Mitake 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi có hội chứng tự ngược đãi bản thân, cậu ấy thích tự làm đau chính mình khi cảm thấy tuyệt vọng hay sợ hãi. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng, người được gọi là anh hùng lại trở nên như vậy cả.

Khi chứng kiến Baji ngã xuống, những lần quay về tương lai nhìn Mikey chết trước mắt, cảnh Emma mỉm cười gục trên vai Mikey, Draken nằm dưới đất với vũng máu loang lổ hòa với nước mưa, Takemichi đều kìm nén tiếng khóc của mình bằng cách cắn cánh tay đến bật máu toạc da thịt, để lại nơi cánh tay đầy những vết sẹo. Chỉ có như vậy cậu mới có thể ngăn được từng cơn run rẩy ở trong lòng, ánh mắt cũng ngày một nhạt đi.

Nằm nơi giường bệnh trắng ngập mùi thuốc khử trùng, Takemichi nghĩ về Mikey, nghĩ về mọi người, nghĩ về tương lai nơi mà gần như tất cả đều hạnh phúc, nghĩ tới cuộc chiến Tam Thiên mà South đã bị đấm đến chết không nhắm mắt. Takemichi cười một cách tự giễu. Cậu đã cứu được ai chưa nhỉ? Dường như điều duy nhất cậu có thể làm là đứng đó, gào lên với Mikey bảo hắn dừng lại, để rồi bị đánh đến gần như chết đi.

Takemichi đã quá ngạo mạn, ngạo mạn với sự dung túng của mọi người, ngạo mạn với những lời khen mà mọi người dành cho mình, ngạo mạn rằng mình có thể biết trước mọi thứ từ tương lai. Nhưng ngoại trừ những điều đó, cậu chẳng có gì cả...

Cậu từng căm ghét Kisaki đến thế, nhưng chẳng phải cậu ta còn có sự thông minh đến mức được gọi là thiên tài hay sao? Cậu ta có thể khiến mọi chuyện xảy ra theo sự tính toán của mình, điều khiển người khác mà không cần vấy bẩn đôi tay. Ðó là điều mà Takemichi cậu không bao giờ làm được.

Chifuyu nói đúng, tại sao cậu lại trở về làm gì? Biến những điều tốt đẹp ở tương lai thành công cốc, khiến một người tốt như Draken phải ra đi, khiến Phạm phải giải tán, Mikey vẫn bị bản năng hắc ám ăn mòn lý trí đến giết người.

Takemichi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bị mây đen che lấp, có chú chim kêu một tiếng đứt quãng bay vút lên trời. Cậu thấy mắt mình mờ dần đi, chẳng thể thấy rõ được điều gì. Cậu muốn cứu lấy Mikey, muốn hắn cũng có thể sống hạnh phúc ở tương lai, nhưng liệu bây giờ hắn có cần cậu cứu hay không?

Rèm cửa bị gió thổi bay tung lên, trên chiếc giường trắng chỉ còn lại ống truyền dịch với loang lổ vết máu...


--------


Mọi người đều không ai phát hiện ra Takemichi đã trốn khỏi bệnh viện và đi đâu, cậu như biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, như mặt trời bị mây đen che lấp chẳng thể thấy nữa. Chifuyu dường như phát điên khi nghĩ rằng chính mình đã khiến Takemichi rời đi, lẽ ra Chifuyu không nên vì quá đau buồn mà buột miệng nói những điều đó. Không ai có thể rõ hơn Chifuyu rằng Takemichi đã cố gắng thế nào, chịu đựng những gì để có thể thay đổi tương lai của mọi người. Cậu đã ngã xuống rồi lại đứng lên hết lần này đến lần khác mà không mệt mỏi, kiên cường với suy nghĩ cứu người khác. Chẳng có ai xứng để chỉ trích người con trai nhỏ bé đó cả...


--------


Một tiếng chim kêu đứt đoạn, Mikey đứng bên cửa sổ ngước mắt lên nhìn trời đổ mưa như trút nước, y như cái ngày Takemichi đã cứu Draken một mạng vì bị đâm. Lần này chẳng có ai được cứu cả, chỉ có mất đi, bị thao túng, bị che mờ mắt bởi bóng đen.

"Takemichi..."

Hắn đã nói trong video gửi 12 năm sau đến Takemichi rồi, rằng cậu đừng nên quay lại nữa, rằng hắn sẽ thay cậu bảo vệ những thứ mà cậu trân trọng bằng cả mạng sống của mình, rằng hắn không biết có thể ngăn chặn con người khác bên trong mình được đến bao giờ.

