Chap 37: Fashion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện sao rồi?

- Đúng theo dự định, vẫn theo đúng kế hoạch_Kisaki

- Được, giao hết cho cậu.

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng rời khỏi con hẻm u ám đấy, từng bước sải dài trên phố Tokyo.

-------------------------

- Cố lên!!!!! Lớp 1-A cố lên!!!

- Takemitchy cố lên!!!

- Sắp về đích rồi, cố lên!!!!!

Hôm nay trường cậu có lễ hội, và hiện tại lớp cậu đang thi chạy tiếp sức với các lớp năm nhất khác.

- Cố lên nhá!_Chifuyu chạy tới đập tay cậu.

- Ok cứ giao cho tao (。・ω・)ゞ

Đúng thật, cậu vượt mặt những đối thủ của lớp khác, vươn lên giành ngay vị trí dẫn đầu >:))

- Thắng rồi!!!!!!

- Hay quá!!!!

- Giỏi lắm Takemitchy!_Mikey chuẩn bị sẵn cho cậu chai nước.

- Cảm ơn, mà Draken đâu? Không đi với mày sao?

Hai người này dính nhau như sam mà nay không có người đúng là lạ thật.

- Nó đi với Ema rồi, thứ mê gái bỏ bạn (╬ŎдŎ )

- Haha cũng không trách nó được, nhưng mày thấy Taka-chan đâu không? Cũng sắp tới tiết mục của lớp nó còn gì?

Lớp Mitsuya biểu diễn thời trang đó, thế nên anh mới cần người mẫu để thiết kế đồ :3

- Không biết, đi xem thử không?

- Cũng được

Thế là hai người xách mông lên tới CLB của Mitsuya.

- Đồng hồ mới sao?

Giờ anh mới để ý tới cái đồng hồ trắng trên tay cậu.

- À ừ mới mua đấy, đẹp không (人 •͈ᴗ•͈)

- Ừ mà hình nhưng Shinichiro cũng có một cái mà là màu đen thì phải?

- Haha! Thế à, chắc có người tặng ảnh đấy =')

Cậu cố lãng tránh sang chuyện khác chứ Mikey mà biết cậu và Shinichiro dùng đồng hồ cặp có mà chết dở.

- Hmmmm tới rồi!

- Yo Taka-chan! Chuẩn bị sao rồi?

Như thường lệ cậu vẫn ló đầu vào phòng nhưng hôm nay có thêm Mikey ló chung với cậu ヽ(*・ω・)ノ

- Xong hết rồi nhưng người mẫu vẫn chưa tới_Mitsuya chán nản thở dài.

- Hội trưởng! Những người mẫu có việc đột xuất rồi không thể trình diễn được!!!

- Cái gì cơ!?

- Ôi bạn tôi, thật "tội" nghiệp_Mikey tiến tới an ủi thằng bạn chí cốt này Ụ-Ụ

- Mày đang an ủi hay chọc ghẹo tao đấy hả (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- An ủi đấy (・∀・)ノ

- Cút's mẹ mày đê!!!!

- Thế giờ tụi mày thiếu người mẫu sao?_Takemichi

- Ừ, haizzz chắc đành hoãn lại vậy

- Chậc chậc! Thế là mày không biết là mày đã có sẵn một dàn cực phẩm rồi ( ̄^ ̄)ゞ

- Ai cơ?_Mitsuya

*Tít tít*

- Tới trường tao tí nhé!

- Mày gọi cho ai thế?_Mikey

- Lát mày sẽ biết, phần còn lại để tao với Mikey giúp mày. Được không?

- À ừ cũng được

- Đi thôi, đi thôi (・∀・)ノ_Takemichi đẩy Mikey thẳng vào phòng thay đồ.

-------------------------------------------------

- Buổi trình diễn thời trang của lớp 3-B, bắt đầu!!!

- Ồ ôi!!! Đẹp zai quá!!!!

