Chương 18 : Cái quái gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khôngggggggg "

" Tuyệt đối khôngggggggggggg "

" No never "

Tiếng hét thất thanh vang lên chói tai, muốn thủng cả cái màng nhĩ của những người ở cạnh.

Cái giọng này quen lắm, phải nói rất chi là quen. Ai có giọng hét thất thanh lên tới tám quãng ?

Ai?

Who this?

Ame đó.. Bà Ame đó, không nhầm lẫn đi đâu được.

Giọng hét gì mà khiếp thế? Hơn cả sư tử hà đông. Mốt ai về làm chồng cô nàng này lại khổ lắm cho xem.

Cái này chắc Hệ Thống nhột lắm cho coi.

Người ta nói, không có lửa làm sao có khói đúng không ?

Ame đâu đâu khơi khơi lại hét một cách điếc lỗ tai như vậy. Lí do có lẽ đến từ lời mời đi lễ hội của Hinata.

Cô nàng chả muốn Takemichi đi đâu, bởi cô biết, hôm nay Takemichi sẽ vì Draken mà đâm đầu vào chốn nguy hiểm.

Cô sợ mất Takemichi lắm, sợ hơn bất cứ ai...

Nhưng mạnh mẽ tới đâu, cứng rắn cách mấy Ame cũng phải thua cuộc, đành để Takemichi đi lễ hội. Đương nhiên cô nàng cũng sẽ không rảnh đến nỗi mà đứng yên cho mấy người kia tấn công.

Nằm mơ !

Ảo tưởng !

Còn về phần của Takemichi, em khó khăn lắm lắm luôn mới có thể thuyết phục được Ame cho đi lễ hội. Chắc hẳn... Ame cũng dự đoán được gì sẽ xảy ra tiếp theo đó.

Để được đi lễ hội, Takemichi đã đặt cược hoàn toàn số tiền dành dụm của mình mua bánh macaron ở Yokohama cho Ame ăn. Dỗ ngọt muốn gãy lưỡi đó.

Dụ dỗ xong Ame trời cũng ngả tối, Takemichi nhanh chóng thay đồ đi lễ hội, không lại trễ Hina đập cho lúc đó còn khổ hơn.

Takemichi theo trường phái đơn giản, hài hòa nhưng đầy sức hút. Bộ Kimono màu xanh da trời, một màu vô cùng dịu dàng, không quá nổi bật trước đám đông nhưng một khi nhìn thấy sẽ lưu luyến không quên. Kimono màu trời được điểm xuyến thêm những lá phong đỏ rực rỡ càng tạo điểm nhấn.

Đặc biệt hơn, những lá phong đẹp rực rỡ lại được may bằng chính đôi tay của cô thiếu nữ tràn đầy sự tích cực- Ame.

Dù phản đối kịch liệt cách mấy, Ame vẫn chọn cách âm thầm bên cạnh Takemichi.

Ame không biết bản thân mình còn bao lâu nữa... Điều cần làm nhất bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh Takemichi, được bao lâu, hay bấy lâu.

Từng nếp áo, vạt áo được khoác lên người Takemichi đều được Ame chỉnh ngay ngắn gọn gàng một cách cẩn thận. Giúp Takemichi hoàn tất xong, cô yêu chiều hôn lên má em một cái.

Lễ hội hôm nay Ame sẽ không đi, ở nhà trông nhà giúp Takemichi. Mọi chuyện diễn ra ở lễ hội không cần trực tiếp coi cũng biết, bởi có Hệ Thống yêu dấu truyền tin cả rồi.

Sửa soạn xong, Takemichi thầm cảm thán gu thẩm mĩ của cô nàng. Sau đó lại tạm biệt Ame đến lễ hội.

Lễ hội đông đúc nhộn nhịp quá. Những chiếc lồng đèn đầy sắc màu treo khắp nơi, tiếng reo hò của những gian hàng thu hút người đi lễ. Người người ra vào tấp nập, tài tử, giai nhân diễm lệ.

Không khí tươi vui, náo nhiệt bao nhiêu, mặt của người nọ lại đen như đít nồi bấy nhiêu.

Nhìn thấy người mình thương đi với người khác, còn nói cười vui vẻ, cử chỉ thân mật hỏi có đứa nào không ghen?

