Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên lớp, biểu cảm không chút thoải mái nhìn "vị khách" đuổi mãi không về kế bên mình.

Sáng nay Hanma chở cậu đi học, tới nơi thì hắn đu bám theo cậu vào tới tận lớp. Takemichi nghĩ tên này chắc tới giai đoạn điên rồi nếu không sẽ không cười khúc khích như thế.

Hắn còn hỏi mấy câu.. ưm...hơi tế nhị. Chẳng hạn như:

"Của nhóc bao nhiêu cm vậy?"

Takemichi thề là muốn ngay lập tức bóp chết người này!!!!

"Chú chưa về à? Phiền quá"_Takemichi

"Sau này còn nhiều lần mà, cứ làm quen dần đi sóc con"

Hết sóc vàng rồi đến sóc con. Tên này bị hâm à? Trước hết phải kiểm tra hắn đã...

Nhìn xuống đám đàn em đang chăm chỉ làm bài, xác nhận rằng không ai để ý đến cậu, Takemichi liền nhỏ giọng nói

"Trời lạnh, tay tôi đông cứng rồi. Cho mượn tay chú đi"_đưa tay ra

Hanma hơi bất ngờ nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn liền cười cười như bình thường, nắm lấy cậu

.
"Thật nhỏ! Nhỏ đến độ mình muốn bóp nát nó"

.
Takemichi giật mình đưa mắt sang nhìn người kia, đối phương vẫn dùng khuôn mặt 'vô hại' nhìn cậu.

Cậu thầm nuốt nước bọt. Những dòng suy nghĩ của người kia vẫn tiếp tục chạy thẳng vào sóng não.

.
"Còn đến 5 năm nữa... Hơi lâu quá"

.
Tự nhiên sóng lưng cậu lạnh toát, không hiểu tại sao sau khi nghe được cái suy nghĩ kia, bản thân lại cảm thấy ánh mắt của người kia có gì đó không đúng..?

Đối phương vẫn tiếp tục với những suy nghĩ bạo lực, Takemichi nghe đến hoảng, khuôn mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Cậu đổi ý muốn rút tay lại nhưng không thể, bàn tay to lớn kia bao trọn lấy bàn tay của cậu, không thể cử động, không thể làm gì... Bất lực, cậu chỉ biết mím môi chịu đựng.

Giờ phút này cậu mới nhận thấy, thà rằng trực tiếp nói bên ngoài thì có thể bịt tai lại nhưng nói bằng tâm thì không thể...

Soi làm bài xong thấy gương mặt của đại ca có chút kỳ lạ. Hắn liền tiến đến định hỏi han, vừa vươn tay ra lại bị bàn tay của Hanma nắm lấy.

Sức lực không nhỏ, xương phần cổ tay dường như muốn gãy, Soi đau đớn nghiến răng. Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Hanma, hắn cũng chẳng vừa mà nhìn lại.

Một đứa học sinh thì sao có thể so sánh với một tên lăn lộn trong giới ngầm gần 20?

Soi đầu hàng!

Đưa mắt nhìn tên trước mặt một cách cẩn thận.

Không được! Tên này quá mạnh! Ngay cả khi cả lớp đánh hội đồng cũng chưa chắc thắng được...

Hanma đưa ánh mắt cảnh báo nhìn Soi, giọng điệu vẫn như thường ngày nhưng xen vào đó còn có mùi thuốc súng:

"Mày thân với sóc nhỏ của tao lắm à? Nhìn có vẻ thân mật quá đấy"

Takemichi cảm thấy có gì đó không đúng liền chặn miệng trước khi Soi trả lời.

"Từ khi nào chú lại quan tâm đến đời sống học đường của tôi thế?"

"Hừm...Khoảng vài phút trước đi?"_Hanma

Nói xong hắn còn cười cười nhìn cậu. Takemichi ra hiệu cho Soi đi về chỗ ngồi. Thầm nghĩ cách để thoát khỏi tên điên trước mặt.

Đột nhiên từ bàn tay truyền đến cơn nhức nhẹ. Cậu liếc xuống liền thấy Hanma đang cắn lên bàn tay mình, sau đó hắn dần dần di chuyển xuống, ngậm lấy ngón tay cậu mà liếm mút còn làm ra vẻ mặt yêu thích cực kỳ khiến Takemichi càng thấy rùng mình hơn, mà cái thứ khiến cậu sợ nhất là suy nghĩ của hắn ta.

