Chap 4: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha..ha..ha chạy tới đấy...c..chắc đủ xa rồi đấy_Mikey chống tay lên tường thở gấp.

- Tao chạy cũng mệt quá chừng (. ❛ ᴗ ❛.)_Takemichi nằm trên vai Draken biểu lộ khuôn măt không hề giả trân ( ಠ ಠ ).

- Mày mà nói một tiếng nữa tao quăng mày đi luôn đây_Draken mặt nổi gân xanh nhìn cậu, thủ thế chuẩn bị quăng cậu đi.

- Ấy ấy! Chơi vậy ai chơi bạn!_Cậu cố trấn an tên khổng lồ xanh nay kẻo nó vứt mình đi thì toang.

- Thế thi leo xuống, mau lên!

- Rồi rồi, bình tĩnh làm gì căng thế (;¬_¬)_Cậu leo khỏi người tên kia rồi quay sang nhìn Pachin đang ngay người đứng đấy.

- Pachin! Mày sao thế?

- À ờ...tao...

- Pachin! Sao mày lại mang vũ khỉ?_Mikey mặt không cảm xúc hỏi.

- T..tao..

- Thôi chuyện qua rồi bỏ đi, nhắc lại làm gì cho phiền.

Thấy tình hình bất ổn, Takemichi chen ngang giữa hai người giảng hòa. MA ơ hay .-. một đứa đang là thương binh lại phải can ngăn hai đứa này à. Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ ಠ_ಠ

- Mà tay mày sao không Takemitchy?_Anh cũng thu lại sát khí, quay sang hỏi thăm cậu.

- À ờ ổn mà (. ❛ ᴗ ❛.) Pachin đam rúng hộp nước ép của tao nên không sao cả. Everything is Daijoubu ಥ‿ಥ_Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

- Thôi tao về trước đây, mai gặp lại_Cậu vẫy tay chào hai ngươi rồi quay lưng bỏ đi.

Đợi cậu đi khuất bóng rồi thì Mikey mới quay sang nói với Draken.

- Takemitchy đã nói dối.

Draken cũng hiểu ý nhưng không nói gì nhiều chỉ gật đầu,

- Nè nè Ken-chin! Tao thèm Doriyaki quá ( 人 •͈ᴗ•͈) mua cho tao ăn đi_Anh lật mặt như lật bánh tráng, thay đổi 180 độ :v khác hoàn toàn với tính cách khi nãy.

- Đéo tự đi mà mua_Draken mặt nổi hắc tuyền nhìn thằng bạn mình.

- Hể! Đừng keo kiệt như thế chứ Ken-chin_Anh phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

-------------------------------

Về tới nhà cậu bước vào rồi liền khóa cửa lại, mặt Takemichi đen đi như đít nồi bị cháy khét.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!! Đau quá má ơi!!! Hệ Thống!!!! Làm gì đi!!! Đau quá!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu nằm dưới đất la hét vì vết thương khi nãy, nằm giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.

- Kí chủ gọi tôi...

Đốm xanh vừa mới mờ mờ xuất hiện thì vụt tắt khi thấy tình hình trước mắt.

- Đừng có bỏ đi như thế chứ hả!!!!!

Sau một lúc vật lộn thì cậu cũng chịu nín và đi xách cái mông lên tìm hộp sơ cứu. Ngồi sát trùng quấn băng cackieu nhưng Takemichi bất lực vì cột cở nào nó cũng tuột ra.

- Thôi dẹp mẹ đi! Đéo làm nữa!_Cậu bực mình quăng hộp sơ cứu sang góc tường.

* Cốc cốc *

- Ra liền đây_Takemichi vận dụng hết sức lực hiện có lết cái mông ra mở cửa cho ai đó mà không chả biết là ai (;¬_¬).

- Là cậu à Hina?

- Ừm! Tớ sang rủ cậu đi mua đồ, mà tay cậu bị sao thế!?_Cô tá hỏa nhìn tay Takemichi đang chảy máu.

- Hả! À ờm bị thương tí thôi.

- Haizzz tớ tự hỏi cậu có phải con gái không thế, chagwr biết tự lo cho bản thân gì hết_Hina thở dài rồi kéo cậu vào nhà.

