6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, hai con bé Nguyệt, Thy nhìn cưng nhỉ?! Còn thằng Mít thì dịu dàng thư sinh hết sảy! Người ta thân một mình trông hai đứa em còn khéo tay, biết nấu ăn ngon, tính tình dễ chịu. Nhìn mà thèm."

Anh trai của tiệm may Tam Nghiêm tên Long, thương hơn thì gọi tên ở nhà của anh là Mít.

Hồi trưa khi anh Long gọi Đạo lại, nó thật sự chẳng nghĩ ra được bất kì lí do gì cho việc ngăn nó rời đi. Mà có thì cũng bị chính chủ bác bỏ hết.

Hình ảnh cậu trai có màu mắt oải hương và nụ cười mỉm thơ hướng về phía mình, nắng ngày từ bên ngoài hắt vào làm sáng người anh, giọng nói ngọt nhẹ cứ như mang mật rót vào tai cứ vậy mà lặp đi lặp lại trong đầu Đạo. Nó không nghĩ có người làm mình cảm tình tới độ hiện lên trong tâm trí bản thân cũng chừng hơn ba chục phút rồi.

Con trai, nấu ăn giỏi, khéo léo, biết may vá, dịu dàng, giọng hay vậy bảo không có ai theo thì chắc chắn là nói dối. Phỏng chừng chắc mấy cô mê anh nhiều như kiến tha thức ăn theo đàn.

"Ảnh đẹp trai hen cô?"

"Không cưng bằng mày."

"Dạ?!"

Dù chữ cưng và từ đẹp nó chẳng ngang hàng ăn ý gì với nhau, nhưng lời cô nói vẫn đủ để Đạo ngỡ ngàng, dừng hẳn mọi động tác, thịt kho chưa kịp đưa vào miệng thì đã rơi trên chén cơm trắng, nó tròn xoe mắt, miệng há hốc ra. Như để xác nhận nó không nghe lầm, cô Bích giải thích:

"Cưng như mày còn có người yêu, thằng Mít cô biết từ hồi nó lớp bảy, tới giờ cũng đằng đẵng năm năm rồi chứ ít gì, thế mà hỏi ra hỏi vào vẫn chưa cầm tay ai kìa."

Cô ơi, con còn chưa dám nghĩ đến chuyện tay trong tay cùng con gái người ta nữa.

...

Y hẹn, chiều đầu tuần Đạo vác cái thân cùng con xe đạp mà nó cưng như trứng ra tiệm may nức tiếng ở quận.

Từ xa Đạo đã thấy anh Long, vui hơn là còn thấy anh đang ngồi may thứ gì đó, khóe môi cong lên nhẹ. Không hiểu sao, gặp anh nó lại vui như vậy. Nó tăng lực đạp xe, ngước mặt lớn giọng:

"Anh Mít ơiiiii!"

Người đi đường ở gần chú ý tới, nhíu mày một nhìn nó được một lúc rồi lại mặc kệ. Anh Long trong tiệm giật mình đưa mắt lên, thấy thằng nhóc hôm bữa đang chạy về phía mình, tươi như thấy vàng. Thầm nghĩ:

'Chà, giọng khỏe ghê.'

Đạo chạy tới, nhanh nhảu nhảy trước chỗ anh Long. Mặt hớn hở, bọng mắt theo nụ cười trên môi nâng lên, không ngại gì giấu cảm xúc trong người.

"Anh! Em tới lấy đồ nè."

Anh phì cười một tiếng, đặt miếng vải đang dang dở trên tay xuống bàn, vào trong lấy túi giấy kraft mà anh đã đựng đồ sẵn đi ra.

"Đâu moi ra tên nhà tui được hay vậy ông?"