.
"Không biết mình có thể cắn đứt ngón tay mỏng manh này không nhỉ?"

.
"Nhả ra"_Takemichi hạ giọng

Hanma ngước nhìn biểu cảm khó chịu xen lẫn sự chán ghét của cậu liền ngơ người trong 2 giây. Hắn hôn nhẹ lên tay cậu rồi đứng dậy rời khỏi lớp.

"Hết hứng rồi, về đây"

Xác nhận người kia đã ra khỏi lớp, Takemichi xụi lơ nằm xuống bàn. Ánh mắt của Hanma lúc nãy... Có gì đó rất lạ...

Bên ngoài cửa lớp, Hanma dựa vào tường nở một nụ cười méo mó, trên mặt còn hiện lên những vệt hồng. Hắn khúc khích bước đi trên hành lang.

Lại được nhìn thấy thêm một biểu cảm khác rồi... A~ hắn thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cậu một lần~

.

.

Cạch cạch

Tiếng phấn trên bảng cứ vang lên đều đều, cả lớp bên dưới liếc mắt nhìn vị giáo viên lớp B kia một cách khó chịu.

Cứ nghĩ hôm nay sẽ giống như thường ngày, không một ai đến dạy nào ngờ trong lúc Takemichi đang cho cả lớp ôn lại kiến thức mới học thì vị giáo viên kia bước vào.

Cô ta đi thẳng về phía bàn giáo viên ngồi xuống, sau đó liền rút điện thoại ra chơi.

Nếu như lúc trước thì cả lớp sẽ ồn ào nói chuyện nhưng hôm nay không khí im lặng lạ thường khiến cô ta có chút hiếu kỳ. Lia mắt nhìn trúng tờ đề trên bàn của tên ngồi đầu bàn. Cô ta liền nhanh tay "mượn" đọc, rồi quay xuống hỏi:

"Các em có hiểu được phần nào trong đây không?"

Cả lớp:"...."

Cô ta hơi nhếch mép, vẻ mặt thân thiện nói:

"Vậy để cô dạy cho các em kĩ hơn về phần này nhé?"

Nói xong liền cầm lấy phấn, viết một loạt công thức cùng những từ ngữ khó hiểu lên bảng.

Takemichi bày ra vẻ thản nhiên chống cằm muốn xem thử vị giáo viên kia muốn bày ra trò gì.

Sau khi bảng đen được lấp đầy bởi màu phấn trắng, cả lớp đều nhăn mày.

Những công thức mà cô ta ghi đều là những kiến thức nâng cao? Cũng may là bọn họ đã nghe Takemichi nói qua một lần, nếu không thì chẳng thể hiểu cô ta viết gì.

"Sao? Khó hiểu quá hả? Ở lớp cô toàn học những cái này không đấy"

Hiểu rồi... Cô ta cố tìm ghi những thứ kia là để lớp cá biệt cảm thấy khó hiểu sau đó sẽ sinh ra nản rồi sẽ tiếp tục bỏ bê việc học hành.

Đồng thời cô ta so sánh để nói lớp cá biệt so với lớp B là không đủ tầm?

Thú vị thật...

Thay mặt cho cả lớp.
Soi giơ tay lên nói:"Vậy... Không biết lớp cô có được dạy về cách làm người không nhỉ?"

"Ý gì?"

"Không, chỉ là em thấy người dẫn dắt sẽ là tấm gương tốt của những kẻ theo sau, có điều... nhân cách của cô hơi..."_nhếch môi

Takemichi cảm thấy vị giáo viên kia sắp "nổ" tới nơi liền đứng lên nói.

"Xin lỗi cô, Soi hơi quá lời"

Ngay lập tức cả lớp đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, Takemichi vẫn tiếp tục nâng cô ta lên mây:

"Tuy không được học với cô nhiều nhưng em biết cô là một giáo viên rất giỏi, là người có tri thức uyên thâm..."

Vị giáo viên kia được khen liền hơi ngẩng cao đầu, vẻ mặt có chút vui vẻ.

"Có điều...em thấy cô cũng rất giỏi ra vẻ, giỏi cả về diện nuôi dạy học sinh có nhân cách giống hệt mình luôn. Vậy nên em rất ngưỡng mộ lớp B đấy, tất cả như 1 đều CHÓ giống nhau"_Takemichi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net