Chap 50: South ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài đi lên lầu vô thẳng phòng tiện tay khóa chặt cửa tránh ai làm phiền. Đang nằm sấp trên chiếc giường êm ái Takemichi lim dim ngủ thì chợt có một bàn tay kéo quần cậu xuống. Giật mình quay đầu lại khi xác nhận đó là người quen thì cậu mới mặc kệ tiếp tục ngủ.

"Tối qua em đã làm tình với thằng nào?" hắn đen mặt tức tối khi nhìn thấy tiểu hoa cúc đã sưng đỏ của Takemichi

"Mệt lắm rồi để tao ngủ yên~" cậu ôm gối mè nheo

"Gì chứ?"

"Không công bằng tôi chỉ đến sau mỗi 'vua' thôi hà cớ gì mấy tên kia lại được hưởng lợi như thế !?" hắn thẳng thừng đâm 2 ngón tay vào cúc huyệt khiến Takemichi nhăn mặt vì đau

"Ư....mày mau ra ngoài đi" cảm thấy nhói nên Takemichi trườn người lên tránh né

"Còn làm tới mức này nữa" hắn nổi cơn ganh tị trơn mớn mạnh hơn bên trong cậu

"Này - mày đừng có mà được nước rồi lấn tới nữa tên kia..." Takemichi đang hết sức đau đầu vì đã thức gần như cả đêm mà giờ tên này còn làm phiền giấc ngủ nữa

"Nhưng--" hắn vô tình nhấn mạnh xuống vách thịt khiến Takemichi đau đơn như muốn hét lên

"Ahh...tao ghét mày quá đi ! Haruchiyo" cậu nghiêng đầu ra phía sau ánh nhìn hằn hộc

"X-xin lỗi, tôi không có cố ý nên em đừng tức giận" Sanzu lúng túng rút tay ra ngoài

"Một tuần tới mày đừng có mà đến đây ngủ nữa, tao không có cho mày ngủ chung đâu" cậu giận dỗi kéo quần lên chùm chăn kín mặt

"Takemichi tôi xin lỗi mà--" Sanzu nghe xong mà thầm khóc trong lòng khó lắm cậu mới cho gã đến ngủ cùng vào ban đêm mà giờ lại bị cấm túc
.
.
.
"Huhu....Takemichi hết thương tôi rồi" gã ủy khuất ngồi cạnh khóc 

Takemichi nghe mà hoang mang lắm, rõ ràng do hắn tự làm sai mà giờ còn nói như cậu là người quá đáng?

"Haizz....chỉ lần này thôi đấy" cậu tuy bực nhưng vẫn không nỡ trách nên thôi vậy

Hắn thấy thế cũng vui vẻ nằm xuống ôm lấy Takemichi, cậu như thói quen mà chậm rãi hát ru Sanzu, chẳng bao lâu hắn đã rơi vào giấc ngủ. Do dạo này Takemichi thấy mình nóng tính quá nên phải cố gắng dịu dàng như xưa thôi chứ cũng tội mấy ông người yêu của mình lắm.

Nhưng Sanzu thì khác đôi khi lại ghen vô cớ mà tìm cách bem lấy cậu mãi, nhiều lúc Takemichi còn ước gì mình đừng xuyên vào thế giới này thì đâu có bị đè như thế.
___________
𝟬𝟴:𝟯𝟬 SÁNG

Takemichi ngồi trong lớp thở dài chán nản mặc cho 5 người nào đấy cứ đu dính cậu như sam ngoài biển. Không hiểu sao trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện thì Takemichi cảm thấy như mình đang ở tù vậy, vì sao ư?

Đơn giản thôi hãy nhìn đi: Senju thì choàng tay ôm cậu từ phía sau, Makoto thì nắm tay trái, Takuya tay phải còn chân trái lẫn phải thì đang chịu đựng sức nặng của Yamagishi và Akkun. Chắc cậu chết mất ! Mới vận động cùng Wakasa tối qua mà giờ còn bị đeo bám như này.

"Trời ơi, có ai không cíu tui zới ༎ຶ‿༎ຶ" cậu thầm suy nghĩ, được bạn trai yêu thương thì thích thật đó nhưng như này thì hơi quá rồi có phải tinh tinh đâu mà dính nhau 24/24.

