Chương 2 : Hội trưởng hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mi...Mikey!!!? Mikey Vô Địch Tổng trưởng bang Toman!!!?

" A..tôi..tôi chỉ qua.. đường mà thôi!!" Takemichi tay chân bủn rủn mà nói.

" Oh? Qua đường sẵn tiện nghe trộm luôn hửm? " Người đằng sau phun ra giọng cợt nhã.

" Kazutora , bỏ dao ra đi. " Người cao lớn nhất trong ba người kia đi dần ra khỏi hẻm nói.

Theo chân người kia , người nhỏ con ngồi trên thùng hàng cũng nhảy xuống đi theo.
" Ken-chin " không lớn không nhỏ mà gọi người cao lớn phía trước.

" Hả.?! Đã bảo đừng có gọi tao bằng cái tên đó nữa mà. " Draken ra vẻ bất mãn quay đầu lại nhìn.

Tên còn lại đấm tên kia đến ngất xỉu cũng đi đến , đi thẳng đến chỗ Takemichi mà ghé mặt vào nhìn cậu. Hắn ta đeo khẩu trang , một đầu tóc để dài. Takemichi mồ hôi lạnh chảy phía sau lưng , đi đi về về vậy mà lại chạm ngay băng Toman! Còn là những trụ cột của băng nữa chứ! Cái vận khí đã đen rồi hôm nay còn đen hơn *** chó nữa là sao!?

" Cậu tên gì? " Mikey đi đến đẩy Sanzu đi ra chỗ khác , chính mình thay thế vào chỗ đó mà nhìn Takemichi.

" Hanagaki... Takemichi..." Nuốt nước bọt ngược vào trong mà trả lời.

Mikey vỗ vai Takemichi cười nhẹ " ok  , Takemichi mai đến phòng hội học sinh nhé. "

" À..hả!? " Takemichi giật mình nhìn Mikey , bảo cậu đến phòng hội học sinh?!! Để làm gì?! Để diệt khẩu? À nếu diệt khẩu thì bây giờ có thể làm mà?!

Mikey nhắc chân đi ngang qua Takemichi không quay lại mà nói. " Đi thôi " với cả 3 người kia.

Về đến phòng trọ Takemichi đổ xuống giường , tay còn ra cả mớ mồ hôi mà từ nãy đến giờ vẫn còn chưa khô nữa. Vội bóc điện thoại ra , lướt vào trong nhóm cả đám ở trường mà nhắn.

@hanagaki - " Tao sắp chết rồi bây ơi.! "

@mitsuya - " Gì?! "

@baji - " Bao lâu nữa , để tao qua thăm viếng. "

@hanagaki - " Lúc nãy , tao nhìn lén Tổng trưởng bang Toman bị bắt gặp. "

@atsuki - " Mày bị điên hay gì mà đi nhìn lén má! "

@makoto - " Không sao không sao , chúa phù hộ em chúa phù hộ em. "

@chifuyu - " Đời mày đen thế là cùng. "

@hanagaki - " Tổng trưởng còn gọi tao vô phòng hội học sinh nữa!! "

--- Một mảng tĩnh lặng ~

Cả đám thầm mặc niệm cho Takemichi , cuộc đời cấp 2 coi như đi tông cái chuyện hảo hảo bình yên sống qua ngày thôi thì bỏ cho cẩu ngậm đi.

Sau một đêm mất ngủ , cả đám quyết định để Takemichi đi còn cả đám thì canh giữ gần đó nếu có động tĩnh gì thì... cầu trời cho Takemichi vậy , chứ ai mà đấm lại nổi Mikey! Người ta là Mikey vô địch đấy! tổng trưởng một băng nhóm bất lương đấy!

---------------

Ngày hôm sau đến trường , cả đám xúm lại nào là mặc niệm cho Takemichi nào là cổ vũ Takemichi rồi nào là có gì thì nó sẽ tham gia ngày tang lễ của Takemichi. Làm cậu tức muốn ộc một bụm máu tại chỗ , bạn bè thân thiết thân ai nấy lo cốt ai nấy hốt đây mà.

