Chap 25: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà Takemichi này!_Chifuyu vỗ nhẹ vai cậu.

- Hửm?

- Mấy cái nhiệm vụ gì gì đó được bao nhiêu rồi?_Anh hỏi nhỏ vào tai cậu.

- Hmmmm 10+10+15+15....A! Được 50% rồi _Takemichi giơ ngón tay lẩm bẩm đếm từng số.

- Được kha khá rồi nhỉ?

- Ừ mà dạo này không có nhiệm vụ gì cả nên con số đó vẫn dậm chân lại chỗ =-=''_Mặt cậu xụ xuống khẽ thở dài.

- Từ từ rồi sẽ lên thôi, đừng xụ mặt xuống như thế chứ_Anh vui vẻ cười xoa đầu cậu.

Hiếm lắm mới thấy biểu cả như thế này của cậu nên tranh thủ nhìn đi nhỉ (•̀•́)و ̑̑

- Tụi mày thủ thỉ cái gì đấy?

- Duma ma kìa!!!!!!!!!!

- Ma con mẹ mày!!

Baji từ đâu chui ra làm cậu giật mình muốn rợt mọe cục đàn ông ra ngoài. Tóc đen xuề xòa thế ai chả nghĩ là ma (‡▼益▼)

- Rồi tụi mày đang thủ thỉ cái gì mà trông mờ ám thế hả?_Baji đăm chiêu nhìn hai người.

- Không có gì đâu, mày nghĩ hơi quá rồi đấy_Cậu phủi phủi tay kêu Baji dẹp ngay cái ý nghĩ đấy đi. Mặc dù nó đúng đấy nhưng dẹp đi (;¬_¬)

- Takemitchy ới!!!!_Mikey từ đâu bay tới ôm chặt lấy cậu.

- Mikey!? Mày từ đâu chui ra thế_Cậu giật mình xém mất đà ngã ra sau nhưng may có Chifuyu đỡ cậu.

- Mày cứ đi chơi với Chifuyu mãi, chẳng đi chơi với tao gì cả (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)_Mặt anh xị một đống vì bị bơ quá nhiều.

- Mày lớn rồi đấy Mikey à (; ̄Д ̄)
_Cậu bất lực nhìn tên Tổng trưởng mà chả ra dáng Tổng trưởng này (/゚Д゚)/

Chợt tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Mở ra xem thì lại là số lạ, cậu lưỡng lự một lúc thì cũng nhấp vào nghe. Chả biết ma xui quỷ khiến hay cậu ngu dốt tự dưng bật loa ngoài cho tụi nó nghe chung (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Alo? Cho hỏi ai thế?

-' Là ta đây '

Cả bọn đứng đực người ra, sau vụ đó ông ta còn dám gọi tới cho cậu ư?

- Ta nào ಠ_ಠ thằng nào tên ta thế?

Chả hiểu kiểu gì IQ của cậu bị tuột dốc không phanh giờ nó bay mẹ tới phương trời nào rồi ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

- Mày bị ngu à! Là cha mày đấy!!_Draken tức giận cóc vào đầu cậu để chất xám đỡ phải bóc hơi đi mất.

- Đau đấy (‡▼益▼)! Có gì từ từ nói chứ!!_Takemichi xót xa xoa cục u trên đầu lườm liếc tên vừa đấm mình kia.

- Nói tiếp đi kìa!_Baji

- Được rồi, thế gọi tôi có chuyện gì?_Cậu trở mặt 180 độ quay về với khuôn mặt lạnh lùn.

-' Con đang rãnh chứ? '

- Rãnh, sao?

-' Ta gặp con được không...? '

Giọng ông bắt đầu nhỏ dần.

- Được, khi nào?

-' Lát nữa! Ở công ty '

Takemichi có thể nghe được giọng ông phấn khởi hơn hẳn. Chắc là vui

- Được rồi, con sẽ tới

Không hiểu bản thân bị gì nhưng có vẻ bức tưởng khoảng cách giữa cha và cậu đã bị phá vỡ rồi.

-' Nhớ dẫn theo Izana đấy '

- Vâng

- Mày định đi gặp thật à?? Lỡ bị gì sao?_Chifuyu nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

- Không sao đâu, với cả tao có đi một mình đâu :D?

- ???

- Đi chung với tao đi 乁( • ω •乁)

Cả bọn lưỡng lự nhìn nhau, ánh mắt đưa tình cacthu rồi cũng chịu đi.

- Thế thì đi thôi!!_Takemichi phóng lên xe Mitsuya ngồi sẵn.