- Cực phẩm bây ơi!!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh gì ơi!!! Làm chồng em nè!!!!

- E hé :)))_Ema

- Ù ui!! Anh tóc vàng thụ chắc luôn!!

- Aaaa!!!!!!!!

- Xương quai xanh ngon quá anh ơi!!!!!!!

- Hú hú!!

- Soft boy kìa!!!!

- Dễ thương quá!!!!!!!!

- Zồi ôi!!

- Hai anh về đây em nuôi cho!!!!

- Mlem quá!!!!

- Uầy! Loạn luân à =)))

- Được đấy!!

- Loạn luận mã cha nhà mày!!!_Ran điên tiếc xách gách dí khán giả.

- Ấy ấy! Thằng kia!!! Đừng có quậy!!!!!!_Takemichi

- Tóc dài quuến zũ!!!

- Ố mài gót!!

- Phải Baji Keisuke không!?

- Duma sốc pay màu!!!

- Ôi!! Cây sào '-'

- Cũng được đấy

- Cực phẩm!!

- Tổng tài kìa!!!

- Anh ơi!! Nuôi em đê!!!


- Ơ Sugar Daddy kìa!!

- Đẹp trai quá!!!

- Hú hú!!!!

- Của chị nha mấy đứa (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Ema

- Anh này của tôi!!'

- Cút ra!! Của tôi!!!!!

- Và tiếp theo, màn trình diễn đặc biệt có 1 0 2

...

...

...

- Đjtme tuyệt vời em ơi!!!!!!!!!!!!!

- Thụ kìa!!!!!!!

- Cực phẩm!!!!!!

- A!!!!!!!

-------------------------------------------------

- Cảm ơn tụi mày nhiều nha_Mitsuya

- Có gì đâu, bạn bè với nhau mà_Draken

- Nhưng mà mày thiết kế hai bộ kia làm gì thế?_Chifuyu

- Ừ nhờ, mấy bộ khác trông được phết. Tự dưng lòi ra hai bộ này?_Baji

- Suỵt! Vì hai đứa đó nhỏ con quá không đủ đồ để mặc_Mitsuya kéo cả lũ chụm đầu lại ói nhỏ.

- Nó lùn thì nói mẹ đi, thiếu đồ gì_Baji

Một lần nữa, ai ngu bằng anh (・–・;)ゞ thượng lộ bình an anh nhớ.

- Baji!!!!!!!!_Mikey

- Mày nói ai lùn hả thằng giả danh tri thức kia!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cậu mượn cây Baton của Ran mà rượt tên yang hồ giả danh tri thức kia (°ㅂ°╬)

- A!!!! Cứu tao!!!!!!

- Ngu dốt!

- Đjtme anh em cây khế tình nghĩa xạo loz!!!!!!!!!!!!!!!!

*Ò é ò é ò é*

Tiếng xe cứu thương vang khắp trường xách mông tên Baji kia đi mất. Như hốt mấy má trốn cách ly vậy (・∀・)

- À lát nữa có cuộc đấu gì nữa thế?_Draken

- À lát nữa sẽ có trận đấu võ giữa năm nhất, năm hai và năm ba. Mọi lớp sẽ chọn đại diện một người. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đấu với 1 trong 3 giám khảo_Kazutora

- Thế à, vậy lớp Chifuyu đại diện là ai thế?_Mikey

- Đương nhiên là Takemichi rồi, ác chủ bài của lớp tao đó ( ꈍᴗꈍ)_Chifuyu

- Hể! Mong chờ gặp mày ở bán kết nhé Takemichi!_Smiley thích thú cười, ai biết đâu được hai người lại chạm mặt nhau ở chung kết sao?

- Khá mong chờ đấy ( ╹▽╹ )

- Mà hình như bố mày là giám khảo đúng không?_Mitsuya miệng hỏi nhưng mắt lại đang nhìn vào màn hình điện thoại.

