Chap 41: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông xe xe lạnh đang bao trùm lấy thành phố Tokyo rộng lớn. Từng người lướt qua nhau trên con phố.

- Haizzz đã năm rồi nhỉ?

Chifuyu nhìn nhà thờ khi trước cùng người con gái ấy chiến đấu, bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và cậu.
Anh bây giờ cũng đã lớn, sự nghiệp theo đà phát triển. Anh cũng không thay đổi gì quá nhiều về ngoại hình, chỉ khác là màu tóc đã được nhuộm đen như cái đít nồi bị cháy khét lẹt :v

- Chifuyu?

- Ồ! Kazutora à?

Đã lâu rồi hai người mới gặp lại nhau, Kazutora cũng Baji đang kinh doanh một tiệm thú cưng nhỏ. Chifuyu thì lại theo đuổi ước mơ của mình trở thành môt phi công, vì công việc bận rộn của cả 2 nên hiếm khi họ gặp nhau.

- 4 năm rồi nhỉ?_Kazutora trầm ngâm, nhìn những khung cảnh quen thuộc giữa anh và cậu.

- Không biết phải chờ bao lâu nữa đây_Chifuyu khẽ thở dài

- Tối mai họp đấy, đừng có mà trốn!

- Biết rồi mà

Vì giờ ai cũng đã trưởng thành, đều có hướng đi riêng của mình cả. Riêng Mikey vẫn tiếp tục con đường bất lương của mình, cho dù mỗi người một hướng nhưng bọn họ vẫn họp bang hàng tuần.

----------------------------------------------------

- Về rồi đấy à?_Taiju

- Ừ về rồi đây, lâu rồi không gặp ~

-------------------------------------------------

- Em đi đây!!_Mikey

- Nhớ về sớm đấy!!_Shinichiro

Anh đứng dậy tiến tới chiếc xe đang được trưng bày trong tấm kính lớn. Đấy là chiếc Mô tô đầu tiên của Takemichi, anh muốn lưu giữ lại cho tới khi cậu trở về nên đã để trưng bày trong lồng kính.
Dù là trưng bày nhưng anh đã sửa sang nó lại, lau chùi cẩn thận.

- Haizzz chừng nào nhóc mới về đây_Anh khẽ thở dài chạm tay vào tấm kính.

- Có ai ở đây không?

- À có chuyện g-..._Anh đứng đực người ra trước tếng gọi đó.

- Yo! Lâu rồi không gặp anh!

------------------------------------

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?_Akane

- Cho em một bánh Chocolate, Dâu, Nho, Cheesecake với Dưa lưới ạ!

- À được được! Quý khách có...

Chợt cô xực nhớ, những loại bánh này chỉ có Takemichi thường gọi. Vì vốn dĩ trên thực đơn không có những loại này.

- Em là...

- Haha! Bị chị nhận ra rồi, lâu rồi không gặp chị nhỉ?

- Chị hai? Chị có cần em giú-....

- Ồ! Yo Inui, nay phụ chị Akane bán bánh luôn sao?

--------------------------------

- Thưa ông chủ, có người cần gặp ạ

- Cho vào_Ông Takéhi đang xử lí đống giấy tờ thì nghe có người tới, ai thế?

- Alo alo! Bố khỏe chứ?

- Về rồi sao? Biệt tăm biệt tích 4 năm nay giờ vác mặt về làm gì?

- Mới về mà chả chào đón con gì sao, bố lạnh lùng quá đấy

- Haha! Rồi rồi, gặp lại mấy đứa kia chứ?

- Hmmmmmm cứ từ từ chứ bố, chuyện gì rồi cũng đến thôi_Người đó chào ông rồi quay mặt rời đi.

- Haizzz 4 năm rồi vẫn không lớn thêm tí nào_Ông thở dài nhưng sắc mặt trông có vẻ rất vui.

....

- Alo? Takeomi đấy à?.....Tối tới đền Musashi đi, dẫn thêm mấy người khác nữa.......à nhân vật chính về rồi....