"Cộng sự, mình đi ăn thôi~" đúng lúc Chifuyu từ ngoài chạy vào thẳng tay bế cậu đi trước những ánh mắt bàng hoàng của mọi người

"Ủa?????" 5 con người đang trong cơn hưởng thụ thì ngay lập tức tỉnh mộng không hiểu chuyện gì vừa sảy ra

"À ừm....thằng trùm trường vừa bắt cóc tiểu thiên thần đi à?" một cô gái ngây ngô hỏi

"Tui cũng không biết luôn" cô gái ngồi cạnh trả lời

"Ai bảo Hanagaki xinh quá làm chi, hehe" mấy người con trai cười đùa

"...." Senju và 4 người còn lại thì sa mạc lời

_______

Hiện tại Takemichi đã bị Chifuyu đưa lên sân thượng, trước mắt cậu là Kisaki, Mitsuya và Hanma đã ngồi chờ sẵn

"Chào buổi sáng Takemicchi" Mitsuya cười tươi nói

"Buổi sáng tốt lành" cậu mỉm cười vui vẻ

"Tối qua đi đâu thế Takemichi? Tao không nghĩ mày chỉ đơn giản là đi chơi đâu" Hanma tiến lại gần ghé sát tai cậu thì thầm

"Ah~ tao đâu có làm gì" Takemichi run người ngồi nhích sang một chút

"Có thật không cộng sự? Vậy dấu hôn này là sao đây nhỉ?" Chifuyu nhanh nhẹn vén cổ áo trong của Takemichi xuống làm lộ ra những dấu hôn chi chít

"Mày không gạt được tụi tao đâu, Takemichi" Kisaki trầm giọng nói

"Thôi nào, chỉ là sự cố mà" cậu thấy tình hình hơi căng liền bịt miệng kéo Kisaki nằm lên đùi mình đưa tay vuốt nhẹ tóc gã

"Vậy mày mau kể cho tụi tao rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?" Mitsuya vừa nói vừa trộn cơm với rau lại

"Thì hồi tối đi vô bar định uống ít rượu, cái tự nhiên phát tình còn gặp biến thái cũng may là có người quen ở đó không thì toang rồi...v.v" Takemichi thở dài kể lại mọi chuyện

"Sao lại vô bar? Còn đi một mình nữa mày biết rõ nguy hiểm mà còn liều là sao?" Chifuyu cau mày lo lắng

"Uống rượu không tốt cho mày đâu" Hanma chóng tay lạnh giọng nói

"X-xin lỗi mà" cậu chu mỏ như đã biết lỗi

"Thôi, mau ăn đi Takemicchi" Mitsuya sau khi trộn xong liền đút cho cậu

"Oa, mày chu đáo quá đi sau này nhất định tao sẽ lấy mày làm chồng hihi~" đôi mắt cậu như phát sáng luôn miệng khen ngợi Mitsuya

"Còn tụi tao nữa đấy Takemichi" mấy người còn lại nhanh chóng chen vào

"Haha....tao biết rồi mà" cậu vui vẻ cười lớn

.      .      .      .      .      .

Tối hôm đó Takemichi đã rời khỏi nhà để đến siêu thị mua ít nguyên liệu làm bánh vì mới hồi chiều cậu đã gặp Mikey và Draken họ đã nói với Takemichi rằng ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho Emma và tất nhiên ý kiến này là của Hina-chan. Do cô bạn mình đã đảm nhận việc làm bánh kem nên cậu cũng sẽ làm thêm ít bánh ngọt cho mọi người ăn.

Cậu lựa chọn được những thứ cần thiết thì đã đi tính tiền ngay mà không để ý có một ánh mắt đăm chiêu nhìn mình. Khi rời khỏi trên đường đi Takemichi còn ngân nga một khúc hát không rõ từ bài nào...

Âm thanh trong trẻo như tiếng suối vang không ngừng vang lên theo từng bước chân. Takemichi vô thức phát ra những lời bài hát mà mình dường như chưa từng nghe qua mặc dù cảm giác mang lại rất thân quen.

"Ta...Takemichi ?"

Cậu nghe có người kêu mình liền quay đầu lại nhìn, phía sau cậu là một người con trai cao lớn chắc hẳn là giang hồ, khuôn mặt điển trai cùng hình xăm nam tính trông khá đáng sợ. Mái tóc được cắt mất 2 bên đã được cột gọn, đôi mắt của người ấy cứ như đang muốn khóc khi nhìn Takemichi. Nhưng đây là ai? Sao lại biết tên cậu?

"Anh là ai thế? Sao lại biết tên tôi?" cậu ngây ngô hỏi

"T-take.....Takemichi đúng là em rồi" gã mừng rỡ ôm lấy cậu

"Anou, nhưng mà chúng ta có quen biết sao?"  cậu thắc mắc đẩy người kia ra

"Là tôi đây Terano South, em quên tôi rồi sao? Takemichi" gã hơi khựng người lại đây chắc chắn là Takemichi nhưng không lẽ cậu nhóc đã quên mất mình

"South?"