" Nè, nè hai người có cần thân đến mức đó không hả? " Giọng nữ dịu dàng mang đầy sự nghi hoặc hỏi hai người đàn cười cười nói nói ở đằng kia

Takemichi cùng Hina chỉ không hẹn mà gặp nên mới đi chung thôi. Do cả hai có quá nhiều chuyện để nói nên quên bén mất ở đây còn có Emma và cả Draken.

Nghe nhắc nhở, Takemichi phì cười nhìn Emma đang lôi kéo Hina về phía mình. Emma không quên tặng cho Takemichi một cái nhìn đầy cảnh cáo. Ý chỉ " Hinata là của tôiiiiiiii ".

Emma vội kéo Hina đi ra chỗ khác, một phần ghen, chín phần muốn giúp con lươn hóa rồng được ở cạnh crush. Vốn Emma chả biết Draken thích Takemichi đâu nhưng ánh nhìn của Draken khi nhìn em nó khác lắm. Dịu dàng, ân cần và ấm áp, nhìn không rời mắt, nhìn lộ liễu như này thì hỏi sao người ta không biết.

Trừ EQ âm vô cùng của Takemichi..

Draken đứng giữa dòng người tấp nập, biết bao nhiêu ánh đèn lấp lánh sắc màu rực rỡ. Nhưng có lẽ mọi thứ không thu vào mắt của Draken ngoại trừ một bóng hình nhỏ bé...

Cố lắm, Draken mới có thể giữ được bình tĩnh chứ nãy giờ tim gã đập Badabadabom gòi, đập hơn nhảy chacha trên nền nhạc lâu đài tình ái cũng không bằng.

" Mày..hôm nay đẹp lắm " 

" Thật sao? " Takemichi nhận được lời khen liền mỉm cười

Hự..

Một tên nào đó thiếu nghị lực đã bị nụ cười như ánh dương rực rỡ hạ gục. Dù có là màn đêm, em vẫn tuyệt nhất.

" Ừm... Họa tiết lá phong đỏ đẹp lắm ! " Draken cố gồng mình lên để không bay vào hôn em một cái cho đã

" Ame thêu cho tao đó nha. Xinh lắm đúng không ?" Takemichi cười tít mắt chờ đợi cậu trả lời của Draken

" Xinh lắm ! " Xinh như mày đó Takemichi

Đương nhiên, vế sau gã đâu ngu gì nói ra.

Với lại, tại sao con nhỏ chửi người như ăn cơm bữa lại có thể thêu đẹp như vậy. Chết mẹ rồi, mốt làm thân với con nhỏ đó để nó may áo cưới độc quyền cho gã và em mới được.

" Nè.. Đi chơi đi Draken " Takemichi nhanh chóng kéo tay Draken đi

Bàn tay nhỏ bé, mềm mại, ấm áp của em nắm chặt cổ tay của gã dù không hết. Draken lòng vui như nở hoa, mặt cũng đỏ bừng bừng lên do ngại. Tiếc thật, Takemichi không thể thấy được điều đó.

Bàn tay to lớn của Draken từ từ đan vào bàn tay bé nhỏ của Takemichi. Từ nắm cổ tay sang đường đường chính chính nắm tay, đừng ai nói Draken cơ hội.

Takemichi cùng Draken băng qua dòng người tấp nập như cặp tình nhân mới yêu. Mỗi nơi em đi qua đều mang lại cho người ta cảm xúc nhung nhớ khó tả. Qua từng gian hàng, món đồ nào em thích, Draken đều lấy về cho em.

Dường như gian hàng nào cũng bị Draken càn quét sạch bách không chừa món gì. Do phần thưởng nhiều quá nên đành để đó, sau lễ hội sẽ giao đến nhà cho Takemichi.

Quả là Draken !

Mới đi có một vòng thôi mà được biết bao nhiêu là đồ chơi làm Takemichi vui cười khoái chí. Nụ cười rực rỡ...đẹp lắm. Em đẹp lắm !

Dòng người đông lại càng đông. Xui hơn khi những hạt mưa tí tách rơi xuống. Takemichi cùng Draken kiếm chỗ trú, không may trong lúc tìm chỗ để tránh mưa em đã lạc Draken.

Mọi hồi ức của quá khứ của em từ lúc xuyên về đây nó dần trở nên mờ nhạt hơn như có một thế lực nào đó chen vào không muốn em nhớ lại. Tuy mờ nhạt nhưng em vẫn nhớ như in cái ngày này ở quá khứ, em đã đỡ giúp Draken một nhát dao. Mọi chuyện sẽ lặp lại lần nữa như vậy đúng không?

