19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

----€€€----

"Anh gọi tôi đến có chuyện gì không Gin? Và tại sao mọi người lại có mặt ở đây đầy đủ vậy hả?" Vermouth mở cửa, cô đi thẳng vào giữa căn phòng tối, nhìn xung quanh trông thấy mọi người đều có mặt đầy đủ. Liền có chút châm chọc hỏi.

" Không lẽ không có chuyện thì cô liền không thèm về đây sao?" Gin ngồi trong góc phòng. Tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy. Chân mày hắn nhíu lại, chứng tỏ bản thân đang không vui với câu hỏi vừa rồi của cô.

"Ha sao có thể chứ? Vậy rốt cuộc anh muốn gì đây?" Vermouth lắc đầu cười, cô nhìn về phía Gin hỏi lại.

" Ông lớn gọi chúng ta! Mà cô là người giao tiếp tốt nhất trong tất cả chúng ta! Lộ mà chuẩn bị đi gặp ông lớn với tôi đi!" Gin hít một ngụm thuốc, phà hơi, giọng khàn khàn bảo.

"Hể!? Hiếm thấy nha! Sao ông lớn lại để ý đến tổ chức của chúng ta vậy?" Vermouth ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại quay về với vẻ bình tĩnh vừa rồi. Cô tìm cho mình một chỗ ngồi. Thả lỏng cơ thể rồi ngửa nhìn về phía Vodka hỏi tiếp.

" Tao không biết! Mày đừng nhìn tao như vậy!" Vodka lắc đầu, hắn cũng rất tò mò vì tại sao ông lớn lại có hứng thú với tổ chức của họ. Không lẽ ông lớn biết đến loại thuốc họ đang nghiên cứu rồi sao?

" Nếu là như vậy...thế tại sao anh lại gọi hết tất cả đến chứ?" Vermouth nhìn vẻ mặt của Vodka liền biết không thể hỏi thêm được gì. Chỉ có thể quay về phía Gin tiếp tục hỏi để giải đáp sự tò mò của mình.

" Ông lớn cho gọi tất cả đến...cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?" Gin thả điếu thuốc xuống, hắn để mũi giày chà lên điếu thuốc dưới đất. Giọng khàn khàn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng hắn lại không hề như vậy.

"Vậy bao giờ chúng ta đến gặp họ?"

"3 tiếng nữa! Màu chuẩn bị đi!"

"Cái gì?! Anh bị sao vậy hả? Chỉ còn 3 tiếng mà bây giờ anh mới báo cho tôi! Chết tiệt!!!!!" Vermouth hả lên một tiếng, ánh mắt tức giận trừng về phía Gin.

"Biết sao được chứ! Ông lớn cũng chỉ vừa mới báo xuống cách đây 2 tiếng mà thôi! Nếu cô đến nhanh hơn một chút thì đã không như vậy rồi! Vậy nên màu chừa cái tật lề mề đó đi!" Chianti ngồi bên cạnh lâu cây súng của của mình. Giọng điệu cô ta cũng bất đắc dĩ không kém.

"Hừ!" Vermouth không nói gì thêm nữa. Khẽ hừ một tiếng rồi bắt đầu lên kế hoạch đối đáp với ông lớn.

Có trời mới biết, cô ta không sợ trời không sợ đất. Chỉ duy nhất sợ...ừm cũng không hẳn là sợ. Mà chỉ là có hỏi nào núng khi đứng trước mặt ông lớn mà thôi.

"Được! Tất cả màu chuẩn bị đi!" Gin chỉnh lại mũ và cổ áo. Ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn đám người xung quanh bảo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Miley! Đám người bên phía tổ chức áo đen đến rồi!" Drake thả xuống điện thoại bàn. Ánh mắt liếc nhìn cái tên đang lười chảy thây ở kia. Nhìn như vậy có ai nghĩ đây là một ông chủ của một bang tội phạm bị truy nã trên khắp đất Nhật Bản này hay không?

"Ò biết rồi mà! Tao nhớ Takemicchi quá đi mất Ken-chin!" Miley gật đầu cho có lệ, rồi lại giở cái giọng nũng nịu ra nói khiến Draken và những con người có mặt trong căn phòng đều phải nổi đã trâu.

"Èo ghê quá đi mất đó Mikey! Michi mà nghe thấy chắc em ấy bỏ mày ra khỏi hộ khẩu gia đinh luôn quá!" Izana đeo mắt kiếng gọng vàng. Giọng điệu trêu chọc liếc nhìn Mikey đang nằm ườn trên bàn ở bên kia.

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu thằng kia!" Mikey ngẩng đầu quét mắt nhìn tên anh trai đầu trắng da đen phản lại.

"Ayza Izana nói thật chứ có xạo đâu mà mày lại nói vậy chứ Boss!" Ran ngồi không ngứa mồm lập tức chén vào.

"Mày nên nhớ tôn ti trên duơ...."

"Thưa Boss! Tổ chức áo đen đã tới rồi ạ!" Chưa kịp nói hết cấu thì thư kí bên ngoài đã nói vọng vào.