"Đúng vậy là tôi đây" gã định lại gần ôm cậu nhưng Takemichi đã chầm chậm lùi về

Cái tên này nghe thật quen cậu đã từng gặp anh ta rồi à? Takemichi đang suy ngẫm thì bổng một cơn đau quằn quại từ đầu mình ập đến khiến cậu sợ hãi ôm lấy đầu mình té ra nền đất. Những mảnh kí ức vốn thuộc về Takemichi ở thế giới này bổng ập vào đầu cậu.
______

"South à....."

.
.

"Em có mua kẹo cho anh đây...."
.
.

"Anh chơi đàn giỏi thật đó...."
.
.

"Sau này em sẽ làm cô dâu của Terano South..."
.
.

"Đừng bỏ em mà...hức"
______

South thấy cậu bổng dưng lăm ra đất vẻ mặt đầy đau đớn liền chạy tới ôm chặt lấy cậu đầy lo lắng. Bổng dưng Takemichi thả lỏng người cơ thể không còn co lại nữa, bản thân cũng chẳng la hét thêm mà ngước mặt lên nhìn.

"Em sao rồi Takemichi, đừng làm tôi sợ" gã giữ tâm trạng căng thẳng hỏi

"South à....chẳng phải anh đã chọn rời đi sao?"

Takemichi mỉm cười dịu dàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đã có chút xanh xao do phải chịu đựng cơn nhức từ não bộ, cũng vì thế mà cậu nhớ hết rồi. Người con trai này là mối tình đầu của Takemichi ở thế giới này nhưng mà cả hai đã sớm không còn quan hệ gì nữa.

"Takemichi...tôi sai rồi đáng lẽ ra không nên rời bỏ em"

"Em đừng khóc nữa" anh nghẹn ngào ôm cậu chặt hơn không dám buông sợ người kia sẽ đi mất

"Chúng ta sớm đã chẳng còn dính líu gì rồi, đừng như thế chứ?" cậu rút đôi bàn tay đang vuốt ve gương mặt của người đối diện không nhanh không chậm liền đứng bật dậy.

"Không...không chúng chúng ta vẫn là người yêu của nhau mà em" gã gấp rút nắm tay cậu

"Tôi đã có người yêu rồi nên anh đừng có hành động như thế nữa, South" Takemichi vội rút tay ôm lấy túi đồ chạy nhanh khỏi nơi đó

"....." South lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu đầy luyến tiếc, ánh sáng duy nhất của đời gã đã chạy mất rồi. Lỗi lầm của quá khứ phải làm gì để sửa đổi đây?

......

Về đến nhà cậu chỉ cố gắng giữ bình tĩnh ngồi ăn tối cùng mọi người. Mẹ Takemichi đã hỏi vì sao mắt cậu lại đỏ thì.....cậu chỉ dám trả lời là do bụi bay vào. Mọi người tuy nghi ngờ nhưng không ai nói ra hay hỏi thêm.

Đến giờ ngủ thì em bé Michi cùng Izana và Sanzu lên phòng dù tâm trạng của người nào đấy không được tốt cho lắm. Khi đã tắt hết chỉ chừa đèn ngủ cậu nhanh chóng bay thẳng lên giường còn 2 người nọ thì nằm sát hai bên.

"Sao nó lại được ngủ chung" Izana chỉ tay vào mặt Sanzu giọng điệu cọc cằn

"Là Takemichi cho tao ngủ cùng" Sanzu chẳng thèm nhịn mà cười đểu

"Mày--"

"Thôi mà mau ngủ đi không thì ra sofa nhé?" cậu bình tĩnh can ngăn nghe thế họ cũng im luôn

"Chúc ngủ ngon<3" nói thế thôi chứ cậu nào còn tâm trí ngủ, bổng dưng gặp được người yêu của thời bé mà người đó còn là giang hồ nữa tuy buồn thì buồn thật có điều vẫn là sợ hơn. Ngoài ra ngày mai cậu còn phải giải quyết nốt một việc, đến lúc phải nói rõ ràng mọi chuyện với xxxxxx rồi.

___________END Chap 50____________

Vì tui biết mọi người đang buồn và xót cho Michi nên tiếp thep tui sẽ viết ngoại truyện ngọt để an ủi mọi người nha. Sau đó thì mới viết chap tiếp theo nhé ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤭❤
8/12/2021

Ùm thì hôm nay là sinh nhật tui nên cô / cậu nào tốt bụng có thể gửi cho tui một lời chúc được hong hihi:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net