Cả bọn phóng xe vèo vèo tới nhà cậu, thề luôn nhìn bọn họ kiểu gì cũng chả giống học sinh cấp 2 tí nào ಠ_ಠ hay bọn này là yang hồ giả danh học sinh nhờ. Có thể lắm đấy như Baji là ví dụ điển hình này (;¬_¬)
Lần này cậu lười lắm nên thôi để Mitsuya chở vậy, dạo này vận động tay chân nhiều quá đâm ra cậu bắt đầu lười thúi thay ra rồi.

- Takemichi này!_Mitsuya

- Hửm?

- À thôi không có gì_Anh tự thấy chưa phải lúc đưa nên thôi vậy.

- Nay mày lạ quá đấy Taka-chan_Cậu ló mặt tới, nếu như anh quay mặt sang là hai người chạm môi luôn rồi.

-'' G...gần quá ''

Cậu có thể thấy vành tai của Mitsuya đỏ ửng lên, thấy mình làm hơi quá nên Takemichi quyết định chọc tiếp ╭( ・ㅂ・)و

- Hể ~ Taka-chan cũng biết ngại rồi kìa_Cậu nhanh tay nhéo vào eo anh khiến anh giật bắn mình.

- O..oi! Tao đang lái xe mà!!

* Rầm*

Bị công kích bất ngờ nên anh không giữ được thăng bằng, thế là hai người ngã mẹ xuống xe (*꒦ິ꒳꒦ີ) năm xãi lai giữa đường.

- Đau quá ( ;∀;)_Takemichi xoa xoa cái mông đáng thương phải ma xát với mặt đường bê tông này.

- Mày có sao không?_Mitsuya đi tới đỡ cậu dậy.

- Tụi mày ổn không thế? Làm gì mà té sấp mặt dữ vậy_Mikey nghe tiếng té xe liền quay lại xem, lòi ra cậu và anh nằm lai liệc giữa đường.

- Do Takemichi nó chơi ngu gì nữa rồi đúng không (¬_¬)_Chifuyu nghi ngờ nhìn cậu, liên tưởng tới lần trước cậu bay từ xe này sang xe khác còn được thì việc này ăn nhằm gì.

- Ờ thì đại loại là thế (・–・;)ゞ

- Tay mày ổn không thế Mitsuya?_Draken

- Không sao, trầy nhẹ thôi_Anh phủi phủi bụi gần vết thương để tránh bị nhiễm trùng.

- Xin lỗi, do tao chơi ngu nên mới thế ( ;∀;)_Takemichi cúi đầu với cái bản mặt chả hối lỗi tí nào cả (°ㅂ°╬)

- Không sao, trầy nhẹ thôi ấy mà_Mitsuya dịu dàng xoa đầu an ủi cậu.

- Thôi để tao chở mày cho, coi như tạ lỗi vậy (๑•̀ㅂ•́)و

- Thôi khỏi để tao chở (;¬_¬)_Anh dẹp bỏ cái ý nghĩ là cậu đã dịu dàng hơn nhưng không...tận dụng cơ hội thì có (ʘдʘ╬)

Sau một hồi giằn co thì anh cũng chịu thua mà giao xe cho cậu, gì không phải do anh mềm lòng đâu. Do cậu cứng đầu thôi, cứng đầu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ⊂((・▽・))⊃
Nhưng lần này cậu đi an toàn hơn rồi đấy. An toàn ở đây là không lạng lách đánh võng thôi, chứ tốc độ vẫn như thường (・_・;)
Cứ nghĩ đời đã đủ hãm rồi nên ngưng thế thôi, ai ngờ đâu ông Yang hồ Chibi thấy cậu vượt mặt tưởng đang gạ đua nên phóng xe đuổi theo. Con đường lớn ngày nào tràn ngập tiếng xe, tiếng còi của đủ mọi loại xe máy đến, bán tải. Nay đặc biệt hòa chung với nó là tiếng còi hú hú của mấy anh cảnh sát deeptry ( ;∀;)

------------------------

*Kính coong*

- Ra ngay đây!...Ủa? Bọn mày tới đây làm gì?_Kazutora vừa chạy ra mở cửa liền thấy một đám yang lake xuất hiện, đã thế xe còn để giữa đường (」゜ロ゜)」 lần chiếm lòng lề đường quá mấy cái đứa kia!!!!!!

- Izana đâu?_Takemichi cố chui rúc trong đám kia cũng ló được cái đầu ra.

- Đang coi TV với tao đây_Kazutora chỉ về phía chiếc ghế sopha trong phòng khách.

- I-Z-A-N-A ơi!!!!!!!!_Cậu bay tới chiếc ghế sopha mà ôm chặt lấy bé.

- Nee-chan? Izana ở đây cơ mà (・∀・)?

- Ủa? Thế ai đây?_Cậu nhỏm dậy xem ai xui thế.