Thần kinh Đạo chợt đứng lại một giây, khúc sau thì nó mới phát giác ra vấn đề. Ừ ha, thằng nhãi nào từ đâu vừa mới tới, gặp người ta đúng được một lần mà đã biết tỏng tên ở nhà rồi gọi thân mật như anh em thân thiết mấy năm thì không thấy lạ à? Vả lại nó còn sợ anh Long thấy khó chịu rồi đâm ra ghét nó nữa. Nên gò má nó từ từ dịu xuống, ấp úng đáp:

"À, em biết nhờ cô kể á, cổ ở đây cũng mấy năm rồi, chắc anh cũng quen. Em gọi anh, anh không thích hả?"

"Đâu có, em muốn thì cứ gọi đi, sao lại tính toán ở chuyện gọi tên nhau được. Mà anh còn chả biết tên em nữ-" - "Đạo á anh! Tên Đạo, tên đẹp quá trời."

Khi nghe anh Long nói ngụ ý hỏi tên thì nó coi điều đó như miếng gỗ cứu mình giữa đại dương mênh mông. Lại một lần nữa cười như được mùa, khi cười lộ răng xong lại cười mỉm được vài giây rồi lại cười hé miệng tiếp mà đáp. Cầm túi đồ, trả tiền cho người ta thôi là về yên rồi, thằng Đạo đã cười ngu được vài phút lại còn thêm tật nhiều chuyện chú ý tới miếng vải ban nãy anh miệt mài để tâm đến.

"Này anh may cái gì dợ?"

"May đồ á, không thấy hả?"

Anh Long không nói gì thêm, chỉ ngồi kế bên Đạo sau đó vẫn như cũ mà tiếp tục việc của mình. Thằng nhóc kia thì lại ngồi chăm chú dán mắt vào thứ trên tay anh trai kia. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, vội nói:

"Cho bé Thy hay bé Nguyệt hở anh?"

"Ừm, mong tụi nó ưng."

"Được anh hai may đồ cho thì sướng thế còn gì nữa. Hì, không ưng mới lạ. Em á mà quen được ai biết may vá thêu thùa vầy là em bám, mê quài."

"Thế Đạo có quen ai vậy chưa?"

"Có anh đó!"

Một lần nữa, không gian im lặng cứ thế bất chợt ùa tới, chưa kịp để ai thích nghi chuyện gì mà bao trùm hết khắp căn phòng. Đạo nghĩ cũng rợn, nó có nói bậy đâu, nó nói sự thật mà? Nó vốn từ đó đến giờ có quen biết gì ai chuyên về mấy cái này, kiếm được thì phải níu sau này còn hỏi xin được chứ. Mắc gì ông Long ổng đình trệ người mà nhìn đăm đăm vào Đạo. Mặc cho những ngón tay nó đang không ngừng xoa, cào vào nhau và gương mặt nó đang dần cứng đờ vì sợ, anh cứ nhìn vậy đấy.

Biểu cảm của anh Long càng ngày càng đáng quan ngại khi anh cứ theo đà mà đem mặt nó làm trung tâm trong tròng đen của mình. Đến nỗi Đạo có thể thấp thoáng thấy bóng hình của mình trên đó. Chưa bao giờ nó mong muốn có một ai đó chen ngang những phút giây này như thế.

"Nguyệt! Con nợ! Con nợ tới!"

"..."

Cầu gì được nấy, sướng nhất cậu Đạo.

Lần này là hai đứa nhỏ kia lời gấp bội, con nợ của tụi nó đem trả bằng cả một hộp kẹo coca và vài thanh singum trong đó. Nhưng tụi nó không thắc mắc gì nhiều, có đồ thì cứ lấy thôi, bóc vỏ ăn ngon lành.

Đạo thì cũng không muốn nán lại làm phiền, phần vì nó cũng không dám ở cùng anh Long nữa. Nó chào một tiếng rồi lao nhanh ra, sau đó chạy trối chết về. Chắc là tận lúc nhủ rằng khi anh ngó ra sẽ không thấy được bóng lưng mình thì nó mới thả lỏng người rồi ổn định lại hơi thở và nhịp tim.

"Hai ơi, sao Đậu cho mình nhiều kẹo vậy?"

