Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin lỗi nhé, hôm qua tôi có tiết học nên không có viết tiếp được.)

Phố Kasuha, 10h30.

Takemichi đứng ở sân bóng thở hồng hộc vì vội vã chạy đến đây, thầm nghĩ thật may nếu không tên Terano kia sẽ điên lên mất. Kiên nhẫn đứng chờ một hồi, cậu rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của bang phục Phạm và Lục Ba La Đơn Đại.
Họ chậm rãi đi đến, biểu cảm có vẻ nghiêm túc nhìn Takemichi, cậu bình tĩnh chào hỏi bọn họ.

"Chào buổi tối tổng trưởng, hai người đã suy nghĩ kỹ chưa ?"
Họ không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã đáp lại lời chào, Senju mở lời trước.
"Mày trả lời thêm vài câu hỏi, tao sẽ đưa ra đâu trả lời." Terano cũng im lặng thuận theo lời của Senju.

(Đoạn này tôi ghi tên cho dễ nhìn nhé.)

Takemichi : Cứ tự nhiên.
Senju : Mày muốn gì từ những báo cáo đó ?
Takemichi : Bạn của tao đã gây thù với một số băng đảng, tao cần báo cáo về hoạt động của các băng ở gần đó để bảo vệ họ.
Senju : Mày có thể ra yêu cầu cho cấp dưới của tao bảo vệ họ mà ?
Takemichi : Không cần phiền tới bọn mày, tao có cách riêng.
Senju : Mày là ai ?
Takemichi : Tachi, chỉ cần biết tao sẽ không động chạm vào tụi mày là được.

Senju im lặng nhìn kẻ trước mắt, người này bịt kín toàn thân. Giọng điệu bình tĩnh không sợ hãi, không giao động. Lời lẽ chắc chắn, trả lời trước 2 giây chắc có thể tin tưởng.

*Tôi nghe ở đâu đó có câu "Nếu đưa ra câu trả lời quá 2 giây, nghĩa là họ đang nói dối".

Senju quay sang hỏi Terano : Ý của mày thì sao ?
Tổng trưởng Lục Ba La im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng : Được, tao chấp nhận giao dịch này.
Senju trầm ngâm một lúc, thở dài rồi nói : Được, giao dịch này tao đồng ý.

Takemichi nghe xong mà cũng vui trong lòng, nỗi lo đè nặng được gỡ xuống thật nhẹ nhõm làm sao.

"Tốt, quả là quyết định sáng suốt, ngày mai tao sẽ đến nơi họp bang của tụi mày bàn chuyện. Không cần gọi người nhiều, chỉ cần một người thân cận của tụi mày bên cạnh."

Hai người họ gật đầu đồng ý, nói cho Takemichi biết nơi họp bang rồi bỏ về không để lại một câu tạm biệt.
Takemichi cũng về nhà, vừa đi vừa suy ngẫm ngày mai nên diễn đạt chiến lược như thế nào.

(Tôi cũng chưa biết bàn như thế nào, :v viết tới đâu tui nghĩ tới đó thôi à.)

Việc đầu tiên Takemichi làm sau khi vào nhà và thay đồ chính là pha ngay một ly cà phê. Hương thơm của cà phê xóa tan đi sự căng thẳng, mệt mỏi sau cuộc đàm phán.

"Uiiiii, mệt ghê, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây. Hay là xong việc rồi rủ Hina đi chơi nhỉ, mà thôi mình còn chuyện cần bàn với Inui."

Dẫu cho hương vị cà phê mạnh mẽ đến mức nào, cậu ấy cũng không hề hấn gì mà ngủ thiếp đi khi đang nghĩ đến công việc. Như một thiên thần đang nằm trong vườn địa đàng say ngủ, vì một cơn ác mộng mà thiên thần ấy tỏ ra biểu cảm rất khó chịu nhưng mọi chuyện cũng sẽ qua. Trên gương mặt ấy chỉ còn là sự ngây ngô, đáng yêu mà cậu nên có.

(Bạn nào hay bị mất ngủ thì hãy như Takemichi nhé, tập trung suy nghĩ vào chuyện gì đó. Chỉ cần nằm nghĩ mà không làm gián đoạn quá trình đó rồi sẽ từ từ ngủ được thôi.)

Takemichi lúc này đang chìm trong hồ nước, không thể nhìn thấy đáy, xung quanh không thể thấy rõ. Cậu muốn nói cái gì đó nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ có những bóng khí, cố vùng vẫy khỏi áp lực và tìm kiếm không khí để thở. Cậu lại mơ hồ thấy mình đứng trong khoảng trống tối tăm, thấy một Takemichi khác đang cố thoát khỏi cái gì đó.
Cậu đứng đó không nói, không có cảm xúc, như một linh hồn không có thể xác, không thể cảm nhận được bản thân tồn tại hay dần biến mất.
Cậu thấy 'Takemichi' vội vã chạy khắp nơi, dường như đang trốn chạy ai đó, hình như có một nhóm người đang đuổi theo cậu ấy.
Họ bắt được cậu ấy rồi, họ vây quanh 'Takemichi' và nói điều gì đó khiến cậu ấy bình tĩnh lại, không chống cự nữa.
Hành động sau đó của 'Takemichi' khiến cậu bất ngờ, cậu ấy ra tay đánh lại họ, ra tay dứt khoát như muốn giết những kẻ đó vậy. Vài người trong đó bị đánh vào chỗ hiểm lập tức tử vong, chỉ còn lại 3 người.
Bỏ qua 2 kẻ đang choáng váng, 'Takemichi' bước gần đến tên còn lại. Rút từ đâu con dao gấp mà đâm liên tục vào ngực tên đó, cứ đâm mãi đến khi máu loang nhuộm đỏ cả mặt đất. Tên kia không phản kháng mà chết đi do mất quá nhiều máu, dập nội tạng.
Cậu ấy ngồi trên xác tên đó, rít một điếu thuốc, khung cảnh đã mơ hồ lại còn bị khói thuốc bao trùm nơi ấy.
Hai tên còn sống chỉ đứng nhìn 'Takemichi', không phải hận thù hay phẫn nộ, họ........ đau lòng ?
Cậu ấy thở dài, sau đó cười rất tươi, không khác gì đóa hoa tươi giữa biển máu, cắm rễ ở nơi tối tăm lạnh lẽo. Nhưng sao cậu ấy lại khóc, im lặng để những giọt sương mai lăn dài trên gò má, cứ thế Takemichi lại rơi vào khoảng không một lần nữa.

Takemichi từ từ mở mắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cậu không nhớ những kẻ đó là ai nhưng lòng đau như cắt, cậu đã tỉnh giấc. Không hiểu sao cảm giác đau đớn ấy cứ quấn quanh như đang tra tấn bản thân.
Trong giấc mơ ấy giới hạn đạo đức không tồn tại, chỉ còn lại tự do và sa ngã.

Thật ra đó là giấc mơ của tôi, tôi chỉ thay nhân vật mà thôi, trong năm nay tôi đã mơ thấy bản thân giết rất nhiều người. Thủ đoạn và cách ra tay tôi nhớ rất rõ, thậm chí còn xắp xếp thành một vụ ngộ sát.
Ở đó tôi bị tra tấn tinh thần, giấc ngủ không còn là hoạt động để thư giãn đầu óc nữa.

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net