Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( :)) Tại sao Michi lại khùm đin như Sanzu ? Vì con người khi làm việc với nhau một thời gian thường sẽ bị ảnh hưởng bởi cách làm việc, nói chuyện của đối phương, nhất là người nhanh thích ứng với môi trường mới.)

Khác với cách hành động ngang tàng của Sanzu, Takemichi được Ran bế đến nơi khó để tìm người nhất, cậu dõng dạc nói.

"Tên nào đồng ý gia nhập Phạm Thiên tao sẽ thả nó ra!"

Trong số đám người đó có kẻ đang do dự, hắn không dám tin người của Phạm Thiên dễ dàng tạo cơ hội như vậy.
Takemichi tiếp tục nói : Tao hứa tao sẽ không hại đến bọn mày, ra đây và gia nhập Phạm Thiên nào !

Sanzu từ đằng xa nghe thấy liền la lên : Mày bị ngu à !! Bọn chúng cướp hàng của tao mà mày dám nhận ?
Takemichi cười đáp : Tao làm gì là chuyện của tao!!

Cậu gõ tay vào thùng hàng bên cạnh liên tục hòng tạo áp lực cho chúng ra quyết định, dĩ nhiên gần như bọn chúng đã bước ra gần hết. Vốn là tội phạm nên lợi ích bản thân đặt lên hàng đầu, chẳng ai dại mà từ bỏ nó cả.
Takemichi bảo bọn chúng xếp thành hàng ngang, bất chợt cậu rút súng ra xả đạn hàng loạt, bọn chúng không phản ứng kịp chỉ có thể nằm hấp hối trên nên nhà. Cậu cười nói như thể bản thân vô tội chẳng liên quan gì.

"Lời hứa.......gió bay."

Đúng mà nhỉ ? Họ là tội phạm, không phải Yakuza, lời hứa của bọn tội phạm là thứ không đáng tin nhất. Sanzu đứng đằng xa nhìn thấy liền cười lớn.

"Hahahaaa!!! Mày chơi gian quá đó Takemichi, chọc tao cười đau ruột luôn rồi nè!!"
Cậu trả súng cho Ran rồi lắc đầu : Luật chơi đâu có cấm, sai lầm của tụi nó là tin lời hứa của tao.

Vì đạn không ghim vào những điểm yếu, chúng vẫn còn hấp hối thêm vài phút nữa. Ran nhanh tay đặt Takemichi ngồi một bên rồi đến xử lý, hắn hỏi cậu.

"Mày muốn thế nào ?"
Cậu vui vẻ nói lời nhẹ nhàng : Chặt ngay thì ác lắm, róc thịt sạch sẽ rồi hẵng chặt!

Ran hớn hở lấy dao ra, thẻo từng miếng da trên tay của chúng sau đó từ tốn lóc thịt. Khác với dao của Sanzu, dao cùn khi chặt sẽ rất đau, còn dao của Ran khá bén, vết cắt rất ngọt nhưng sẽ mang đến cảm giác đau khổ tột cùng trong thời gian dài. Nó khiến lũ người kia cảm nhận được lưỡi dao chạm đến qua da thịt và xương của mình đến mất đi lý trí, nỗi đau khốn khổ tột cùng nhờ nơron thông qua dây thần kinh cảm giác dẫn truyền đến trung ương thần kinh.

( :)) Ôn lại sinh học cấp 2 nào, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Noron trang 20 SGK Sinh Học 8.)

Sanzu nhìn cảnh này cũng thích thú muốn thử, hắn tìm bắt vài tên để thử nghiệm. Rốt cuộc một trò chơi đuổi bắt lại trở thành cuộc tàn sát đẫm máu và nước mắt, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng thét của sự thống khổ và tiếng cười của những con quỷ.

Một tên còn lại chút sự sống, trước khi về với tổ tiên hắn thì thầm lời trăn trối.
"Bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỷ gói mè ?"
Súng của Sanzu : Đoàng, đoàng....

( :)) không, đoạn này tôi đùa thôi, tua lại đã.)

Sau cùng, đương nhiên người thắng là Takemichi, cậu hớn hở hỏi Ran.
"Sao nào ? Đỉnh chưa ? Ehehe không hổ là tao mà!"
Ran cười cười nhìn cậu : Đỉnh lắm, nhưng lần sau đi làm nhiệm vụ thì cẩn thận vào.

Takemichi gật đầu lia lịa, còn Sanzu thì gọi người đến xử lý mớ máu thịt be bét trên nền đất. Sau đó hắn bước đến chỗ của cậu xem tay Takemichi có ổn không.

"Lần sau đừng có ngu ngốc xông ra ngoài, nếu lúc đó cớm không xuất hiện thì tao lẫn mày đều đi đời cả rồi đấy!"
Takemichi đáp : Tao biết rồi màaa.
Sanzu lại nói tiếp : thời gian này lo mà nghỉ ngơi đi, còn lộn xộn tao bẻ tay mày.

---------------------.--------------------

:))) Tôi thích viết mấy chương kiểu vầy nè, dễ viết hơn mảng thể hiện tình cảm.

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net