#3:KakuTake: thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuỳ hứng:

Cậu chạy trên nền tuyết trắng xoá mặc cho cái lạnh buốc giá của mùa đông, đi qua những ngõ ngách nơi Tokyo rộng lớn này chỉ để gặp một người. Một người đối với cả thế giới nó chỉ là một kẻ mồ côi, còn đối với cậu người đó là cả một bầu trời mà cậu đem lòng yêu.

Ah nó thấy bầu trời của nó rồi.
Takemichi: Kakuchan!!!/gọi to/
Kakuchou: Tao đây, cần gì phải hét to thế tao đâu có bị điếc.

Kakuchiu giở giọng trách mắng cậu. Cậu cười hehe xin lỗi hắn, hắn cũng hết trách cứ rồi cầm tay cậu dắt đi.

Takemichi: Ể mình đi đâu thế?
Kakuchou: cứ đi theo tao đi có chổ này vui lắm
Takemichi: hứa đấy, không vui là mày phải đưa tao ba cái kẹo.
Kakuchiu: Rồi rồi đồ ham ăn, cứ đi đã rồi biết.

Hắn nắm chặt tay cậu hơn keo đi lòng chỉ sợ đồ ăn ngoài đường sẽ kéo cậu đi khỏi hắn đẻ hắn cô đơn. Còn cậu nhận được cái nắm tay ấm áp của hắn mà lòng cười thầm biến thái, ta nói được crush chủ động nắm tay nó sướng gì đâu không á.

Trên quảng đường đầy tuyết hai đứa trẻ chạt 5-6 tổi dắt nhau đi dọc trên làng đường chả hiểu sao trẻ con chạt tuổi chúng vốn nghịch ngợm ồn ào, còn chúng thì lại im lặng một lời trả nói. Trong cái không khí ngượng ngùng đầy hường phấn ấy, cậu chả muốn phá tan nó gì cả cứ như vậy đi, cứ để cái sự ấm áp này lâu thêm một chút để cậu cảm nhận sự che chở của người cậu yêu thêm một chút nữa rồi hẵn tan biến cũng được, chỉ một chút thôi.

/Uỳnh/

Mãi mê tưởng tượng vu vơ đến chả nhìn đường đi cậu lở va vào tấm lưng của hắn.

Takenichi: Sao thế Kakuchan tới rồi sao?
Kakuchou: Ù tới rồi mầy lên đây nhìn đi
Takemichi bước lên wao một cái đầy ngạc nhiên trước mắt cậu là hoàn hôn ánh hồng chiếu rọi lên Tokyo bước giá thật đẹp, từng mãng tuyết phía xa ánh lên màu cam hồng đỏ rực có chỗ tuyết lại đan xen giữa cam vàng, băng lại đang tang dần theo ánh hoàn hôn tạo newn khung cảnh hết sức đẹp mắt nhử thể đang ngắm nhìn một bức tranh đắc giá của nột hoạ sĩ tài ba vậy.

Kakuchou: sao nào đẹp phải không.
Takemichi: ừm đẹp lắm.
Kakuchou: vậy 3 cái kẹo tao không đưa đâu nhé
Takemichi: Ơ, không tao lỡ mồm đấy, không đẹp, không hề đẹp.

Dối lòng chỉ vì ba viên kẹo,  quả là hảo hán mà.

Kakuchou: haha mày đúng là ham ăn thật đấy, tao đùa thôi kẹo vẫn là của mày yên tâm

Cậu nghe vậy cũng nhẹ nhõm chợt nhận ra gì đó

Takemichi:Ủa sao mày tìm ra được chổ này vậy?
Kakuchou: vô tình thôi thấy đẹp nên tao mới dẫn mày tới

Hắn nói vừa nắm tay cậu. Hắn dối đấy làm sao mà vô tình được, hắn đã cất công trốn mẹ, trốn học để tìm được nơi này cho cậu đấy dù gì mai cũng là ngày đó rồi....

Takemichi: mày nói dối
Kakuchou: hể gì cơ
Takemichi: tao nói là mày nói dối, mày đang nắm tay tao nè. Lúc nào mày nói dối cũng nắm tay tao hết à .

Kakuchou: a haha bị lộ rồi, không giấu mày được rồi. Không phải vô tình đâu tao cố tình tìm nó cho mày đấy à không đúng hơn là vì mày.

Cậu hoang mang vì cậu? Sao lại vì cậu nhỉ ? Có khi nào hắn cũng thích cậu không?

Nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu hắn phì cười.
Kakuchou: đừng nhìn tao kiểu đó chứ tao ngại đấy. .......
Takemichi tao thích mày...

Quao trúng phốc:)cậu quả là may mắn mà

Kakuchou: tao biết nói như vậy mày sẽ nghĩ là đùa nhưng tao không đùa đâu tao thật sự thích mày Takemichi.

Thấy khuôn mặt vẫn còn đơ của cậu hắn lại nghĩ bản thân đây là bị từ chối rồi, cũng phải thôi dù gì cũng là con trai với nhau mà sao cậu ấy thích được. Nhưng bản thân chưa kịp buồn 5 giây thì trên người hắn bổng trốc nặng thêm vài ký cậu đang ôm hắn miệng cười thành tiếng rất vui.

Takemichi: tao cũng thích mày lắm
Kakuchan .

Vừa nói xong câu đó hắn mất thằng bằng khiến cả hải ngã lăng ra nền tuyết, hắn ôm cậu bật khóc hạnh phúc quá hoá ra cậu cũng thích hắn.