"Do thấy Thy dễ thương nên làm thế. Mà người ta tên Đạo đó nha."

"Vậy Đậu có biết em dễ thương không hai?"

"Ảnh biết nhà Nguyệt là chủ nợ của ảnh."

...

"Mày làm gì mà nằm như sắp chết vậy hả con?"

Khi chiều thằng Đạo nó không về ngay mà hết quẹo đi ăn chè rồi lại lái qua phố đi bộ xong lách xuống uống sữa đậu nành tận tối mới đặt chân đến nhà. Về nó bị cô Bích la quá trời quá đất, cho chừa! Cái tật đi đây đi đó quên báo của nó cứ bị mẹ càm ràm với cô hoài, nói mãi chẳng nghe.

Giờ thì coi, ăn đúng một chén cơm xong là nằm la liệt trên sàn, bày đặt trưng ra bộ dạng thất tình thiếu điều thả mình xuống biển cùng thân ái nữa.

"Phù, hong có gì ạ."

"Mày đi đường đạp phải cứt? Gặp cái Hương rồi bị nó la? Hay thằng Mít nó bảo mày nhìn ngu ngu quá hả? Cái đó là sự thật mà con, không cần buồn. Bị trai đẹp chửi sớm muộn gì thì mày cũng phải làm quen thôi."

"Thà ổng chửi con ngu còn hơn..."

Nói vậy là nghiêm trọng hơn à.

"Mày chọc gì nó hả? Tánh thằng Mít đó giờ điềm đạm dễ tính lắm đấy, vậy mà làm còn hơn chửi nữa? Rốt cuộc là làm gì thế?"

Đạo ngồi dậy, chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng đối diện với cô. Nó nhẹ cất lời lên như một người dẫn chương trình từ từ đem câu chuyện chả ra đâu vào đâu của mình tới khán giả là cô Bích. Dù lời nói nó ôn tồn, từ từ nhưng với cô Bích thì cứ như sóng tát vào mặt vậy. Cô ôm đầu chán nản, sau lại chợt nhớ thằng này trước giờ có duyên với con trai nên cũng không sầu não gì nữa mà đưa mắt lên, nói:

"Tao mà là thằng Mít í, tao thấy mày tới là đóng cửa tiệm ngay!"

"Ủa con a... nói gì kì đâu, con đó giờ thấy ai rành về mấy cái đó là khoái lắm luôn á trời. Má con thì khỏi nói đến đi, mẹ cũng chỉ biết làm chứ có phải dân chuyên gì, giờ quen mỗi anh Mít thì có sao nói vậy chứ."

Cô Bích lắc đầu và thở một hơi dài thườn thượt biểu hiện bản thân chẳng còn bất cứ sự kỳ vọng nào về việc động não của thằng giặc nhà. Cô lại hít một hơi sâu, sau đó dành cho tên quỷ nhà mình một ánh nhìn thân thương mà người cô nào cũng nên làm.

"Giời ơi con ơi."

"... Dạ?"

"Nó không biết mày đã có người yêu đâu."

"... Là sao á cô?"

"Tối về ngủ tự ăn năn suy nghĩ đi."

"?"

Khi đêm đã xuống, gió lạnh đã lùa, Đạo cũng chả buồn nghĩ tới anh trai thợ may ở nơi cuối đường hay lý do vì sao anh đứng hình nữa, tất cả tình ý và suy tư của nó giờ đã một tâm dồn hết vào nàng Hương.

Mỗi lần nó nằm trong chăn mà nghe bất kì tiếng động nào bên ngoài là y như rằng vội tắt điện thoại ngay, rồi lại rón rén kéo chăn xuống liếc nhìn xung quanh, bao giờ chắc rằng cô Bích vẫn ngon giấc thì mới chui vào lại hí hửng gõ phím.