Takemichi không màn đến nguy hiểm nữa, liền chạy hết nơi này đến nơi kia tìm kiếm bóng dáng của Draken. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi em gặp nhóm người tạo phản.

Trong đó có người từng bị em đánh cho bầm dập tơi tả - Kiyomasa. Có cả người của Mobius.

Đứng từ xa, núp sau bóng cây cổ thụ thám thính tình hình. Vẫn là không lệch đi miếng nào, lại là kế hoạch đánh bại Mikey lẫn Draken.

Nghe hờ được kế hoạch, em muốn bay ra đánh cho họ nhừ tử cho rồi nhưng thời gian cấp bách quá, Takemichi nen chọn cách nào đây?

Ra đấm họ hay đi báo tin?

Bỗng..

" Ra đây đi, tao biết mày ở đó " Giọng nói trầm trầm vang lên

Giọng nói này... Là Kiyomasa, nhưng sao thằng cha đó biết em ở đây? Hay là thằng chả có vấn đề về não mà tự nói chuyện một mình?

" Tao nói lại lần nữa, ra đây !! "

Kiyomasa hét lên làm Takemichi giật mình bèn bước ra đối diện với mọi chuyện. Giờ em mới nhận ra, mấy người hồi nãy đi hết rồi còn lại mỗi Kiyomasa.

Mặt đối mặt, em không một chút yếu thế liền tiến về phía Kiyomasa đứng.

Ừ, công nhận cha này hơi cao nha, đứng nhìn hơi mỏi cổ.

" Là mày sao, tao không ngờ mày lại chơi trò nghe lén đó thằng nhãi " Kiyomasa bực tức lên tiếng

" Cái này đâu gọi là nghe lén. Tao chỉ thấy bọn mày đang nói chuyện vui vẻ mới không muốn làm phiền nên đã núp sau cây thôi " Takemichi không chịu yếu thế mà nhìn đăm đăm vào Kiyomasa

Thề, hắn thề là hắn nghị lực vãi lòn.

Hắn nghị lự đến mức đã kiềm chế được mà không đấm thẳng vào mặt Takemichi..

Láo gì mà láo dễ sợ. Người gì mà đáng yêu, dễ mến mà láo quá !

Takemichi đứng đối mặt Kiyomasa mà giằng co về chuyện hắn có ý xấu với Draken. Takemichi đã xâm dùng vũ lực khi Kiyomasa nói những lời không thể tốt đẹp hơn. Một người hiền như cục bột và có lòng thương người như em thì đâu đánh ai bao giờ, em chỉ dùng lời lẽ để thuyết phục Kiyomasa dừng lại chuyện xấu.

Nhưng lỗ tai Kiyomasa bị điếc, nói cái gì cũng nghe, thật làm cho Takemichi bực mình

Đáng nhẽ, người bực mình phải là Kiyomasa mới đúng chứ?

Tự dưng ở đâu bay ra khuyên hắn đừng hại Draken, khuyên hắn quay đầu là bờ. Con mẹ nó thằng nhãi tóc vàng này, làm hắn hơi quạu rồi nha.

Không để Takemichi nói tiếp những lời lẽ để khuyên, Kiyomasa đã lấn tới. Hắn khom người xuống, để đầu mình tựa vào trán của em, nhẹ giọng nói

" Mày đừng xen vào chuyện của tao. Tao không muốn làm hại tới mày đâu thằng nhãi à "

Takemichi trợn mắt bất ngờ không thể tin được, sao Kiyomasa có thể dịu dàng đến vậy..

" Tao hứa, sẽ không giết Draken đâu..." nhưng tao không chắc sẽ không làm hại đến nó

Nói rồi, Kiyomasa cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên vai em, sau lại yêu chiều hôn lên đỉnh đầu Takemichi một cái.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Có phải là nằm mơ không?

Con mẹ gì vậy.... Kiyomasa hôn em.

Takemichi thật sự chết trân tại một chỗ. Khi hoàn hồn lại, nhận ra Kiyomasa đã đi từ lúc nào. Bấu chặt góc áo khoác của Kiyomasa, em lẩm bẩm

" Chết quá đi mất. Mày hứa rồi đó, Kiyomasa. Hẹn mày ở bãi đổ xe.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net