Nghe được tiếng thút thít của crush mình cậu cũng xót mà đứng lên đở hắn dậy, đến khi bình tĩnh cả hai rơi vào ngượng ngùng mà chẳng ai nói gì cậu định lên tiếng thì chợt hắn nắm tay cậu ánh mắt đầy kiên định.

Kakuchou: nhất định sau này khi ta lớn tớ sẽ cưới cậu làm vợ
Takemichi: ơ cậu mới làm vợ mới đúng chứ sao lại là tớ, mà thôi sao cũng được.

Cậu phản đối rồi lại bũi môi tạm chấp nhận. Một lời hứa hi vọng nó sẽ thành hiên thực.

Kakuchou: tao chắc chắn sẽ cưới mày chỉ là mai tao phải chuyển đi rồi, trại mồ côi tao ở không đủ kinh phí nuôi nọn tao nữa.

Vừa nói dứt câu, cậu lao vào lòng nó khóc. Diễn biến nhanh quá vậy cái không khí hường phần ấm áp ban nãy cậu còn chưa cảm nhận được hết mà tại sao lại cướp nó đi như vậy chứ, không công bằng.

Takemichi: hức..-~vậy hức mày... Hức sẽ bỏ đi hức... Ư. Mày hức.. Hức sẽ thắt gứa hứa..- ư hức ..hức

Cậu mếu máo khóc hắn dám lừa dối cậu
Kakuchou: không đâu tao sẽ không thất hữa tao vẫn sẽ cưới mày mà chỉ là bây giờ tao phải đi, đi xa để còn chuẩn bị cho đám cưới của hai ta nữa chứ
Takemichi: thật ....-~hức ư
Kakuchou: thật mà
Takemichi: sẽ không thất hứa?
Kakuchou: sẽ không đâu ,không bao giờ

Đừ nói đến thế cậu vẫn còn bấu víu hắn mà khóc.
Kakuchou: hay vầy nha nứa tao thất hứa tao sẽ là chó sủa gâu gâu nha.
Takemichi: ưm nhưng hức mày phải cố gắng không làm chó, tao kholng muốn cưới một con cún đâu
Kakuchou: rồi rồi biết rồi. /hắn dỗ dành cậu tới khi cậu nín hắn lại dắt tay cậu chạy đi/
Kakuchou: đi chơi thôi ngày cuối cùng của tao rồi, phải thật vui mới được.

Takemichi: ừm đúng, phải thật vui
Nói xong hai đứa tre dưới ânhs hoàn hôn dắt tay nhau chạy nhảy quậy phá hết cả cái Tokyo mang theo lời hứa đầy mãnh liệt cho tương lai phía trước.



Takemichi: Kakuchou mày....
Kakuchou: ha Takemichi tao không sao /hắn nói vừa nắm tay cậu /.
Takemichi: hức..- mày-
Kakuchou: suỵt đừng nói gì cả tao khụ..- ổn mà
Takemichi: Mày Không Ổn Kakuchou Một Chút Cũng Không Hức..-/cậy nắm chặt tay hắn khóc thút thít như một đứa trẻ, lại loay hoay tìm đường sơ cứu vết thương cho hắn tên Sanzu đó đúng là tàn bạo/
Kakuchou: dừng lại đi khụ..-Takemichi vô dụng thôi, ha tao chắc là khụ..khụ-..không qua khỏi rồi.
Takemichi: MÀY NGẬM MIỆNG LẠI AI CHO MÀY NÓI XUI VẬY HẢ.

Cậu quát hắn nhưng lại như cầu xin hắn đừng nói nữa cậu không muốn nghe. Một tuqf cũng không muốn.

Hắn nhìn cậu như vậy bản thân lại cười.
Kakuchou: Takemichi xin lỗi hức...-~tao hức..-không thể hức.- chúng ta không thể đến khụ..khụ lễ đường cùng.. nhau rồi hức..- . Tao...xin.. Lỗi hức..- vì đã thất hứa.. Hức..khụ..khụ xin..lỗi.. Mày ..hức đừng khóc
Gâu- Takemichi à hức.. Nhớ khi tao đi rồi khụ.. Hãy sống tốt nhé..hức-khụ..khụ

Hắn ho được thêm vài cái rồi không gian như ngưng động nó rơi vào im lặng.

Takemichi: hức mày.. Hức dám.. Hức.

Câu không ra câu, chữ không ra chữ từng lời cứ theo sự sụp đổ của cậu mà thốt ra nó mang đầy oán trách.

Takemichi: Mày còn nhớ chứ Kakuchan mày đã hứa rồi mà , sao mày lại thất hứa, hức... Ư -A~ hức. Mày là đồ thất hứa ....hức -... Tỉnh dậy cho tao, hức..- .. mau tỉnh dậy hức...-~cho tao đồ thất hứa hức..-..hức.

Cậu nhóc ham ăn năm nào nay đã là một thiếu niên ôm trên tay thân xác lạnh lẽo của kẻ thất hứa vào lòng mình cậu bật khóc vẫn như hồi là một đứa trẻ ,cứ mỗi lần cậu khóc hắn sẽ chạy lại tìm mọi cách cho cậu vui xong lại dỗ cậu nín nhưng tiếc là sau này hắn sẽ chả còn dỗ cậu nữa

Takemichi: hức..- tỉnh lại cho tao hức- đồ thất hứa

Bầu trời của cậu đi rồi, nó không thuộc về kẻ khác nhưng nó lại tang biến trước mắt cậu, nó trả còn mang cái thứ tình yêu nòng say mà cậu ấp ủ từng ngày, giờ đây thưa còn lại chỉ là dư vị của một tình yêu dang dở mà thôi.

----------------_----------------------------------------

Chap mới......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net