RanTakeRin: Ai bẫy ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi này, mày được bên Phạm Thiên đặt cọc tới nữa năm đó. Nhưng không phải hộp đêm lần trước. Nơi mày biểu diễn lần này tao thấy nó hơi phức tạp. Nơi đó chứa mai dâm và chất kích thích. Tao nghĩ tao nên từ chối hộp đồng này"

Angry đang lo lắng cho em. Cậu biết em là một con hồ ly nhỏ rất ranh mãnh nhưng cám dỗ mà ai mà tránh được hoài. Em lại còn xinh đẹp như vậy biết đâu lại bị mấy thằng ăn chơi nhắm đến. Không được, có lẽ nên từ chối thôi.

"Không sao đâu Angry. Có mày đi theo mà tao sợ gì chứ. Cứ nhận đi, tao thấy họ ra giá cao quá trời. Lần này nhận rồi thì mày cũng đỡ cực khổ kì kèo với mấy bên khác"

Em xem cậu như anh trai vậy. Cậu nhìn khó chịu vậy thôi nhưng thật sự rất dịu dàng. Chăm sóc em từng ly từng tý một.

"Được rồi tao sẽ nhận nhưng tao sẽ theo sát mày. Tao biết mày không dính tới chất kích thích nhưng cũng không biết được có bị mấy tên ăn chơi nhắm đến không"

"Được rồi mà Angry. Có mày sẽ không sao đâu đừng lo quá"

Thế là em đã kí hợp đồng với bên bọn hắn. Từ giờ cho đến hết sáu tháng em sẽ chỉ biểu diễn ở những hộp đêm của Phạm Thiên.

Cũng đã một tháng em diễn tại đây rồi. Lượng khách nơi đây càng ngày càng đông. Họ truyền tai nhau tiểu bạch thỏ của giới DJ từ giờ sẽ chỉ diễn ở những hộp đêm của Phạm Thiên nên mọi người kéo đên ngày một đông. Không chỉ để nghe nhạc sử dụng chất kích thích mà còn được ngắm người đẹp nữa.

Như mọi hôm em diễn xong thì đi xuống chuẩn bị ra về. Bây giờ cũng đã ba giờ sáng rồi. Vừa bước vào trong thì em bị một tên nào đó kéo vào lòng.

"Tiểu bạch thỏ đáng yêu. Anh vì em mà tới đây cả tháng rồi đó. Hay em làm người cứ anh đi. Anh không thiếu thứ gì cả. Làm người của anh đi anh sẽ không bạc đãi em đâu"

"Buông ra"

Em đang cố vùng vẫy để thoát khỏi tên biến thái này. Gã cứ cho tay vào trong áo em mà sờ soạng. Em đang chuẩn bị hạ đo ván gã thì có một giọng nói trầm ấm vang lên. Ôi trồi ôi, mấy cô gái mà nghe được chất giọng này chắc dính bầu hết quá.

Thấy người kia em bắt đầu tỏ ra đúng với cái tên tiểu bạch thỏ của mình. Mắt rặn ra vài giọt nước mắt. Mặt tỏ ra ủy khuất đẩy gã ra nhưng không được. Nhìn em bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mầy ra khỏi em ấy nếu không muốn hôm nay là lần cuối cùng mày được sử dụng nó"

Người vừa nói là một người đàng ông cao gầy với mái tóc kiểu Muller layer được nhuộm xen kẽ xanh đậm với tím. Phải diễn tả người trước mặt mà đẹp trai hết phần thiên hạ.

"Bình tĩnh nào Rin Rin. Dù gì cũng là khách vip nên nhẹ nhàng tý thôi nào. Giết rồi đem cho cá ăn là được"

Người đàn ông theo sau kia cũng đẹp không kém. Mái tóc cắt ngắn vút keo gọn gàng ra vẻ một người đang ông trưởng thành, thành đạt. Cả hai đều có nét giống nhau nên chắc chắn đây là anh em rồi. Ba mẹ hai người khéo đẻ thật chứ cả hai đều đẹp như vậy. Gen nhà này tốt thật nha.