- Nay chủ động luôn đấy à (。•̀ᴗ-)✧

Act cool đứng hình mất 5s :D

....

Tại sao lại là tên có cái chân như cây sào chứ (*゚ロ゚)!?
Sao không phải một pé cute nào khác mà lại là tên đực rựa này chứ !!!!!

*Bốp*

- BIẾN THÁI!!!

Takemichi không thương tiếc đạp hắn bay thẳng ra ngoài cửa. Bọn kia thấy bất ổn nên biết điều né sang một bên.

.

.

.

.

- mày phũ phàng quá đấy, Michi-chan_Hanma bĩu môi nhìn cậu.

- Tao còn nốt cục gạch này, nhai không (. ❛ ᴗ ❛.)?

- À thôi

- Mà có chuyện gì sao Nee-chan?_Izana khó hiểu nhìn cậu.

- À phải rồi, Izana đi thay đồ đi. Nee-chan dẫn đi gặp cha nhé!

Nãy giờ lo làm ba cái trò con bò quên bén mất việc chính cần làm, may có Izana nhắc chứ không não cậu cũng bóc hơi rồi (; ̄Д ̄)

- Vâng!_Izana ngoan ngoãn nghe lời và chạy lon ton lên lầu.

- Sao lại gặp ông ta nữa?_Kazutora nhăn mày hỏi cậu, chả phải đã chấm dứt từ mấy bữa trước rồi sao?

- Không sao đâu, còn đám kia đi theo nữa mà. Mày khéo lo (ー_ー゛)_Cậu thở dài chỉ cái đám đang có ý định phá nát nhà cậu kia.

- Nếu vậy thì được nhưng mà....Đâu ra thêm hai thằng đực rựa này nữa thế!?!?_Kazutora chỉ tay về phía 2 tên như ma xuất hiện.

- Này này! Tao cũng là Đội trưởng phiên đội 3 đấy nhé, thích gây sự không_Kisaki chả biết xuất hiện từ khi nào mà giờ đã lù lù sau lưng tên Hanma kia.

- Chắc tao sợ, chơi luôn

Hai đứa dùng ánh mắt đưa tình liếc xéo nhau, uầy đã thế còn thêm hiệu ứng tia sét xẹt ngang nữa. Đầu tư phết bây (; ̄Д ̄)
Hai người vừa định lao vào dứt nhau thì một cái....

*Cốp*

- Tỉnh chưa (. ❛ ᴗ ❛.)?_Tay cậu cầm hai viên gạch đang dính máu với nụ cười kinh dị kia.

- Dạ rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Em xong rồi đây!

- Thế thì đi thôi!

Nghe tiếng Izana cậu liền phi tang chứng cứ, quẳng hai viên gạch đi chỗ khác. Không may nó lại đáp lên đầu Mikey và Baji ( ;∀;)

- Ể? Hai anh ấy bị sao thế ạ?_Izana chạy tới ôm lấy Takemichi, chợt nhìn sang thấy đầu 2 người kia máu đang chảy ròng ròng.

- Hả? Chắc hai ảnh mới chơi cụng đầu đó (. ❛ ᴗ ❛.) Izana đừng để ý_Takemichi tranh thủ bế Izana ra ngoài trước, ở lại có khi bị hội đồng chetme (*꒦ິ꒳꒦ີ)

------------------------

- Mày có chắc muốn gặp ông ta không?_Kazutora vẫn khá lo cho cậu.

Theo lời Hakkai kể thì cha cậu cũng chẳng phải dạng vừa gì.

- Đừng lo quá, không có gì xảy ra đâu =>=

- Chắc không?

- Chắc mà, hứa nè_Takemichi đưa tay móc nghéo với anh, coi như giữ lời hứa nhá.

- Hứa rồi đấy_Anh cũng móc nghéo lại với cậu.

- Này! Bọn tao đi chung nhưng đéo phải đi để nhai cơm tró của tụi mày đâu_Draken chạy đằng sau thấy ngứa mắt vl, khi phải nhai đống cơm tró này (°ㅂ°╬)

- Haha xin lỗi mà (; ̄v ̄)

-------------------------

- Tụi mày ngồi yên ở đây nhá ಠ_ಠ đừng có mà đi long nhong.

Takemichi bất an khi phải để cái đám yang lake đó đứng đợi ở ngoài phòng. Chứ bọn đó mà vào chắc nát quá ಠ_ʖಠ

- Được rồi, cứ tin tụi tao_Mikey vỗ ngực tràn đầy sự tin tưởng

- Ừ chắc tao tin (;¬_¬)

- Đừng phũ phàng thế chứ Michi-chan!_Tên Zombie đột nhiên nhào tới ôm chặt cậu, mà tên này khỏe vãi ra ôm xong đíu nhúc nhích được (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

- Rồi rồi, thả bố mày ra nhanh (╬◣д◢)!!_Takemichi không thương tiếc đấm vỡ mồm tên vô liêm sỉ này.

