Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người truyền tai nhau rằng dạo gần đây ở khu nhà họ có một bóng đen kì lạ xuất hiện và lảng vảng xung quanh đấy vào ban đêm. Thỉnh thoảng người dân thấy bóng đen đó đứng yên ở phía ngoài ban công khiến họ phải sợ hãi không dám mở mắt, thậm chí đáng sợ hơn nữa nó còn vô tư vào tận phòng, dí sát khuôn mặt của nó gần với khuôn mặt của họ. Điều ám ảnh mọi người nhất đó chính là nụ cười rộng ngoác tới mang tai và đôi mắt chỉ một màu đỏ rực của bóng đen, nhìn thôi cũng rợn hết tóc gáy.

Nhưng bóng đen chỉ nhìn một lúc rồi lại lững thững rời đi, nó nào rảnh để trông lũ con người phiền phức ấy đi ngủ đâu, nó còn việc quan trọng khác phải làm. 

......

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, mùi hôi thối của rác cùng mùi tanh tưởi của máu bốc lên vô cùng khó ngửi, mỗi lần có người đi qua họ đều phải đưa tay bịt mũi, cổ họng dấy lên cảm giác buồn nôn muốn ói ngay lập tức.

Đầu hẻm vốn dĩ đã đặt biển báo cấm và nguy hiểm nhưng một ngày nọ có một gã đàn ông say rượu ngu ngốc đi vào. Kết quả gã đàn ông ấy biến mất không để lại một dấu vết đến cảnh sát cũng phải bó tay, rõ là có biển báo cấm thế nào lại cứ vào.

Trước đó cũng có nhiều vụ như thế này xảy ra, kể từ lúc ấy không ai dám đi vào con hẻm đấy một lần nào nữa.

Con hẻm là địa bàn của bóng đen, con người không xứng đáng để đặt chân vào nơi thuộc về nó! 

Ấy vậy mà mấy tháng sau vụ gã đàn ông trên kia mất tích thì có một đám nhóc ranh tò mò bước vào địa bàn của bóng đen. Nó tức giận, những chiếc xúc tu cuốn lấy chân đám nhóc nhấc ngược bọn chúng lên lắc lắc khiến đám nhóc chóng mặt. 

Bóng đen nay được hôm dễ tính nên không tính toán thả đám nhóc đi nhưng chúng không nghe nên không đi, đám nhóc ranh túm tụm lại chơi kéo búa bao rồi một nhóc hình như thua liền ra bắt chuyện với nó.

Bóng đen ngơ ngác, không sợ nó hả?!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Nghe Bad apple, tôi đẻ ra fic này lúc nào không hay :33

Yêu các bác (o´ω'o)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net