- ''ừ nhờ, cậu ấy không nhắc chắc mình cũng quên mất mình là con gái đấy chứ''_Nghĩ

- Mà nay cậu qua nhà tớ có việc gì không?

- À tớ muốn rủ cậu đi mua sắm ấy mà. Có cả Ema-chan đi nữa đấy_Cô hào hứng nói.

- Thế à vậy tớ đi ngủ đây nhé_Takemichi muốn né tránh việc đi mua sắm này nên chuồn trước.

- Nào cậu cũng cần sắm sửa thêm đấy (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )_Hina nắm lấy cổ áo cậu mà lôi đi như bao tải.

Vì biết trước đi mua sắm với 2 người họ thì kiểu gì họ cũng bắt cậu mặc váy và có thể gặp bọn Yang hồ kia nữa. Noooooooo!!!!!!! Hình tượng Cool boy của cậu gây dựng không thể vụt tắt trong tích tắc được (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

- Không!!! Thả tớ raaaaa!!!! ( ;∀;) Tớ muốn ở nhà mà!!!!!!!_Cậu kêu gào thảm thiết, cầu xin cỡ nào nhưng vẫn không

- Nào nào cậu sẽ rất xinh đấy!_Hina cố động viên con người đang bị cô vác như bao tải kia.

- Tớ không cần!!!! Thả tớ ra!!!! ༎ຶ‿༎ຶ

- Nhanh nào, Ema đang đợi đấy!

- Ít nhất hãy để tớ thay đồ chứ!! Lỡ gặp bọn Yang hồ kia thì sao ಠಗಠ_Cậu mếu máo nhìn cô

- Không sao, không sao. Tớ và Ema sẽ giúp cậu nên không phải lo đâu!!

Cho dù nói cỡ nào cậu vẫn không chịu đi, nhưng có gì làm khó được Hina này chứ UwU cô lôi Takemichi đi như bao tải. Cố lôi một hồi cuối cùng cũng đến điểm hẹn

- Yo Hina....

Ema đứng hình trước cảnh tượng này. Một người thì bị lôi đi như bao tải, ngừi còn lại thì đang đứng thở hổn hển. Được nghe giải thích thì cô cũng hiểu một phần việc gì đã xảy ra.

- Hể! Thôi nào, tớ sẽ không nói với họ cậu là nữ đâu.

- Tớ không quan tâm họ biết nhưng mà...

Cậu không sợ họ biết cậu là nữ, chỉ sợ mất hình tượng thôi. Giờ chả lẽ một đứa con gái đi ăn ké ở ké nhà người ta nè, mặc ké đồ nữa, bọn đó mà biết thì cậu kiếm đâu cái lỗ nào để chui đây (╯°□°)╯︵ ┻━┻. Vả lại khi nãy cậu chưa kịp thay đồ nên giờ còn mặc đồ mà Mitsuya cho mượn. Lỡ đâu gặp bọn kia giữa đường gì sao.

- Đi thôi đi thôi!_Ema lôi hai người vào shop quần áo gần đấy.

Hina và Ema tích cực lựa đồ cho cậu nhưng đa số đều và váy, là váy đó. CHÍNH LÀ VÁY ĐÓ!
Điều quan trọng nên nhắc lại 3 lần.

Một hồi loay hoay cuối cùng họ cũng chọn cho cậu một bộ cũng không quá bánh bèo, khá cá tính, tóm lại nó nằm ở tầm trung. Takemichi mặc một chiếc áo Bomber đen trong là áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc váy xếp li. Phối với đó là một đôi vớ dài đen, có các viền trắng để lộ đôi chân dài trắng mịn của cậu.

Lúc đầu Ema và Hina định cho cậu mang cao gót cơ nhưng nope, gì chứ mang cao gót lỡ đánh nhau how to đánh (`ε')
Nên cậu mang một đôi Converse đen. Tuy khá đơn giản nhưng nhìn rất xinh.

- Hmmmmm hình như hơi thiếu thiếu gì thì phải_Ema xoa cằm nhìn cậu.

- Phải đấy, nhưng thiếu gì nhỉ?

Hai cô gái nhìn cậu chằm chằm một thì liền nhớ ra.

