Chương 8.1: Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hải Nạp Bách Xuyên on Wattpad

-------------------------------------------------

"Xin chào! Xin chào! Mau vào nhà đi, chúng tôi chờ nãy giờ!"

Cô Hanagaki nép người qua một bên, nhường đường cho hai mẹ con Takuya.

"Xin lỗi vì đã để hai mẹ con chờ nhé, trên đường hơi bị kẹt xe nên taxi đi lâu một chút." Cô Yamamoto bày ra vẻ mặt hối lỗi, hai tay chắp lại, cuối người 45 độ bày tỏ sự xin lỗi về sự chậm trễ này. Mẹ Takemichi thấy thế liền xua tay, cười khổ.

"Ai da! Sự cố ngoài ý muốn mà, có sao đâu! Đừng trang trọng thế chứ!"

"Takuya! Mau chào cô đi con, đừng có đứng im ỉm như thế chứ! Bất lịch sự lắm đấy!"

Chào hỏi lẫn nhau xong, cô Yamamoto mới đẩy thằng con quý tử nhà mình nãy giờ đang trốn phía sau lên trước. Đứa con này của cô quá nhát gan, lại còn rất yếu ớt, cho nên cô hi vọng rằng Takemichi có thể chơi cùng Takuya giúp thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn.

"C-Con chào cô ạ! Con tên là Yamamoto Takuya. Năm nay con ba tuổi rồi."

Takuya căng thẳng đến mức run lẩy bẩy, tay bấu chặt lấy mép áo, nhắm mắt nhắm mũi chào hỏi, hai tai đỏ như rỉ máu. Cô Hanagaki rất muốn cười nhưng lại không thể, chỉ có thể nín lại, hai vai run rẩy. Khẽ quỳ gối xuống, cô đưa tay xoa đầu nhóc con, nở nụ cười trìu mến nhìn nhóc.

"Chào con nhé, Takuya! Cô rất vui vì hôm nay con đến chơi với bé ngoan nhà cô đấy! Cảm ơn con nhiều!"

"C-Con phải là người cảm ơn cô ạ. C-Cảm ơn cô vì đã mời nhà con đến chơi. Cháu rất trân trọng điều đó!" Đoạn, Takuya cuối gập người xuống, trang trọng đến nỗi cô Hanagaki không thể nhịn cười nỗi nữa mà bật ra thành tiếng.

"Phì! Haha!" Nghe tiếng cười, Takuya ngẩng đầu lên, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Sao cô lại cười? Nhóc nói gì sai hả?

"Không cần phải lịch sự đến mức ấy đâu. Bé ngoan cũng rất vui khi con đến mà. Con cứ tự nhiên đi nhé! Cứ xem đây là nhà mình."

"DẠ!"

"Mau vào phòng khách đi! Ngồi xuống ghế cho dễ nói chuyện."

Ba người lần lượt bước vào phòng khách của căn nhà. Ấn tượng đầu tiên của cô Yamamoto là ấm cúng, đúng hơn là rất ấm cúng. Chính giữa căn phòng là một bộ sofa nhỏ, phía trước đặt một cái tivi. Bên cạnh là một cái tủ kính lớn chứa toàn bộ ảnh của cả gia đình, nhưng nhiều nhất vẫn là của bé con Takemichi.

Ngoài bộ sofa thì đôi vợ chồng cũng đặt thêm một cái ghế lười và một cái tủ mini dùng để đựng truyện tranh thiếu nhi. Thỉnh thoảng bố hoặc mẹ Takemichi sẽ ôm bé vào lòng, nằm trên chiếc ghế lười ấy mà đọc sách cho bé nghe.

Điểm đặc biệt của phòng khách là chiếc cửa sổ lớn sát đất, nơi tiếp nhận toàn bộ ánh sáng của mặt trời chiếu sáng cho căn phòng. Vì đang là mùa thu mát mẻ nên cô Hanagaki mở cửa ra, làn gió nhè nhẹ thổi vào nhà, làm đung đưa chiếc chuông gió được treo trên khung cửa tạo nên những âm thanh trong trẻo vui tai.