-------------------------------

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn xem gì ạ?_Kazutora

- À tôi muốn xem vài chú mèo ấy mà

Anh bắt đầu dẫn khách xem vài con mèo ở đây, theo sau là Baji đang ôm ấp con mèo trước từng tặng cho Takemichi. Ngoại trừ người của Touman với cậu ra, bé mèo này chẳng ưa ai cả.

- Ồ! Bé này đáng yêu này, tối lấy được chứ?

- À không được, con này không bán_Baji

- Thế sao? Tiếc thật đấy

Người đó vuốt ve con mèo trên tay anh, bất ngờ thay nó không xù lông tức giận như những lần trước.

- Hả!? Nó không tức giận luôn sao!?_Baji cũng bất ngờ về điều đó.

- Chắc có lẽ tôi có duyên với mèo, thôi tôi về đây. Hôm khác tôi sẽ ghé

Người đó đứng dậy và rời đi, kì lạ sao Kazutora và Baji lại thấy bóng lưng đấy quen thuộc tới thế?

....

- Alo? Anh Shinichiro! Tối nay những người khác sẽ họp ở đền Musashi phải không ạ?......À vâng, em cảm ơn....

--------------------------------------

Tối đến, tất cả thành viên của Touman tập hợp lại. Các hàng theo từng phiên đội đang dần được lấp đầy chỗ trống nhưng chỉ riêng một vị trị....suốt 4 năm qua nó vẫn để trống. Không một ai dám đặt chân lên vị trí đấy bao giờ, kể cả Mikey.
Mọi thứ vẫn thế nhưng không khí lại âm u một cách đáng sợ, không còn bầu không khí bình thường hay vui vẻ như trước đây nữa.

- Mấy người tới đây làm gì?_Draken khó hiểu nhìn những thành viên cốt cán của Phạm.

- Ông Takeshi bảo tụi tao tới đây, nghe nói việc cần làm_Senju

- Được rồi, vậy bắt đầu họp!!!

- Nay Touman có vẻ sôi nổi quá nhỉ?

- Ai thế?

- Người của Hắc Long??

- Có cả Đội trưởng đội Cận về và Đặc công luôn sao??

- Hắc Long tới đây làm gì?_Mikey

- Không có gì nhiều, chỉ giới thiệu Tổng trưởng mới của Hắc Long cho tụi mày thôi_Koko

- Tổng trưởng mới?

- Thế còn Taiju!?_Hakkai

- Taiju sẽ ở ẩn một thời gian và việc chuyển nhượng này cũng đã có sự chấp thuận của Taiju_Koko

- Phải, ra đi Boss!_Inui

Một dáng người bước ra từ sau hai người nhưng cái dáng này.....có hơi nhỏ hơn so với Taiju không nhờ ಠ_ಠ biết là dáng người Taiju như con voi ấy, to hơn người thường nhiều nhưng dáng vóc này sao có chút ét thế???

- Nữ sao?_Mitsuya

- Hai cái thằng ôn giặc này!!! Đứng kiểu gì che hết người ta rồi hả (╬◣д◢)!!_Người đó tức giận đạp chân hai tên cao như cây sào, đã thế còn đứng che nữa (‡▼益▼)

- Rồi rồi xin lỗi! Khổ quá cơ (¬_¬)_Koko

- Thế đây là Touman sao? Trông lạ quá đây

Người đó đi lướt qua từng người của Touman rồi lại dừng ở vị trí luôn được để trống, không kẻ nào dám mon men lại gần nhưng người này lại dám!?

- Này! Biết bản thân mình đang đứng ở đâu không hả!?_Peyan

- Xin lỗi những chỗ này đã có người rồi, phiền thì tránh ra dùm cho_Kazutora

- Hmmmmmmm coi bộ người đó quan trọng với bọn mày lắm nhỉ?

Người đó rời đi khỏi vị trí, tiếp tục đi lướt ngang qua các vị trí đội trưởng của từng phiên đội.

-" Đôi mắt đó!? "_Kazutora

- Chậc! Mới vài năm mà chúng mày đã tha hóa hết rồi sao?

- Mày là....

...

Chợt Kazutora nhào tới ôm chặt thân ảnh nhỏ bé kia, mặt liên tục dụi vào hõm cổ của người đó. Tham lam hít lấy mùi hương đã rất lâu anh luôn mong nhớ.