"Xin...xin lỗi ngài Haitani. Tôi...tôi k...không biết đây là người của ngài. T...tôi xin phép đi trước"

Gã sợ hãi đẩy em ra bỏ chạy đi mất. Ai mà không bị anh em nhà Haitaini nổi tiếng tàn độc chứ. Chứ hồi còn trẻ đã là thế hệ S62 rồi bây giờ lại là tội phạm nổi tiếng và là thành viên của Phạm Thiên. Cho gã mười cái mạng cũng không dám giành người với bọn hắn. Chết như chơi chứ chẳng đùa.

Em bị đẩy loạng choạng thấy vậy em lợi dụng thời cơ ngã xuống. Nhưng Ran rất nhanh đỡ được em. Với thân hình nhỏ nhắn thì em đã được Ran ôm trọn vào lòng. Tay đụng phải cơ bụng săn chắc kia liền giật mình rụt tay lại. Ran thấy vậy cũng phì cười xem như không biết gì.

"Chào thỏ con xinh đẹp. Anh là Haitani Ran còn kia là em trai anh Haitani Rindou"

"A hai anh là người kí hộp với quản lý của em sao" cậu tỏ ra sợ sệt nhìn cả hai

"Đúng rồi nha. Bé thỏ đáng yêu này, em có muốn làm người cứ anh không" Rindou lên tiếng đề nghị em.

"Tại sao lại là người của em hả Rin Rin. Phải là của anh mới đúng chứ"

Cả hai bắt đầu tranh giành không ai nhường ai. Anh em kiểu này thì thôi rồi. Làm sao mà sống hòa thuận được đây.

Takemichi đang khó khăn vì bị cả hai ôm nhưng em vẫn cố đưa ra khuôn mặt đáng thương. Bây giờ phải làm sao để thoát khỏi hai anh em nhà này đây. Đã ba giờ sáng rồi nha. Em muốn về nhà ngủ em buồn ngủ lắm rồi.

"Takemichi!!!"

Tiếng gọi đó như cứu mạng em vậy. Không ai khác là quản lý kiêm bảo mẫu thân yêu của em Angry. Cậu chỉ là đi mua gì đó cho em ăn rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng lại gặp tụi bạn của gã lúc nãy cản đường để gã thực hiện ý đồ xấu với em. Cậu phải mất không ít thời gian để xử lý tụi đó. Sau khi xử lý xong cậu nhanh chóng chạy tới chỗ em mà trong lòng sợ hãi, biết vậy đợi em diễn xong cả hai cùng đi ăn cũng được. Cầu mong em không có chuyện gì sảy ra nếu không cậu sẽ hối hận chết mất.

"Angry à hức hức" Takemichi thoát khỏi tay hai anh em kia nhào vào lòng cậu thút thít

"Mày bị té đập đầu ở đâu hả Takemichi. Hay là lên cơn động kinh" Angry mặt đầy ngạc nhiên nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy

"Xuỵt! Mày quên kế hoạch hả. Diễn với tao đi"-Takemichi

Angry nghe xong thì ngước lên nhìn hai anh em nhà kia. Bọn hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người. Cậu cũng chẳng sợ bị hai tên đó mà liếc lại.

"Đừng làm Takemichi sợ. Tôi là quản lý của cậu ấy tên tôi là Kawata Souya cứ gọi tôi là Angry. Lần trước chúng ta có gặp nhau để kí hợp đồng"-Angry

"À thì ra là cậu. Chúng tôi quên mất thật là thất lễ rồi"-Ran

"Nếu không có gì thì tôi đưa Takemichi về. Cũng đã trễ rồi"-Angry

"Hình như cả hai đi taxi tới nhỉ. Hay là chúng tôi cho cả hai đi nhờ xe nhé"-Ran

"Như vậy có...có phiền không ạ" Takemichi lúc nãy mới nhìn hai anh em họ. Đôi mắt kia còn đọng lại nước mắt vì sợ hãi mà chảy ra.

"Tại sao lại phiền chứ. Cho người đẹp đi nhờ xe là vinh hạnh của chúng tôi nha"-Ran

Thế là cả hai đi nhờ xe bọn hắn về nhà. Tới nơi em cảm ơn bọn hắn rồi vào nhà thì Rindou ngỏ ý muốn đón em đi diễn rồi đưa em về nhà. Em tỏ ra ngại ngùng hỏi như vậy không sao chứ thì Ran bảo không sao coi như hộ tống em đi diễn cũng như là nghĩa vụ của bọn hắn vậy. Em thấy vậy cũng đồng ý. Dù sao cũng có Angry đi chung thì sợ gì chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net