi, được rồi. Hết giờ làm quen nhau rồi." Shinichirou bị lãng quên nãy giờ bỗng xông vào phá tan không khí hòa hợp của hai người. Anh gạt tay Wakasa ra khỏi đầu bé con, Wakasa cũng tiếc nuối thu tay lại.

"Michi cưng, em ngồi trên ghế đó nhé, anh sẽ mang thứ gì đó cho em ăn." Đoạn, Shinichirou một tay chỉ vào chiếc ghế sofa, một tay chỉ vào căn phòng bếp chút xíu đằng sau.

"Dạ ~" Takemichi gật đầu, đi về chiếc ghế sofa nơi có Wakasa đang ngồi trên đó. Wakasa biết điều cũng nhích qua một chút cho cậu trèo lên.

Takemichi lắc lư cái đầu nhỏ nhìn ngắm xung quanh cái tiệm sửa xe này, hai chân không chạm đất cứ đung đưa qua lại. Cậu liên tục ngó qua ngó lại, hết nhướng lên trước rồi lại trườn ra sau, hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải, hệt như một con sóc nhỏ năng động.

Đáng yêu quá!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Wakasa vẫn duy trì vẻ mặt chán đời của mình. Wakasa vốn dĩ hôm nay chỉ muốn đến ăn chực nhà thằng tổng trưởng cũ nhưng không thấy ai ở tiệm nên anh phá khóa xông vào luôn. Ai biểu nó không đưa chìa khóa tiệm cho mình. Mà hình như tên đó lường trước được điều này hay sao mà đem cất hết bánh kẹo trong tiệm đi, chỉ để mỗi hộp sữa trong cái tủ lạnh mini. Wakasa hết cách, đành phải nằm dài trên ghế chờ nó về để đòi nó dẫn đi ăn miễn phí. Ai mà ngờ thằng đó không chỉ về một mình mà còn dẫn theo một con sóc nhỏ đáng yêu về đây. Wakasa lần thứ hai cảm thấy hài lòng về thằng tổng trưởng cũ này.

Anh cất tiếng hỏi:

"Michi cưng này, sao em gặp được Shinichirou thế?"

"Dạ em thấy anh ấy nằm trong ngõ á. Em sợ ảnh xảy ra chuyện gì nên đến gọi ảnh dậy. Rồi ảnh tỉnh lại, ảnh gọi cho anh Wakasa đến đón. Rồi em đi về ạ!" Takemichi bị điểm tên có chút bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.

"Thế à!" Quả đúng như mình nghĩ, giống hệt chó con bị bỏ rơi rồi được người ta nhặt lên.

"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy thằng kia. Liệu hồn với tao!" 

Đúng lúc này, Shinichirou cũng đem nước và bánh tới. Wakasa nghe lời đe dọa đó thì cũng nhún vai chẳng trả lời. Shinichirou cũng đếch thèm quan tâm tới thằng tóc bạc kia mà quay sang "hầu hạ" Takemichi. Nào là "em ăn bánh này đi", "em uống nước đi", hay "anh lấy sữa cho em nhé".  Takemichi thì ngoài vâng vâng dạ dạ thì chẳng biết làm gì khác.

Wakasa nhìn một lớn một nhỏ đang tương tác kia không hiểu sao có chút chướng mắt. Anh hắng giọng một cái.

"Mày đừng có làm phiền Michi cưng nữa. Cứ để em ấy tự nhiên đi."

Shinichirou đang vui vẻ cười nói với Takemichi, 0.2 giây sau đã có thể quay sang lườm nguýt thằng bạn mình với vẻ mặt như hận cả thế giới. Wakasa cũng chỉ biết câm nín với thằng hai mặt này. Như nhớ ra gì đó, Shinichirou nheo hai mắt lại, nghi ngờ nhìn đối phương.

"Sao mày vào được tiệm tao? Tao nhớ là tao có đưa chìa khóa cho mày đâu?"

"Mày không khóa cửa." Wakasa mặt không đỏ, tim không đập mạnh, chân không run nói dối.

"Thật không?" Shinichirou vẫn không tin lắm liền hỏi lại. Hắn nhớ rõ ràng hắn đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi đón ngoan xinh yêu của mình. Vậy mà giờ thằng bạn lại nói hắn chưa khóa. Là hắn đãng trí hay nó nói dối.