Nhưng cậu vẫn quay trở lại. Chẳng lẽ ở tương lai Hinata vẫn chết, mọi người đều không hạnh phúc hay sao? Mikey hắn đã rời khỏi cuộc sống của mọi người rồi mà kết cục vẫn không thể thay đổi ư?

Takemichi vẫn là Takemichi mà Mikey biết, mọi chuyện chưa kết thúc thì cậu vẫn sẽ tiếp tục, dù có phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Chỉ là lần này hai người sẽ đứng ở hai hướng khác nhau, sẽ không còn Mikey phút cuối cùng đến cứu Takemichi nữa...

Mikey không chắc lần gặp sau hắn có đủ lý trí để dừng bản thân lại như lần này hay không, hắn không dám nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất mà mình sẽ làm với cậu.

Ðôi mắt Mikey vô hồn nhưng đôi tay lại bán đứng hắn lúc này, dù hắn có nắm chặt tay cũng không thể ngăn được cơn run rẩy ấy, bàn tay đã dính máu của Takemichi mà Mikey rửa bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không hết cái màu đỏ chói mắt đó.

"Takemichi...Takemichi của tao..."


--------


Một bó hoa được đặt trước mộ Draken, người đến mang một thân chằng chịt vết thương cùng cánh tay bó bột, bên cạnh mộ Draken là mộ của Baji, được đặt một phần peyoung mà Baji yêu thích.

"Tôi đến thăm hai người rồi đây. Xin lỗi vì đã tới trễ..."

Takemichi ngồi xuống đối diện, yên tĩnh nhìn rồi mở một lon bia ra. Ở tương lai cậu vẫn hay uống khi một mình, nhưng quay về quá khứ Takemichi không động tới vì nghĩ dù sao trên danh nghĩa mình vẫn chưa đủ tuổi. Mặt đất sau mưa ẩm ướt đầy nước, cậu vẫn để mặc từng giọt nước thấm qua lớp quần áo của mình  đối với Takemichi giờ đã chẳng có điều gì khiến cậu quan tâm tới nữa.

Takemichi giơ cánh tay lành lặn còn lại lên sờ tới dải băng quấn quanh đầu và bên mắt phải của mình, cơn đau nhắc cho cậu nhớ tới Mikey, nước mắt cứ thế lại rơi, đắng hơn cả vị bia trong cổ họng.

"Từ giờ mày sẽ là bạn của tao."

"Mày muốn chết như thế nào? Ðùa thôi mà!!!"

"Hãy cùng tao tạo ra thời đại mới của bất lương nhé, Takemichi?"

"Dù tao cũng tiếc lắm nhưng quay về tương lai đi."

"Takemichi, hãy cứu tao..."

Mikey, Mikey, đối với Takemichi thì hắn chính là anh hùng, người anh hùng cô độc nhất thế gian này. Mỗi lần quay về tương lai nhìn hình bóng Mikey ngày càng hao gầy đi, đôi mắt vô hồn đen thăm thẳm, Takemichi chẳng thể ngăn bản thân muốn chạy tới ôm chặt lấy hắn, dù có bị họng súng lạnh lẽo hướng tới.

"Baji-san, Draken-kun, tôi không thể cứu được ai cả, tôi không thể hoàn thành được điều mọi người nhờ cậy. Cả Toman, cả Mikey, tôi không thể giữ lấy được điều gì cả..."

Từng giọt máu chảy ra nơi cánh tay đang bị Takemichi cắn chặt, dù vậy từng tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên, như từng mũi dao đâm vào lòng người. Nhưng Takemichi vẫn thấy chưa đủ, cậu vẫn đau đớn nghìn lần, từng mảnh kí ức về Mikey cứ hiện rõ rồi lại mờ, cậu đau đớn vì Mikey, đau lòng cho hắn. Hina bảo đó là tình yêu... Hóa ra tình yêu của Takemichi đã nhiều đến nỗi vì người đó mà chẳng quan tâm tới chính mình.

"Mikey, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được những người mà mày yêu quý..."

Có bóng dáng xuất hiện gần nơi Takemichi ngồi, cậu nhìn lên, là Mikey, trên tay hắn là bó hoa cúc trắng. 

Trước mắt Mikey là một người đang mặc đồ bệnh nhân mỏng manh, cánh tay đang bó bột, đầu và nửa bên mặt bị quấn băng, cánh tay lành lặn còn lại thì đang chảy đầy máu. Đây là lần đầu tiên Mikey thấy cậu thảm hại như thế, trước đây dù có bị đánh bầm dập đến đâu Takemichi mà hắn biết vẫn luôn nở nụ cười, ánh mắt thì luôn kiên định sáng ngời. Mikey đã luôn yêu một Takemichi như thế...

