10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-Haru????????....y-ý cậu là Sanzu Haruchiyo....." Khuôn mặt xinh xắn của Haibara tái mét, cô lắp bắp, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Takemichi. Cô không phải không biết mà là không muốn biết. Cả cái tổ chức áo đen ấy ai mà lại không sợ tên No.2 kia. Đến cả Gin, tên máu mặt nhất cũng phải lộ vẻ bối rối khi nghe cái tên này.

Khi vừa tham gia vào tổ chức, tất cả các thành viên trong tổ chức đã nhắc nhở cô rằng:" Đừng bao giờ làm trái ý ngài ấy! Vì ngài ấy có thể giết cô, hãy bình tĩnh khi đứng trước mặt ngài. Hãy thể hiện mình là một con chó trung thành khi gặp ngài ấy! Đừng cố gắng thể hiện bản thân, hãy cố gắng biến sự xuất hiện của cô là vô hình trong mắt ngài. Vì nếu ngài chú ý đến cô, và nếu rơi vào mắt xanh của ngài ấy.........cô sẽ chỉ còn lại cái xác đã được thí nghiệm nhiều thứ thuốc, hoặc tồi tệ nhất là không toàn thây....Vậy nên hãy cẩn thận, chúng tôi không muốn mất một nhân tài như cô..."

Khi đó cô còn trẻ, chỉ nghĩ rằng đó là lời nói đùa. Cho đến khi cô gặp mặt gã trực tiếp, khuôn mặt đẹp phi giới tính khiến cô đắm chìm trong đó. Rồi lại nghĩ đến những lời nói của những thành viên khác. Cô càng tin những lời ấy là vô căn cứ. Cô cứ đinh ninh như vậy cho đến khi cô thấy cảnh gã giết người không ghê tay. Haibara khi đó rất sợ hãi, từ đó cô cũng bắt đầu tin vào những lời kia.

Giờ ngớ lại Haibara vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô rùng mình nhớ lại. Thân thể run rẩy liên hồi, Conan ngồi kế bên nhìn khuôn mặt sợ hãi của Haibara. Nhóc bắt đầu tính cách thoát khỏi đây.

"Hì hì đúng vậy! Là do Haru đem về...haizzz giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khá kinh ngạc...!" Takemichi nhấp ngụm trà, cậu ngẩn ngơ nhìn về phía đồng hồ. Phát hiện sắp đến giờ những người kia về liền tìm điện thoại rồi gọi cho ai đó.

" Alo...vâng vâng...vậy sao? Vậy em sẽ kêu Taju và Ken chuẩn bị bữa tối cho mọi người!!" Sau khi xong liền quay qua mỉm cười nhìn hai người đối diện, chúng vẫn còn trầm mặc.

"Vậy hai đứa nghỉ thêm chút, anh có việc, khoảng 15 phút nữa anh quay trở lại!! Cứ thoải mái như ở nhà nhé!" Takemichi đứng dậy, những bước chân nhỏ liên tục vang lên. Cậu chạy lên lầu để lại hai đứa nhóc ở lại suy nghĩ thêm.

Người đã đi, Conan liền hơi thả lỏng, nãy giờ nhóc vẫn luôn căng cơ thể lên. Nhóc nhìn sang Haibara vẫn còn đang run rẩy vô cùng. Conan lo lắng vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại đôi chút.

"Á chị Ranna trả em!!" Bỗng có tiếng hai cô bé phát ra bất ngờ khiên Haibara và Conan giật mình. Hai đứa quay đầu liền bắt gặp cảnh hai chị em Haitani đuổi nhau. Trên tay Ranna còn cầm theo một bịch thuốc nhỏ. Rinna phía sau liên tục chạy theo, cô bé cố giựt lại bịch thuốc từ tay chị gái mình.

"Thôi nào Rinna, cho chị một viên thôi!" Ranna bất ngờ dùng lại. Cô bé cười tinh nghịch nhìn em gái, bịch thuốc thì dấu sau lưng.

"Không được!!!!! Đây là của Cha Haruchiyo cho em mà!!" Rinna phồng má tức giận, cô chạy vòng ra sau lưng chị gái cố giật lại bịch thuốc. Đây là Vitamin do cha Haruchiyo cho cô, Rinna đã dấu rất kĩ nhưng không hiểu bà chị của cô vẫn tìm ra thứ này.

Haibara và Conan nhìn kĩ bịch thuốc trên tay Ranna và Rinna. Cả hai chết lặng, vì hình dạng viên thuốc ấy y hệt như hình dạng của APTX4869. Conan đứng bật dậy, tiếp theo đó là Haibara, cả hai chạy về phía hai chị em. Conan nhanh chóng giật lấy bịch thuốc từ tay Ranna.

Cảm giác trống rỗng khiến Ranna dừng lại ngay lập tức. Cô nhóc tức giận nhìn về phía hung thủ đã  giật bịch thuốc của mình...à là của em gái. Rinna vì động tác ngừng lại bất ngờ của chị mà hơi ngẩn ra. Xong liền phát hiện chị gái đang tức giận nhìn về phía thằng nhóc bốn mắt đã xuất hiện từ lúc nào. Cô nhóc cũng nhìn theo hướng chị mình, ánh mắt hơi nheo lại.

"Trả đây!!!!!!!" Ranna tức giật, cô nhóc cố gắng giật lại bịch thuốc từ tay Conan.

"Hai đứa nhóc như hai đứa có biết thứ này là gì không hả???" Conan tức giận quát thẳng vào mặt chị em Haitani.

"Đây là APTX4869, thứ này có công dụng rất nguy hiểm hai đứa có biết không hả?" Haibara giữ lấy cánh tay đang giơ ra của Rinna, ánh mắt tức giận nhìn Rinna hét lớn.

"APTX gì chứ??? Chỉ là vitamin thôi mà..." Rinna giật tay mình khỏi tay Haibara, cô bé khó hiểu nhìn hai đứa nhóc trước mắt.

"Vitamin???????" Conan nghệt mặt nhìn Rinna rồi nhìn lại bịch thuốc. Nhân lúc lúc Conan vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì Ranna đã giật lại bịch Vitamin. Cô bé mở túi, lấy ra bốn viên. Một cho bản thân, một cho em gái, hai viên còn lại thì cô nhét vào miệng hai người vẫn còn đơ ra ở kia. Vị cam nhè nhẹ thoang thoảng trong miệng, kết hợp với vị ngọt thanh mát. Ranna híp mắt hưởng thụ, Rinna bên cạnh thì bĩu môi. Phí ba viên Vitamin của nhóc quá đi mất.

"Thật sự là Vitamin...." Conan cúi mặt ngượng ngùng. Thật sự muốn tìm một cái hố để trốn mà.

" Ah!!!!! Cậu vừa nói Cha Haruchi.........!" Haibara chợt nhận ra cách xưng hô bất thường của hai chị em. Cô tính nói gì thì bỗng cánh cửa chính đột ngột mở ra. Một đoàn người bước vào tiếng nói rôm rả phát ra làm cho bầu không khí yên lặng nhộn nhịp hơn hẳn.

"Vợ ơi!!!!!!! Anh về rôi!!!!!!!!"

____€€€____

Dàn chồng xuất hiện....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net