- Hả!? Gì cơ!?!?!?

Coi bộ cả cậu cũng đéo biết tới sự hiện diện của ông bố này ( ;∀;)

- Ừ bố mày nhắn cho tao bảo thế_Anh đưa màn hình chứa tin nhắn giữa ông và anh.

Ta sẽ là giám khảo cho trận đấu võ đấy. nhớ cổ vũ con gái yêu của ta nhá (*ω) con rễ!

-...tao bỏ cuộc đây

- Duma chưa gì bỏ cuộc rồi mày!!!_Chifuyu

- Mày không biết sức chiến đấu của bố tao thế nào đâu, dư sức vả vỡ mồm thằng Mikey đấy (; ̄Д ̄)

- Đjtme tao thở cũng bị dính đạn là sao!!!!!

- Chắc do mày xui ┐( ˘_˘)┌

- Mà bố mày mạnh lắm sao? Tao chưa thấy ông ấy chiến đấu bao giờ_Kazutora

- Ổng là sư phụ tao đấy, có khi ổng quay thằng Draken như quay nùi dẻ luôn chứ đùa (」゜ロ゜)」

- Cailon má mày! Mày ngứa đòn à (‡▼益▼)!!_Draken bức xúc vì nãy giờ đéo động gì tới cậu nhưng vẫn bị réo tên

- Đừng có lơ tao như thế!!_Mikey

- Gì đánh nhau không!! Bố mày chấp mày luôn đấy (╬ŎдŎ )

- Ngon nhào vô!!

- Thằng đbrr!!

Hai người lao vào đánh nhau khiến cái phòng chờ sắp sụp tới nơi. bọn kia chả dám ngăn lại, bị dính vào có mà chết dở (・_・;)
Nên thôi cho tự giải quyết.

- Đi thôi, sắp bắt đầu rồi đấy_Kazutora bất lực đành xách cổ cậu ra khán đài.

- Thôi đi, Mikey!_Draken không khác là bao, vác tên Chibi như bao tải mặc cho Mikey giãy đành đạch.

Loa phát thanh của trường bắt đầu vang lên, các thí sinh đều thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng.

- Cố lên nhé, Takemichi!_Chifuyu

- Được! Cứ tin ở tao (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

'Mời đại diện lớp 1-A và 1-B lên khán đài'

- Tới tao rồi, đi đây!_Takemichi vẫy tay tạm biệt anh rồi tiến tới võ đài.

- Mày nghĩ thằng đó có nhập viện không?_Baji lo lắng cho cái tên sắp phải cận kề với cái chết.

- Chắc là có_Angry

- Cùng lắm gãy vài đốt xương thôi gì đâu_Rindou

- Mấy đứa làm gì miêu tả Takemichi như ác quỷ thế_Shinichiro

- Anh cứ xem đi rồi sẽ thấy_Kazutora

'Bắt đầu!'

- 1

- 2

- 3

- Mấy đứa đa-...

*Rầm*

'Trận đấu kết thúc, chiến thằng thuộc về lớp 1-A!!'

- Anh hiểu rồi chứ?_Kazutora nhẹ nhàng vỗ vai thanh niên đứng đơ người ta.

Hình tượng liễu yếu đào tơ của anh đâu rồi!?

- Làm tốt lắm!_Chifuyu ném chai nước cho cậu.

- Hì! Tao mà ( ꈍᴗꈍ)

- Không ngờ em khỏe tới thế..._Shinichiro cảm giác cô bé này đéo hề tầm thường như anh thấy.

- Khỏe gì đâu anh, bình thường ấy mà (・∀・)ノ thế là anh chưa thấy em tát Baji rồi

- Thật à Keisuke?

-...đừng nhắc đến....

- Haha! Tới tao rồi, đi luôn đây_Smiley

- Gặp anh ở bán kết nhá!