Giờ đây đôi mắt ấy như phủ một tầng băng đen, tuyệt vọng, đau đớn, vô hồn, nào còn một Takemichi anh hùng mít ướt nữa.

"Sao mày lại ở đây?" Mikey đi đến đặt bó hoa xuống mộ Draken xong cũng ngồi xuống cạnh Takemichi, cứ như bọn họ trở lại cái ngày ấy, cùng nhau nói về ước mơ một thời đại mới.

Chẳng có một câu trả lời nào, Mikey nhìn sang Takemichi, thấy cậu vẫn một mực giữ ánh mắt vô hồn đó, trái tim hắn như muốn nứt ra. Rồi lại nhận ra vết thương nơi cánh tay Takemichi giống với dấu răng, khắp tay cũng đều là vết sẹo răng, trên khóe miệng cậu còn đọng lại vệt máu đỏ sẫm. Mĩ lệ mà xa lạ.

"Tương lai không được tốt đẹp sao? Tao vẫn khiến Hinata phải chết à?"

"Không phải." Takemichi vô hồn lau khóe miệng rồi uống một hớp bia, "Hina lúc đó sắp kết hôn rồi, Draken thì mở một cửa tiệm sửa xe với Inupee, Chifuyu kinh doanh tiệm thú cưng và Kazutora phụ việc ở đó, Mitsuya làm nhà thiết kế, hai người Pachin Peyan thì có công ty bất động sản, Hakkai thành người mẫu nổi tiếng, anh em nhà Kawata mở tiệm ramen. Ai cũng đều hạnh phúc cả, giống y trong video mày gửi tới 12 năm sau."

Mikey lập tức quay đầu sang, "Vậy tại sao mày lại quay về? Ken-chin ở tương lai đang tốt đẹp như vậy... Tại sao?"

"Bởi vì còn một người không hạnh phúc, là mày đấy Mikey. Mày dẫn đầu một tổ chức tội phạm, làm biết bao điều xấu..."

"Vậy thì sao chứ? Mọi người hạnh phúc là được rồi, tao cũng không cần mày giúp nữa!"

Mọi thứ đã tốt đẹp như vậy, lẽ ra phải như vậy, nhưng giờ lại thay đổi tất cả...

Takemichi mở lon bia thứ ba ra uống tiếp, đối với Mikey tức giận ở bên cạnh đã chẳng còn để ý tới nữa, "Mày ở tương lai đã giết tao, Mikey..."

Đôi mắt hắn trợn lớn, trái tim quặn thắt lại khi thấy nụ cười hờ hững của Takemichi, hắn đã giết cậu sao? Vậy tại sao cậu có thể quay về?

"Rồi sau đó mày tự tử, nhưng tao vẫn giữ được mày, bởi vì mày đã bảo hãy cứu lấy mày, đấy là lần đầu tiên mày dựa vào tao. Cũng nhờ đó tao mới có thể quay về quá khứ, để chúng ta một lần nữa gặp lại nhau..."

Mikey bất lực ôm lấy đầu, Takemichi vẫn giống như thế, chỉ cần có người xin cậu cứu giúp thì cậu sẽ không bao giờ từ chối, thậm chí có phải thay đổi cả cái tương lai đang tốt đẹp ấy. Mikey thấy mình không đáng, hắn đã hứa sẽ thay cậu bảo vệ mọi người, để Takemichi có thể trở về tương lai mà không phải bận lòng bất cứ điều gì, để cậu không quay về quá khứ khiến Mikey thêm một lần yếu đuối. Bởi hắn sẽ bằng mọi cách giữ cậu lại bên người mãi mãi mất thôi.

"Tại sao mày phải cố gắng đến mức ấy vậy Takemicchi? Sau bao lần quay về không phải tao vẫn trở thành một người xấu hay sao?"

Takemichi quay qua mạnh mẽ nâng khuôn mặt đang cúi thấp của Mikey lên, hắn phải như thế chứ, phải luôn ngẩng cao đầu và là một anh hùng của cậu.

"Bởi vì đó là tình yêu, Mikey. Bởi vì với tao, mày là tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong suốt 26 năm cuộc đời. Mày mãi mãi là anh hùng của tao..."

Ánh mắt Takemichi lại kiên định và lấp lánh như mọi lần, rực rỡ như một mặt trời ban trưa, ấm áp lan cả vào đáy lòng tối đen của Mikey, để hắn có thể hiểu được rằng những lời cậu nói không phải do hắn mơ tưởng. Rằng hóa ra người anh hùng của bao người đó lại coi hắn là anh hùng, là anh hùng duy nhất, thuộc về chính Takemichi.