Mẹ Takuya nhìn cách bài trí căn phòng mà ngơ ngác, không nhịn được mà thốt lên:

"Tuyệt thật đấy! Phòng khách đẹp quá trời luôn. Nhìn vừa thích mắt mà vừa ấm cúng nữa, rất có cảm giác gia đình."

"Haha, cảm ơn nhiều nhé! Những thứ này là do hai vợ chồng em chọn đấy. Chúng em muốn một căn nhà có thể khiến cho các thành viên trong gia đình cảm thấy hạnh phúc khi được ở và được trở về."

Cô Hanagaki mời đối phương ngồi xuống, rót hai ly nước lạnh cho mẹ con Takuya. Ngay sau đó, cả ba người liền nghe thấy một âm thanh mềm mại phát ra từ phía sau.

"Mẹ ơi!" Hóa ra là bé Michi, bé vừa mới đi vệ sinh xong.

"Bé ngoan, lại đây với mẹ nào!" Cô Hanagaki vẫy vẫy tay gọi Takemichi đến bên cạnh mình. "Khách đến nhà thì con phải sao nhỉ?"

Nghe mẹ hỏi, Takemichi mới phát hiện mình chưa chào hỏi mẹ con nhà Yamamoto. Bé xấu hổ, mặt đỏ bừng như quả cà chua, khách đến nhà mình không chào mà lại đi vệ sinh. Xấu hổ quá! Nghĩ thì nghĩ vậy, Takemichi vẫn bước đến trước mặt cô Yamamoto, nở một nụ cười rạng rỡ, khoanh hai tay trước ngực, cuối thấp đầu, kêu vang.

"Con chào cô ạ! Mừng cô đến nhà con chơi!" Sau đó, bé liền quay sang Takuya đang ngồi bên cạnh "Chào mừng cậu đã đến nhà tớ nhé! Tớ rất vui vì cậu đã đến chơi với tớ á!"

"T-Tớ cũng rất vui!"

"Cô cũng rất vui! Hehe!" Takuya vừa dứt lời, mẹ nhóc đã chen vào. Trời ơi! Bé cưng nhà này dễ thương quá, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn xuống chỗ nào cũng dễn thương.

"Bé ngoan, mau dẫn bạn lên phòng chơi đi con. Nếu có chuyện gì thì phải kêu mẹ đó, biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi, thưa mẹ!"

Nói rồi, Takemichi nắm tay Takuya dẫn nhóc đi lên lầu. Bé vui vẻ ngân nga một câu hát vu vơ không rõ lời. Còn thằng nhóc tì kia thì đã chết máy từ lâu. Thiên thần vừa nắm tay nhóc kìa, còn cười với nhóc nữa. Kiếp sống này không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Takemichi đẩy cánh cửa, kéo Takuya vào trong phòng mình. Mẹ bé bảo không được đóng cửa, phòng trường hợp nguy cấp bé gọi mẹ thì mẹ nhanh chóng đến.

"Cậu ngồi trên giường đi, để tớ đi lấy đồ chơi rồi chúng ta cùng chơi nhé!"

Takuya vốn dĩ đang thẩn thờ, nghe thấy thế thì ngay lập tức hoàn hồn trở lại, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Takemichi.

"Để tớ phụ cậu, hai người lấy thì nhanh hơn á!"

"Được thôi!"

Hai cậu nhóc ba tuổi bày đồ chơi ra giữa phòng, nào là lắp hình, xe hơi, gấu bông,... Cả hai chơi đến vui vẻ, quên cả trời đất. Trong lúc Takemichi và Takuya đang hăng chơi thì có một giọng nói xen vào.

"Bé ngoan, thằng nhóc nào đây?"

(1077 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net