Hai người nhẹ nhàng đập tay nhau, gì chứ lực đấm của Smiley không đùa được đâu. Thốn đấy, theo lời kể của mấy thằng dẹo là thế :v

- Mà bố mày đâu rồi?_Mitsuya

- Ở kìa kìa

Nhắc tới ông là cậu chán chả thèm nói, chỉ tay về phía chỗ ban giam khảo. Có một ông nhìn rõ sang trọng mà cái bản màu hồng ổng đang cầm là cái gì thế (°ロ°) !

- Takemichi ơi!!! Con yêu cố lên (≧v≦)!!!

- Ông ấy là ai thế, tao có quen không bây (. ❛ ᴗ ❛.)?

- Haha (・_・;) khổ mày rồi_Mitsuya

- Ồ! Smiley thắng rồi kìa?

Giờ cậu mới để ý tới bản xếp hạng nãy giờ, coi bộ tỉ lệ gặp Smiley ở bán kết coi bộ dễ đấy. Coi mấy nạn nhân bị anh đấm xem, không gãy răng cũng vêu mõ ( ;∀;)

- Mà Izana không đi với em à?_Shinichiro giờ mới để ý, thường thường mấy ngày này Izana hay đu bám cậu lắm mà.

- À do nay em đấu nên bố em chăm giúp rồi.

- Takemichi! Tới mày rồi kìa!_Chifuyu vỗ vai nhắc cậu, tám chuyện riếc quên cả việc chính (_ _*)

- À được rồi, lát em quay lại sau_Cậu vẫy tay chào mọi người rồi đi lên khán đài.

.....

- Mày là Hanagaki?

- Ờmmm cậu là?

- Em trai của Taike! Hôm nay tao sẽ trả thù những gì gia đình mày làm với anh tao!!

- Được, nhào vô_Takemichi thủ thế ra tay khiêu khích hắn.

- Chết đi!!!!_Hắn lao tới đấm trực diện vào mặt cậu nhưng hụt.

- Tới tao_Takemichi tung thẳng một cước khiến hắn bay ra khỏi khán đài trong sự hoang mang tột độ của khán giả.

'Lớp 1A thắng'

- Con gái yêu ới! Hẹn con ở chung kết nhoa (〃゚3゚〃)

- Con thì không đâu (¬_¬)

Chỉ nghĩ tới cảnh ông quật cậu xuống là đủ thốn rồi, tình cha con có chắc bên lâu (°ㅂ°╬) cha con thế đấy, còn đúng cái nịt.

- Yo Takemichi! Đấu đi nào_Smiley

- Ừ đáng mong chờ đấy

Hai người thủ thế sẵn nhưng không ai công kích trước cả. Hai bên cứ im lặng chờ sơ hở của đối thủ.

*Rắc*

Một chiếc lá khô rơi xuống đất cũng là lúc hai bên lao tới. Cậu đá thẳng vào người anh nhưng bị giữ lại và xách lên.

- Ê duma!! Chơi cái trò gì mất dạy thế hả (╬◣д◢)!!_Cậu bị xách chân treo lơ lửng lên.

Nó như đang vả bôm bốp vào chiều cao khốn nạn của cậu vậy ༎ຶ‿༎ຶ

Tay chống xuống đất đá thẳng vào mặt Smiley, khiến anh bay ra xa một đoạn.

- Được đấy

Hai bên cứ đấm đá qua lại, ngang tài ngang sức. Giờ chỉ còn cách là ai kiệt sức trước thôi, chứ đánh kiểu này ăn chục cái bánh còn chưa xong.

- Mệt rồi sao?_Takemichi cười chọc ghẹo nhìn anh đang thở hỗn hển.

- Chưa đâu, vẫn còn sức đây_Vẫn là nụ cười khiến bao chụy em đốn tim vì nó.

- Lên nè!!_Cậu lao tới đấm anh nhưng chợt bóng hình người phụ nữ lướt qua chỗ khán giả khiến cậu chú ý.