Đứng trước cửa phòng hội học sinh mà run cầm cập , buổi sáng còn phải học nên không lên được , hiện tại đã buổi trưa rồi không biết có làm phiền người ta xong người ta đấm cho vài phát đi đời nhà ma hay không nữa. Giơ tay lên gõ cửa , mong là sẽ không làm phiền người ta...

'két' tiếng mở cửa, người mở là người cao lớn hôm qua.

Draken nhìn thấy Takemichi đến thì nhìn một lát rồi lên tiếng. " Đến rồi à , vào đi. "

Takemichi đi vào.

" Giờ mới đến? " Mikey ngồi trên chiếc ghế sofa bên kia góc tường thấy Takemichi đi vào thì nhạt nhẽo nói.

" Do..do bữa sáng còn phải học. "

" À phải rồi , còn học. " Mikey đi lại câu cổ Takemichi. " Từ nay cứ thoải mái đi , tôi chấm cậu rồi đấy. "

Takemichi hóa đá một lát rồi giật mình" Hả?! "

-----1 năm trước , tại sân sau của trường----

Mikey ngồi ở dưới góc cây hoa anh đào ngủ , đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Cậu đưa mắt qua nhìn thì thấy một thiếu niên tầm chừng 13-14 tuổi đang chật vật nghiêng ngả đánh nhau với 3-4 đứa con trai khác.

Cậu hét lên. " Dù có chết tao cũng không thua! "

Phải , dù có chết cậu cũng không chịu thua dù bản thân có nhiều vết thương đến đâu nghiêng ngả đến đâu và đáng thương đến đâu cũng không chịu thua. Mikey nhìn mà đến không rời mắt được , một loại cảm giác vừa tôn trọng vừa thích thú cái nghĩa khí kia của cậu thiếu niên. Mikey cũng ít khi đi học đàng hoàng , nhưng vì hôm đó thấy được cái cảnh kia liền không tự chủ mà nhiều lần đi đến góc anh đào kia xem xem có thể gặp lại cậu nhóc kia không. Vài lần may mắn thì gặp được , đôi lúc cậu nhóc bị đem đến đó mà bị bắt nạt còn những lúc khác là cậu nhóc đi đến đó để cùng đám bạn tập luyện thể chất.

Dần dần tăng độ hảo cảm kia lên , càng muốn gần cậu nhóc kia hơn nữa nên Mikey đã tập trung học mà còn lên được vị trí Hội trưởng hội học sinh nữa cơ. Sau gần một năm bất lương giả danh tri thức , hắn cũng nên đi gặp cậu nhóc rồi.

Về sau đến hôm kia , Mikey đi mua Dorayaki rồi chuẩn bị đi vào trường thì thấy cậu nhóc kia đang quàng cổ một thằng oắt con khác khiến hắn có một loại cảm giác chua chua nhìn chằm chằm cậu nhóc. Có lẽ giác quan thứ sáu mà cậu nhóc xoay lại nhìn , cũng là lúc hắn chột dạ nấp đằng sau những lứa học sinh khác trốn tránh cậu nhóc nhìn thấy. Lòng thầm nghĩ , phải mau mau ra mặt nếu không cậu nhóc kia sẽ bị cướp đi mất khi nào không hay.

Không ngờ hôm qua lại gặp cậu nhóc nhìn thấy hắn đánh người của Valhalla , nghe nói cậu nhóc hiện tại đã bỏ mấy cái chuyện đánh đấm lúc 1 năm trước rồi. Không biết thấy được cảnh này , độ hảo cảm có suy giảm hay không nữa. Nhưng mà không sao , gọi cậu đến phòng hội học sinh rồi dắt cậu đi theo phía sau tổng trưởng là hắn học hỏi là được rồi. Hắn muốn cậu trở thành một thành viên của Toman , nhưng lại ngại cậu nhóc không đồng ý. Mà kệ , đồng ý hay không cũng phải đồng ý.

--------------
Kịch trường nhỏ :

Mikey : Không đồng ý cũng phải đồng ý!

Kazutora : Ngang ngược...

Sanzu : Không đồng ý tao bắn bỏ.

Draken : ...

Takemichi : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net