"Cho vào đi!" Draken ngay lập tức mở miệng ra lệnh. Gã sợ để thêm một chút nữa đám này lại cãi nhau ầm lên thì chết.

...

...

...

Gin, Vermouth, Vodka, Chianti, Korn, Kir nhanh chóng có mặt đầy đủ trong phòng họp chính của tổ chức tội phạm khủng bố nhất Nhật Bản. Tuy đây không phải lần đầu tiên họ đến đây, nhưng vào mỗi lần đến đều có một cảm rất deja vu!

"Ông lớn cho gọi tổ chức của chúng tôi có việc gì quan trọng sao?" Hiện tại các nòng cốt của Phạm Thiên đều có mặt ở đây. Bảo gồm Mikey, Kakuchou, Ran Rindou, Izana, và Sanzu. Còn những người khác, họ chỉ thường lộ mặt sáng, còn mặt tối thì rất ít người biết. Chủ yếu là những người nòng cốt hoặc gắn bó với tổ chức nhiều năm thì mới biết Phạm Thiên rốt cuộc có bao nhiêu vị cốt cán. Cho nên Gin hỏi với một vẻ mặt rất cẩn trọng.

"Nghe bảo tổ chức các người đang nghiên cứu một loại thuốc có thể giết người mà không để lại bất kì dấu vết gì phải không?" Kakuchou cầm sấp giấy tờ thông tin về APTX 4869. Vẻ mặt tò mò nhìn 6 cơn người đang đứng đối diện.

Kir có chút hoảng hốt. Cô đã thâm nhập vào tổ chức áo đen rất lâu. Và cũng biết được tổ chức này tuy lớn nhưng cũng chỉ là một nhánh nhỏ của một bang tội phạm khét tiếng.  Nhưng dù cố gắng thế nào thì mãi vẫn chẳng thể điều tra được gì hay tìm ra bất cứ bằng chứng nào để báo về cho CIA.

Thậm chí nhiều lúc cô còn xém xíu nữa bị họ phát hiện.

" Đúng vậy thưa ngài! Nhưng trong lúc thí nghiệm đã có một số vấn đề xảy ra khiến công dụng của loại thuốc này bị thay đổi!" Vermouth hít một hơi thật sâu trả lời.

"Ồ công dụng bị thay đổi?" Izana cười mỉm nhìn họ.

"Thay vì giết người thì thứ đó lại khiến người sử dụng bị teo nhỏ thưa ngài!"

"Hiện tại chúng tôi chỉ biết có hai người đã sử dụng loại thuốc và teo nhỏ, là: Kudo Shinichi thám tử trung học và Miyano Shiho...người đã nghiên cứu ra loại thuốc này thưa ngài!"

"Ồ vậy có thuốc giải không!?" Mikey im lặng từ khi bắt đầu đến nay. Bây giờ mới mở miệng hỏi.

"K-không có thưa ngài!"

"..." Bầu không khí im lặng bất ngờ khiến những người trong tổ chức áo đen trừ Gin và Vermouth bối rối.

"Màu điều chế thuốc giải đi!" Rindou lúc này cũng mở miệng.

"Điều chế gì cơ chứ!?" Vermouth giật mình hỏi lại.

" Nè nè em trai tôi không thích nhắc lại lần hai đâu nha~~~" Ran bật cười nhìn 6 cơn người mặt ngơ ở kia.

" Ah...nhưng hiện tại nếu muốn điều chế thuốc giải thì bắt buộc chúng tôi cần người đã chế tạo ra loại thuốc này." Gin nghiêm mặt sau khi thoát khỏi cơn mê mang bản rồi, khuôn mặt hắn không tỏ vẻ sợ hãi hay gì. Mà là vẻ mặt kiên nghị nói.

" Vậy thì phải làm sao đây nha~~?" Ran bĩu môi, ánh mắt hắn sáng lên vẻ phấn khích như thể sắp có trò vui để xem.

" Lo mà tìm cách tạo ra thuốc giải đi! Tao không cần biết bọn mày làm cách nào! Nhưng tao cho bọn mày thời hạn để tạo ra loại dược có thể trị nó!" Mikey nhấp môi, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía 6 cơn người. Những lời hắn nói ra vừa là mệnh lệnh vừa là lời ảnh cáo.

"Và tạm thời đừng làm phiền đến thằng nhóc thám tử kia! Nó bây giờ là một đứa rất quan trọng! Tao cấm bọn mày làm gì nó!" Kakuchou nhanh chóng tiếp lời của Mikey.

"Chúng tôi đã rõ! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải!" Gin cuối đầu nhận mệnh, không ai biết hắn ta đang suy nghĩ gì. Có lẽ là căm tức khi bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn sai bảo chăng? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ vẻ thù hận.

"Vậy được rồi giải tán đi!"

"Chúng tôi sẽ đi ngay đây!"

-----$$$-----

Xàm ỉa.
Mấy này mới đổi máy mới, trầm mê quá quên luôn viết truyện. Với lại đăng nhập nick này trên wattpad mãi không được🥲...sorry các độc giả nhé.
Vì là máy mới nên không quen bàn phím lắm, nhiều chỗ bị sai chính tả thì thông cảm giúp nha😢...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net