- A! Đúng rồi_hai người đồng thanh

Hehehehe

Nụ cười man rợ của họ khiến cậu sợ hãi mà nuốt nước bọt. Họ lôi cậu sang một quầy gần đấy, có vẻ họ sẽ cho cậu :v Đ.Ộ.I T.Ó.C G.I.Ả. Yep là đội tóc giả đấy (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Mà môth phần cũng đúng có gì gặp mấy tên Yang hồ kia thì cũng được nên Takemichi đành miễn cưỡng chấp nhận.
Sau một hồi bị cưỡng bức..à nhầm nhầm bị hiếp...à đâu bị lôi đi sắm đồ thì giờ tay cậu xách 2 cái túi to đùng. Toàn đồ con gái nhưng toàn là váy ( ╹▽╹ )

Tôi ổn không
Không
Everything it not Daijoubu!!!

Đắng cay ngọt bùi ra sao, hay thanh niên này nghiệp quật hay gì mà 2 cô gái kia bắt cậu mặt nguyên bộ nãy họ đã chọn. Cậu đã từ chối, phải từ chối chứ nghĩ sao tui mặc cái đấy ra ngoài đường hả!? (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Nhưng đời không như mơ mà thực tại nó như l*n ༎ຶ‿༎ຶ.

- Cậu mà không mặc tớ sẽ gọi bọn họ tới_Ema lấy điện thoại ra giơ trước mặt cậu.

- Bạn bè như cái nồi con điện (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Hử ~?_Ema chuẩn bị bấm nút gọi.

- Ơ thôi đại tý ;-; tha cho em đi ạ

- Giỏi lắm UwU đúng là con gái của ta✨

- Thôi tụi mình đi uống nước đi!_Hina ngỏ ý.

- Được đấy đi thôi!

- Hể!? Thế tớ phải đi trong bộ dạng này à??

- Đương nhiên, chắc tớ sẽ rủ thêm vài người.

- Khoan!! Từ từ đừng nói với tớ là (・_・;)_Takemichi cảm giác bất an khi Ema nói rủ thêm bạn.

- Đừng rồi đó bạn hiền ⊂((・▽・))⊃

- Cậu đã hứa rồi mà Ema ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

- Họ sẽ không nhận ra đâu mà, phải không Hina-chan?_Cô quay sang nhìn cô bạn thân mình.

- Phải đấy, cậu phải tin bọn tớ chứ. Cứ yên tâm đi.

- Haizz rồi rồi_Takemichi chán nản với 2 cô bạn này.

Cả ba người rời khỏi Shop bán hàng liền chạm mặt bọn Yang hồ kia ở ngoài cửa.

- A! Mọi người cũng ở đây à?_Ema thấy bọn họ liền vẫy tay hỏi.

- Tụ tập đii chơi thôi, còn em làm gì ở đây?_Mikey

- Em đi mua sắm với bạn.

- Mà...ai ở đằng sau em thế?_Draken nghiêng đầu sang nhìn về phía cậu.

Bị nhắc đến cậu giật thót, khi vừa thấy đám đó xuất hiện thì cậu quay vào bên trong. Hỏi nhỏ Hina xem có khẩu trang không, chứ mấy tên này nguy hiểm lắm nên phòng ngờ cho chắc. Hina cũng chịu thua cô bạn mình nên đành đưa khẩu trang cho cậu.

- À đây là bạn của em tên là..._Ema bối rối không biết đặt tên gì cho cậu bây giờ.

- Naomi! Cậu ấy tên là Naomi, bọn tớ vừa gặp cậu ấy khi nãy. Haha_Hina lên tiếng giải nguy cho Ema.

- Mọi người rảnh không? Đi uống nước chúng với tụi em đi_Ema ngỏ lời hỏi bọn họ.

- Cũng được đấy, hay gọi thêm Takemichi luôn không nhỉ?_Mikey

Bị nhắc tên cậu sợ hãi, mồ hôi liên tục tuôn xuống. Không những cậu Hina và Ema cũng bắt đầu bối rối trong tình cảnh này. Cậu lật đật lấy điện thoại ra tắt chuông đi nhưng không kịp. Mikey đã nhấn gọi cậu, tiếng nhạc chuông vang lên ai cũng nhìn chăm chăm về phía cậu.

Anh tắt máy gọi lại lần nữa , không để điện thoại kịp đổ chuông. Takemichi vứt luôn cái điện thoại thân yêu. Đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn.