Tự dưng lực đấm cậu lên hẳn đấm thẳng Smiley văng ra xa.

- H...hả? A! Xin lỗi, tao không cố ý!

Định hình lại việc mình vừa làm cậu chạy tới đỡ anh dậy.

- Không sao nhưng mày dùng lực hơi đau đấy_Smiley cười trong đau khổ xoa bên má trái mình.

- Thôi xin lỗi mà (〃゚3゚〃) do mày xui thôi.

....

- Hình như dạo này mày dẹo hơn trước rồi đấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Mặt Smiley bắt đầu nổi gân lên, dơ cú đấm chuẩn bị đục vào mặt cậu bất cứ lúc nào.

- Thôi thôi xin lỗi, vào nghỉ đi (・–・;)ゞ

Biết việc sai mình vừa làm, nên cậu đành để Angry vác anh vô vậy. Còn cậu đi kết bạn với bánh kem đây (ʃƪ^3^)

- Akane-san!!! Chị tới coi em đấu hả!!_Takemichi hớn hở chạy tới khi vừa thấy cô.

- Ừm, chị có mang bánh cho em nè ^v^

- Yêu chị nhất (≧ω≦)_Cậu thích thú cầm lấy giỏ bánh.

- Sao tao phải tới đây chứ?_Koko bắt đầu cằn nhằn vì khi không lại phải xách mông lên xem con lùn kia thi đấu.

- Thôi nào, dù gì Takemichi cũng có ý mời mình đến mà_Inui

- A! Hai người tới rồi_Hai tay cậu hai cái bánh chạy ra đón hai người.

- Ừ, mày thắng rồi chứ?_Inui cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Vẫn chưa, còn trận chung kết nữa

- Rồi rồi, sao cũng được. Đừng có động vào Inui!!

Koko bắt đầu ngứa mắt trước hành động thân thiết giữa cậu và vợ tương lai của mình.

- Biết rồi, ông cụ non. Tôi có lấy vợ ông đâu mà sợ thế (¬_¬)ノ

- Ai biết được mày, nhìn mày gian vãi!

- Nói gì hả!!

Một lần nữa hai bên liếc xéo nhau, nhìn rõ còn thấy tia điện xẹt qua xẹt lại.

- Hình như tới mày rồi đấy, đi đi_Inui thấy việc bất ổn nên đành đánh trống lãng sang việc thi đấu vậy.

- À ừ, thế tao đi đây. Đi nhá mắt hí_Cậu cười khinh bỉ giơ ngón giữa với Koko.

- Mọe mày (╬◣д◢)!! Cút mẹ mày đê!!!

.

.

.

.

- Ủa? Không phải đấu với bố sao?_Takemichi khó hiểu nhìn người phụ nữ sẽ đấu với mình đây.

Đáng lẽ vị trí đó phải giành cho bố cậu chứ, ừ giờ cậu mới để ý bố cậu biến mất đâu rồi???

- Cô là ai?

- Không cần biết ta là ai, nhưng hôm nay người đấu với con sẽ là ta_Bà ta thủ thế sẵn với cậu.

Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn thủ thế sẵn sàng, gì nếu như không phải bố cậu thì cũng khỏe thôi. Chứ ổng đấm có mà chết ngay (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Cậu nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, trông quen thật đấy.

- Kyoka!!! Dừng lại!!

Bị tiếng la của bố cậu làm mất tập trung, người phụ nữ ấy lao tới đá cậu bay ra khỏi khán đài.
Ai cũng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, rốt cuộc bà ta là ai????

Tất cả chuyển hướng sang nhìn cậu, Takemichi nằm bất động trên sàn. Máu từ đầu đang dần chảy ra, khiến tất cả đều hoảng hốt.

- TAKEMICHI!!!!!!!!!!!!!

---------Hết chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net