Nhiều lần nó muốn nói toẹt đại ra luôn chuyện nó lên Hà Nội học cho Hương biết, nhưng cứ khi tưởng tượng tới gương mặt bất ngờ hòa lẫn hạnh phúc của cô thì Đạo lại cố kiềm lại sự vội vàng của mình. Mãi lấp liếm cho qua chuyện, chờ đến hôm gặp.

'em em'

'Saoo'

'chiều á, anh có tới cái tiệm may kia kìa'

'ở đó có anh chủ tiệm, điển trai leắm'

'anh nói anh mà quen được ai biết may vá rồi rành nữ công gia chánh đồ là trùi ui mê dữ lắm ấy'

'ông kia ổng hỏi anh có quen ai vậy không, kiểu mà như anh nói á'

'cái anh trả lời là có quen ổng đó'

'sau đó ổng nhìn anh kiểu: ???'

'tr mẹ anh ngượng với hãi zalo nên anh xách quần chạy liền'

'tại sao zayyy huhu'

'=)))))))))))'

'Kì qa v'

'A đang quen tui đó nha =))'

'uk thì đúng gùi, chứ xao nựa'

'ụa?'

'=)))))))'

'Ai biet thoi di ngu ik'

'ũa?'

'ủa là sao z=))'

'Ngủ ngon nhaaaa'

'uki iem ngủ ngon <3'

Hương không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa mà thẳng thừng tắt điện thoại đi, chỉnh lại gối nằm.

Cô không gặp Đạo mỗi ngày, việc biết, hiểu rõ người kia như nào với cô chẳng bao giờ là đủ cả. Và mừng sao, Đạo là kẻ đọc thấu được tâm tư của người khác (hoặc chỉ mỗi Hương) nên có chuyện gì nó cũng nhanh nhẹn đem kể cho Hương nghe. Kể đủ chuyện trên trời xuống đất, kể chuyện từ ngoài vào trong, kể không bao giờ chán nổi. Hương cũng phải công nhận Đạo là người hoạt khẩu, ăn nói hài hước, lôi cuốn cực kì, mỗi lần anh người yêu của mình hăng say nói là cô chỉ chống cằm chăm chú nghe.

Cái may mắn của Hương là vừa có người yêu tốt mà bạn của người yêu cũng tốt. Thằng Ti cùng Dã chuyên đem chuyện trong lớp của Đạo ra 'méch lẻo' với cô không biết bao lần. Đôn và Thành thì gửi dăm ba cái ảnh làm trò của nó, nhưng ít gì cũng đủ để Hương cười tủm tỉm hết ngày mỗi khi nhớ về.

Nhưng có vài thứ không ổn cho lắm, cô đã cảm nhận và cũng thấy rõ luôn rồi.

Nhớ ngày trưa nóng hay chiều dịu cứ lâu lâu là tấp vào tiệm tạp hóa nhỏ ấp úng hỏi thăm cậu nhóc tóc đen chạm mặt hôm hè nào. Tiếc rằng chẳng thấy bóng dáng cần tìm đâu mà toàn gặp hai ba thân người cao lớn tụ tập khi thì ăn kem rồi tán gẫu những thứ mà cô không tài nào hiểu được.

May thay, số duyên Hương hồng và thơm. Người vừa tới là có 'chim xanh gửi thư' báo để bắt lấy tình liền. Chắc do Đạo lúc ấy dễ dãi với con gái người ta nên cũng chả ngại ngùng gì đưa Facebook rồi số điện thoại xong tối về lại chat với nhau quên giờ quên giấc.

Định nhắn vui đùa cùng thôi mà...

---

tui vừa về đã thấy thông báo 5 vote liền cho 5 chap truyện. Tui high quá nên bất chấp lương tâm chạy đi đăng liền luôn... Dẫu cho nhân cách khác của tui bảo là đang lười vãi luồm rồi, đăng nhanh quá thời gian đâu kịp viết tiếp. Nhưng không sao, vì để kéo người vã cùng- à không, vì mấy bồ mà nên ôku chả sao cạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net