Bỏ bọn họ ở ngoài cậu cùng Izana bước vào trong, căn phòng vẫn thế. Không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là không khí không căng thẳng như trước nữa.

- Con tới rồi à?_Nghe tiếng mở cửa trông ông có vẻ rất mừng vì cậu đến.

- Cha ơi!!!_Izana rời khỏi vòng tay cậu chạy tới chỗ ông.

- Con khỏe chứ, Izana?

- Vâng!

- Con cũng qua đây đi chứ, Takemichi?_Ông dịu dàng nhìn cậu, không còn là ánh mắt áp đặt hay gì cả.

Ban đầu cậu hơi lưỡng lự vì sự thay đổi lớn này nhưng thôi, kệ vậy. Takemichi từng bước đến gần ông. Chợt ông ôm chặt lấy cậu khiến Takemichi ngạc nhiên.

- Mừng con đã về, Takemichi_Ông xiết chặt vòng tay mình hơn.

Cậu không kháng cự, sự ấm áp này...khiến cậu không thể chối bỏ nó được.

- Vâng! Con về rồi_Đáp lại cái ôm ấm áp đấy là một nụ cười hạnh phúc.

- Ta xin lỗi vì những chuyện vừa qua, chắc đã gây không ít rắc rối cho con.

- Không sao đâu cha, với lại chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa.

- À đúng rồi, bạn trai con đâu?

- Hả!? Bạn trai gì cơ Σ(°ロ°)??_Takemichi giật mình vì câu hỏi bóc búa này.

Bạn trai nào cơ ಠ_ಠ bạn là con trai hay là bạn trai??

Con nào đã có bạn trai (*꒦ິ꒳꒦ີ) con còn đang sợ ế đây này

- Mấy đứa hôm trước tới nhà mình đấy?

- À bọn họ...

- Mày né ra coi!!

- Mày xem rồi, tới tao nữa!!

- Tránh ra!

Những âm thanh ồn ào xuất phát từ sau cánh cửa kia.

*Rầm*

Cảnh cửa mở toang ra, những con người nhiều chuyện nghe lén nãy giờ cũng theo đà mà ngã vào trong.

- A! Bạn trai con nè!!_Ông vui vẻ nhìn dàn con rễ của mình.

- À vâng tụi cháu chào bác!!!

Như lật bánh tráng, bọn họ quay 180 độ cúi chào lễ phép.

- Bác gì chứ, gọi là cha đi

- Cha à!!!!!!_Takemichi bị chọc đến đỏ cả mặt rồi.

- Cha giỡn thôi mà, mấy đứa là bạn của Takemichi đúng chứ?_Ông đã quay lại với dáng's vẻ's nghiêm's tuk's và sang trảnh ╭( ・ㅂ・)و

- Không! Tụi con là bạn trai của Takemitchy ÙwÚ_Mikey

*Cốp*

- Đứa nào ngon nói giống nó xem (ʘ言ʘ╬)

Vì một lần chơi dại, Tổng trưởng chibi ăn trọn nguyên cục gạch chất lượng cao.

- À vâng, bọn cháu là bạn của Takemichi ạ. Cháu là Mitsuya Takashi rất vui được gặp bác_Mitsuya đại diện lên chào hỏi, cúi đầu chào lễ phép.

- Ngoan lắm, làm con rễ ta không?_Ông vẫn chưa bỏ ý định bắt rễ đâu ヽ(*・ω・)ノ

- Cha!!!!

- Nếu bác không ngại_Vâng tới liêm sỉ của Mitsuya cũng không cánh mà bay rồi.

- Mày dám sao Mitsuya?_Luồng sát khí này không còn xuất phát từ cậu nữa. Giờ nó xuất phát từ đám kia rồi, toang (*꒦ິ꒳꒦ີ)

*Bing*
*Bốp*
*Chát*
*Rầm*

- Haha! Mấy đứa vui tình ghê_Thấy bọn nhỏ thế này ông cũng an tâm.

- Thế ta giao con gái lại cho mấy đứa nhá?

- Vâng?

- Gì cơ!?_Takemichi đang chơi với Izana nghe câu đó cũng nhột nhột tai.

- Vâng! Cứ giao cho tụi con ╭( ・ㅂ・)و

- Đjt mẹ!! Chúng mày nói gì thế hả!!!!!!!!

-----------Hết chap 25
Ôi muối đâu hết rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net