Nước mắt lăn dài nơi khóe mắt đã khô khốc của Mikey, hắn khẽ vuốt ve những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay cậu, lại chạm vào bên mắt bị quấn băng do chính hắn đấm ấy. Đã lâu lắm rồi, nụ cười mới quay về với vị tổng trưởng này.

"Quay về đi Takemichi, về nơi mày vốn thuộc về."

"Tao sẽ không bỏ lại mày!" Takemichi nắm chặt bàn tay của mình.

Mikey rướn người lên hôn nhẹ vào bên mắt của cậu, khẽ thủ thỉ, "Quay về đi, ở tương lai tao sẽ chờ mày! Tao sẽ chiến thắng con người khác ở trong tao, rồi lại trở về là anh hùng của riêng mày Takemicchi."

"Thật như vậy chứ?" Takemichi lệ nóng chảy quanh má, đến khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng của Mikey, cậu òa khóa thật lớn mà ôm lấy hắn.

Cậu biết Mikey là người nói được làm được, hắn sẽ không thất hứa với cậu đâu mà, bởi đây chính là người mà cậu yêu, nhất trên cuộc đời này. Mà dù có thất bại, Takemichi cậu sẽ lại một lần nữa quay lại, cứu Mikey.

Khi hai người chuẩn bị bắt tay, Takemichi khẽ vuốt ve bên má Mikey, mỉm cười, "Lần trước rời đi đã quên nói với mày. Mikey-kun, 10 năm sau gặp lại!"

Cùng với nụ cười trên môi, Mikey nắm lấy tay Takemichi, "Hẹn gặp lại ở 10 năm sau Takemicchi, tao yêu mày..."

"Tao cũng yêu mày, Mikey-kun, rất nhiều..."


----------


Takemichi mở mắt ra, khung cảnh là một lễ cưới khiến cậu ngơ ngẩn, không biết mình đang làm gì. Quét ánh mắt xung quanh liền thấy những khuôn mặt quen thuộc, mọi người vẫn không khác gì lúc ở đám cưới của Pachin cả, có khác chắc chỉ là thiếu đi một người là Draken.

Nhưng còn Mikey đâu?

"Takemichi mày làm gì đó sao đứng im vậy? Chẳng lẽ tiếc nuối cô dâu hả?" Đằng sau Chifuyu đi tới kéo cậu đến một cái bàn lớn của hội bạn, trêu chọc cậu một câu.

"Cô dâu á? Là ai nhỉ?" Takemichi ngồi xuống ghế lẩm bẩm.

"Anh vừa mới quay về từ quá khứ hả Takemichi?" Naoto cầm theo ly rượu vang đi tới.

Từ đám cưới của Hinata chạy ra, Takemichi vừa khóc vừa bắt một chiếc taxi chạy tới quán sửa xe lúc trước của Draken.

"Mặc dù Draken chết nhưng cuối cùng thì băng Phạm Thiên cũng không được thành lập. Mikey sau đó đã đi điều trị tâm lý, giải tán hết băng nhóm rồi sống rất kín đáo. Em chỉ biết là anh ta đã mở một tiệm sửa xe giống như lúc trước Draken làm." 

Từng lời Naoto nói lặp đi lặp lại trong tâm trí Takemichi. Mikey đã làm được, hắn không thất hứa với cậu, hắn đã bảo vệ được tương lai của mọi người, cũng không để bản thân bị nhấn chìm bởi bản năng hắc ám. Mikey vẫn đúng như Mikey trong lòng Takemichi.

"Mikey-kun!!!" Xuống khỏi taxi, Takemichi lao nhanh vào trong một cửa tiệm sửa xe.

Bóng lưng với kiểu tóc đó vẫn không thay đổi sau 10 năm gặp lại, chỉ khác là trông cứng cỏi và trưởng thành hơn mà thôi, cũng đã cao hơn rồi. Mikey quay người lại, mỉm cười với một Takemichi đang khóc lóc.

"Em đã trở lại rồi. Tôi đã chờ em suốt 10 năm, Takemicchi!"

Cậu lao vào vòng tay ấm áp của người mà mình luôn nhung nhớ. Chẳng còn là mơ mộng nữa, một Mikey với tương lai hạnh phúc đã ở trước mắt cậu rồi, Takemichi không còn cần phải đi tìm kiếm ở đâu nữa.

"Xin chào, người hùng của em..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net