- Haha! Nhận ra rồi sao_Cậu cười vui vẻ vỗ lưng anh.

- Đây là..._Chifuyu không dám tin vào mắt mình, giọng nói đó.

- Chưa gì đã quên tao rồi sao? Chán thật đấy_Cậu cởi bỏ khẩu trang ra.

Tất cả bọn họ đều trố mắt ra nhìn, đây là thật hay là ảo giác.

- T...Takemitchy..._Mikey đứng đơ người như không tin vào mắt mình.

- Hề hề, tao về rồi đây!

....

- TAKEMICHI!!!!!!!!

Cả bọn nhào tới ôm cậu, khiến cậu chưa kịp định hình thì đã té nhào ra sau.
Trong khi bọn kia đang mừng húng đích thì mấy đứa khác kiểu hoang mang, ủa rồi cái không khí nguy hiểm khi nãy đâu ಠ_ಠ chúng mi họ lươn à? Hay vừa trốn trại, lật mặt nhanh thế mấy má!!

- Mày quay về khi nào đấy?_Draken giúp cậu kéo đám ôn giặc này ra.

- Mới sáng nay thôi, tao bận vài thứ nên giờ mới gặp tụi mày nè (. ❛ ᴗ ❛.)

- Sao về mà không báo với tao?_Chifuyu

- Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa chứ, chả phải tụi mày cũng chẳng nhận ra tao sao?_Takemichi giận dỗi vì mấy tên này, cậu chỉ mới đi có 4 năm mà chúng nó quên mình hết rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Anh Shinichiro biết mày về chưa?_Mikey

- À ảnh biết trước tụi mày luôn đấy, sáng nay mày vừa rời đi là tao tới chỗ ảnh còn gì ( ╹▽╹ )

- Thế sáng nay mày cũng là người tới tiệm tụi tao???_Baji

- Chứ còn ai nữa, bạn bè còn đúng cái nịt. Chả nhận ra nhau gì cả (╬ŎдŎ )

- Bảo sao Peka lại quấn mày như thế_Kazutora

- Mà trông mày thay đổi nhiều phết, ra dáng con gái hơn rồi đấy_Hanma săm soi dáng người cậu lúc này.

3 vòng chuẩn hơn này, tóc dài hơn này, ngực cũng phát triển nữa. Chỉ riêng cái chiều cao khốn nạn vẫn u như kĩ.

- Ơ? Thế trước giờ mày nggĩ tao là con gì (*゚ロ゚)??

- Con đàn ông?

- Hình như lâu ngày mày thèm ăn gạch đúng không Hanma (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

- Coi như tao chưa nói gì đi....

- Vậy bây giờ mày là Tổng trưởng của Hắc Long sao?_Mitsuya

- Đại loại thế, Taiju có ngỏ ý với tao từ trước nhưng giờ tao mới nhận ( ╹>╹ )

Nhớ lại lúc Taiju cầu xin cậu lên chức thay ổng để ổng nghỉ ngơi tuổi già, chăm con chăm cháu mà cậu ếu chịu. Thế là Taiju phải cố gắng gồng gánh suốt 7 năm trời để đợi Takemichi vác cái mặt tới nhận chức (・–・;)ゞ

- Cho dù là thế, mày vẫn là phó đội trưởng phiên đội 6 của Touman!!_Mikey

- Haizzz rồi rồi, biết rồi cha nội (; ̄Д ̄)

Cậu đảo mắt săm soi tay Draken một hồi thì mới để ý chiếc nhẫn đeo ỏ ngón áp út.

- Ủa? Mày với Ema cưới rồi à??_Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên trên tay Draken.

- Ừ từ năm ngoái rồi và tao sắp được làm bố rồi đấy!

- Thế á! Chúc mừng nha, đáng tiếc là tao không dự được. Mà bé được mấy tháng rồi?_Takemichi ỉu xĩu, cậu muốn nhìn Ema mặc váy cưới cơ (';ω;`)

- 8 tháng rồi, sắp sinh rồi đấy_Nói tới đó mặt Draken hạnh phúc lên hẳn.