"Thật. Đảm bảo 100%." Wakasa vừa nói vừa đưa tay lên thề, bộ dáng "Tao chơi với mày bao lâu rồi mà mày không chịu tin tao à?!"

"Tạm tin." Shinichirou thấy thế thì cũng không tra hỏi nữa mà tiếp tục quay qua làm phiền Takemichi.

Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, không khí vô cùng hòa hợp. Shinichirou và Wakasa liên tục hỏi về Takemichi, cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại hai người. Cấp dưới và cấp trên hiếm khi hòa hợp được như này. Cả hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đứa nhóc bảy tuổi đang từng ngụm từng ngụm uống sữa.

Quá dễ thương rồi trời ơi!

Thời gian cứ thế trôi đi, đồng hồ trên tường điểm 5h chiều, đến lúc bé ngoan phải ra về rồi.

Shinichirou chở bé đến thì phải nhận trách nhiệm chở bé về.

"Anh ơi! Hôm nay vui thật đó." Takemichi ngồi phía sau, tay nắm chặt vạt áo Shinichirou, cười nói.

"Thích không?! Bữa sau em lại ghé chơi nữa nhé!" Shinichirou thấy cậu vui như thế thì buông lời dụ dỗ.

"Dạ! Em chắc chắn sẽ tới!"

"Anh còn hai thằng bạn thân nữa, nhưng tiếc là hôm nay nó không tới. Bữa sau em tới chơi thì anh sẽ gọi thêm hai đứa nó giới thiệu cho em, chịu không?"

"Dạ chịu ạ! Càng đông càng vui mà anh. À với lại anh ơi, em nghĩ kĩ rồi, em muốn trở thành một anh hùng."

"Thì em cứ làm đi, anh sẽ ủng hộ em hết mình." Shinichirou cười tươi. Nếu Takemichi muốn làm một anh hùng, thì Shinichirou hắn đây sẽ là một phò tá phía sau hỗ trợ cậu. Cậu bảo vệ người khác, hắn bảo vệ cậu.

"Thật không ạ?!"

"Thật mà!"

"Thế thì em sẽ cố gắng hết sức!"

Hai người nói chuyện với nhau hết cả quãng đường về nhà. Takemichi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Shinichirou, nhảy chân sáo vui vẻ bước vào ngôi nhà thân yêu.

"Con về rồi ạ!"

"Mừng con về nhà, con yêu!"

Sau ngày hôm đó, quyết tâm trở thành anh hùng của Takemichi bùng cháy hơn bao giờ hết. Trong những ngày nghỉ, cậu sẽ lôi kéo Kakuchou cùng chạy khắp nơi đánh nhau. Tuy rằng hai đứa luôn bị đánh bại, luôn xuất hiện những vết thương trên người nhưng đối với hai đứa nhỏ, đó là quãng thời gian thơ ấu rất đáng quý. Đáng lẽ là có thêm Izana nhưng mỗi lần đến nơi thì cậu đều không thấy Izana ở đâu cả. Hỏi Kakuchou thì hắn nói Izana thường xuyên ra ngoài đi chơi với ai đó. Hiếm lắm mới thấy Izana ở cô nhi viện nhưng mỗi lần đó, Izana chỉ cho phép cậu chơi ở trong khuôn viên với hắn, không cho cậu đi đánh nhau. Dường như Izana đang kiểm soát cậu một cách quá mức.

Takemichi có chút buồn. Nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng qua đi. Được vui vẻ chạy nhảy khắp phố phường cùng Kakuchou, được chia sẻ đồ ăn cùng Takuya và được trò chuyện, đi dạo cùng Shinichirou làm Takemichi vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn. Cậu ước gì cuộc sống của mình có thể vui vẻ trôi qua như thế.

(2086 từ)

----------------------------

Tiểu kịch trường:

Shinichirou khi về lại tiệm xe: Má! Thằng chó Wakasa! Mày dám lừa bố mày!

Wakasa: //nhún vai// Tao đói rồi, mau chở tao đi ăn.

Shinichirou: Ăn cái quần què, mày cút về cho tao trước khi tao đánh mày.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Bây giờ thì hai anh ủng hộ hết mình, còn tương lai ra sao thì tác giả không biết ^^

Tác giả vẫn đang tìm cách để Timeskip sao cho không bị sượng trân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net