Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước tôi có ghi Takemichi là mẹ á mn, tôi thấy nó hơi kì, cơ mà gọi bằng ba cũng hơi kì.....thôi tôi để là ba nhé mn
____________________________________

Thấm thoát cũng đã được 7 tháng, chiếc bụng Takemichi ngày càng to, theo sau là tình hình sức khỏe của em ngày càng tệ

Cả bọn rất lo lắng, rất muốn giúp nhưng chẳng người nào có thể nói chuyện với em một cách bình thường

Không bị lơ thì cũng bị khịa đến mức tức đến không thể nói được, với cái đà này thì cái thai sẽ bào mòn Takemichi mất

Họ đã nhờ đến bác sĩ đến trò chuyện cùng em, tìm ra biện pháp có thể giúp cái thai phát triển tốt đồng thời giúp em khỏe hơn

Takemichi ngồi trong căn phòng, mắt nhìn về một khoảng không, dường như không để ý đến sự xuất hiện của bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn bụng em rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường

" Cậu trai, cậu có phiền không nếu tôi khám cho cậu "

Takemichi giật mình nhìn về phía ông rồi mỉm cười

" Tôi không phiền đâu, tôi cũng rất muốn biết tình trạng bé con như thế nào "

Đỡ em nằm xuống giường, vị bác sĩ lấy máy siêu âm ra, ông thoa lớp gel lạnh lên bụng khiến em rùng mình, máy dò di chuyển lên bụng em, trên màn hình em có thể nhìn thấy được sinh linh nhỏ bé đang cự quậy nhẹ nhàng, như bản năng của một người mẹ, em rơi nước mắt

Giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy con mình qua màn hình siêu âm, hạnh phúc khi thấy con mình phát triển khỏe mạnh

" Đó....đó là con tôi....mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi biết rằng, nó sẽ là một đứa bé đáng yêu, ông nghĩ tôi sẽ là một người ba tốt chứ, tôi còn quá nhiều điều chưa biết, tôi... "

" Bình tĩnh nào cậu bé, tôi chắc rằng cậu sẽ là một người ba tốt, nhưng có một điều tôi cần nói với cậu. Cái thai phát triển rất tốt nhưng nó đang dần hút đi hết sức lực của cậu, cậu có thể sẽ không còn đủ sức đến ngày đứa bé ra đời "

Takemichi sợ hãi trước những điều bác sĩ vừa nói, em nắm lấy vai ông, nước mắt tuôn ra, cả người run rẩy

" Vậy...vậy là tôi sẽ chết sao.....không được...con tôi sẽ chết theo tôi....tôi không thể để con tôi chết được, không thể...tôi muốn nhìn thấy đứa bé ra đời....hãy giúp tôi đi bác sĩ...."

Bàn tay em càng siết chặt hơn, bác sĩ đỡ em ngồi lại trên giường, cố gắng khuyên em bình tĩnh nhất có thể, ở thời điểm này nếu tâm trạng em không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi

" Cậu bình tĩnh, không phải là không có cách, cách này cậu đã từng thử nhưng bây giờ nó sẽ ở mức độ nhẹ hơn "

" Tôi đã từng thử?? Khi nào cơ, nhưng cách đó là gì mới được "

" Cái thai này nó cần một lượng tin tức tố lớn để nuôi nó, những Alpha của cậu sẽ là đối tượng hợp lí để làm việc này "

Mặt Takemichi từ từ biến sắc, chỉ cần nhắc đến cái đám khốn nạn đó thôi em đã tức đến điên đầu, mà bây giờ lại bảo em ngồi thấp thụ tức tố của bọn họ nuôi con à, chắc em sẽ tức chết mất thôi

" Còn cách nào không bác sĩ? "

" Chỉ có cách đó thôi, nếu cậu không đồng ý, có thể cậu sẽ chết hoặc cả hai đều chết "

Giờ phải làm sao đây, sao ông trời lại trớ trêu như thế chứ. Takemichi cắn chặt răng tự nhủ với mình rằng, tất cả là vì con, chỉ cần con được sống, đều gì em cũng sẽ làm

" Được rồi, bắt đầu từ ngày mai được chứ, phiền ông nói với bọn họ "

" Ừm, tôi sẽ nói với họ, nhưng một lần chỉ 1 đến 2 người thôi nhé "

" Tôi nhớ rồi, tạm biệt ông "

Bác sĩ rời đi, em nghiến răng giận dữ, định lấy vật gì đó ném đi cho vơi đi cơn nóng giận của mình thì chợt nhớ ra bản thân phải tích cực thì bé con sinh ra mới phát triển tốt, liền mỉm cười xoa xoa bụng

" Bé con à, ta nhẫn nhịn đủ điều vì con, khi ra đời con phải là một đứa trẻ ngoan đấy, ta mong con sẽ là một Alpha mạnh mẽ, con gái hay trai gì cũng được nhưng ta vẫn mong con là Alpha hoặc Beta....nhất định đừng là Omega...ta không muốn con phải khổ sở như ta bây giờ... "
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net