- Haha...tớ đi nhặc lại điện thoại tí. Mọi người đi trước đi KHÔNG CẦN CHỜ ĐÂU!_Dứt câu Takemichi lao thẳng về nơi cậu đã quăng cái Phone xịn xò của cậu đi.

Hina cũng dường như bắt kịp nhịp liền đẩy họ tới quán nước trước. Lát sẽ gửi định vị cho Takemichi sau.

- Ể!? Mikey đâu rồi???_Ema quay qua quay lại nhưng chẳng thấy anh trai mình đâu.
---------------------
Cậu lao thẳng về phía con hẻm, đừng thở một hồi thì liền nhìn ngó xung quanh kiếm điện thoại mình. Mà kiếm mãi chả thấy nó đâu.

- Chết thật, lỡ quăng xa quá giờ sao kiếm đây.

Từ đâu tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

- A! Tìm thấy rồi, may quá chưa bị hỏng gì_Takemichi ôm lấy cái điện thoại khóc không ra nước mắt.

Âu yếm xong cậu mới nhìn lại người đang gọi mình. Mikey!? À không sao cậu ta đi với bọn kia rồi.

- Alo? Có gì không?_Cậu nhấc máy nghe.

- Mày đang ở đâu thế, Takemitchy?_Mikey ở đầu dây bên kia hỏi cậu.

- À ờ tao đang ở nhà, có gì không?

- Hmmmm đang ở nhà sao?

- Gì! Mày đang nghi ngờ tao à (;¬_¬)

- Thế mày đang làm gì ở đây thế, Takemitchy? À đâu Naomi chứ nhỉ_cười nham hiểm

Cảm giác có người đứng đằng sau lưng mình, giật thót quay lại. WHAT THE HEO!? Mikey!! nó làm gì ở đây, tưởng đi chung với đám kia rồi.

- Ahaha! Chào, chắc anh nhầm tôi với ai rồi_cậu cố biện hộ, biết đâu lại thành công.

- Hửm?_Anh bấm gọi lại cho cậu.

* Tèo...tèo tèo téo teo* ( Tiếng chuông điện thoại :. =>

.....

- Còn gì để nói không?_Mikey mỉm cười nhìn cậu.

- Không ಥ‿ಥ Ơ khoan!! Từ từ đã!!

Anh nắm lấy cổ áo cậu lôi ra chỗ đám kia. Tiền đồ của chị Dậu mũ 2 lên vẫn không đen bằng cậu trong lúc này. Ema và Hina thấy thế liền quay mặt đi chỗ khác tỏ ý mình vô tội nha, vô số tội thì có (┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ( Thâm tâm Takemichi gào thét ).

- Hể? Có chuyện gì sao Mikey? Lôi cô ta ra đây chi thế_Draken khó hiểu nhìn tên Yang hồ Chibi kia.

- Đừng nói là Tổng Trưởng thích cô gái đó rồi nha_Smiley lên tiếng cà khịa.

- Gì ghê, gay rồi gay rồi!_Baji tiếp lời.

- Nó là Takemichi đó.

....

- Gì mày đùa đúng không?_Chifuyu nghi ngờ nhìn.

- Phải đấy, cô ta là nữ mà sao lại là Take...._Mitsuya đứng hình.

Mikey thương tâm tháo bộ tóc giả cậu ra. Giờ ai cũng cứng họng chả biết nói gì nữa.

- Thế mày là con gái thật à Takemicchi?_Draken vẫn còn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Thật thật! Chính hiệu 100% được chưa?

- Sao mày phải giấu tụi tao vụ này?_Mitsuya nhìn cậu mặt có xuất hiện vài vệt đỏ.

- Tao có giấu đâu? Với lại tao thừa nhận tao là trai bao giờ ( ╹▽╹ )

....

Bọn chúng sang chấn tâm lý rồi, nhớ lại lúc mà bọn họ đùa giỡn. Xấu hổ nhất là Mitsuya, tưởng tượng lại cảnh Takemichi dựa vào người anh. Cứ ngỡ cái thứ mềm mềm đấy chỉ là tưởng tượng nhưng không...Nó lại chân thân 100%

Mặt ai nấy đều nhìn cậu một cách suy sụp trừ Draken. Gì anh thích con gái đấy nhưng Takemichi không phải gu anh đâu nha.

------------------Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net