- Lát tụi tao sẽ qua thăm, nhớ chăm sóc Ema thật tốt đấy. Không tao cho mày ăn gạch_Mikey

- Ơ! Đồ chơi của tao mà >:(((

- Rồi rồi, em biết rồi thưa anh rễ =-=''

- Ừ thì nhắc tới chuyện đám cưới, Senju cũng muốn có chuyện thông báo_Cô đi tới cầm một sấp thiệp trên tay.

- Hả?

- Senju và chú Waka sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau, mọi người đến dự nhé?

....

...

...

- Mọi người sao thế?_Senju

- Ông chú hắc dịch kia!!!! Ông đã làm gì Senju của tôi hả!!!!!!!_Takemichi điên cuồng nắm cổ Waka lắc.

-Mi...ý...kiến...gì...dù...sao....bọn....này...cũng...quen....được...2...năm....rồi....còn...gì

-....

- Hai năm cơ á, sao bố mày đéo biết gì thế hả!!!!!!!!!!!_Takeomi

Tới lượt ông chú lắc điên cuồng khiến cổ chú ngựa vằn sắp gãy tới nơi rồi.

- Thôi....mà....anh...rễ....

- Ai anh rễ mày (╬◣д◢)!!

- Thôi thôi, dù sao cũng là quyết định của họ. Đừng chen vô như thế_Mitsuya cực khổ giữ cậu lại, không chắc đầu chú Waka không còn cọng tóc quá.

- Phải đấy_Benkei thì phải giữ ông chú có cái mồm như cái hương, lúc nào cũng phì khói ಠ_ಠ

- Tạm tha, thử làm Senju khóc coi. Tôi bem đầu chú đấy (╬ŎдŎ )_Takemichi

- Rồi rồi =-=

- Thế tuần sau mời mọi người tới dự nhé!

- Đương nhiên rồi_Mikey

- Phải tới chứ_Chifuyu

- Chắc sẽ vui lắm đây_Baji

....

Sau một hồi buông chuyện cả bọn quyết định tới nhà Mikey chơi, còn Draken phải đảm nhận trọng trách quan trọng là đưa Ema tới.

- Mà anh Shinichiro này!

- Hả? Sao thế?

- Izana đâu rồi anh? Sao em không thấy thằng bé đâu thế?

Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu gặp Shinichiro buổi sáng cho tới tối vẫn chẳng bkngs dáng Izana đâu cả.

- Ừ thì...

- Vâng?

- Haizzz Izana rời nhà ra sống riêng rồi, nghe đâu đang làm Tổng trưởng của Thiên Trúc đấy_Mikey

- Sao cơ!?

- Sau khi mày biến mất, tính cách thằng bé thay đổi bất thường. Tụi tao cũng chẳng biết làm sao cả_Kazutora

- Chúng mày nói quá, thằng bé chỉ chuyển ra ở riêng với lập bang thôi. Gì mà tính cách thay đổi gì thế hả (‡▼益▼)_Shinichiro

- Thằng Mikey kể!!_Mitsuya

- Tất cả là tại Mikey!!_Kazutora

- Đjtme tụi mày!!' lũ phản bội (╬◣д◢)!!

- Rồi rồi, thế mai để em làm một chuyến gặp thằng bé vậy_Cậu thở dài, lũ giặc này chả thay đổi gì cả.

- Tụi tao tới rồi đây_Draken

- Oa!! Ema-chan (≧ω≦)

- Cút ra, vợ tao (╬◣д◢)!!_Draken không thương tiếc sút bay thứ phi vật thể đang lao tới chỗ vợ mình.

- Móa mày!! Tao làm gì mày đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)_Cậu uất ức khóc thét, mình đã làm gì nó đâu.

- Còn chỗ cho tụi này không?

- Ồ! Hina với Yuzuha đấy à, vào đi!_Miket

- Takemichi!? Cậu vừa về sao??_Hai người giật mình khi thấy sự xuất hiện của cậu.

- Lâu rồi không gặp hai người

- Đừng quên bọn này chứ!_Hai chị em nhà Inui cùng Koko cũng đến góp vui.

- Chào hỏi nhau đủ rồi, giờ nhập tiệc thôi!!!

- ZÔ!!!!!!!!!!!!

----------Hết chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net