7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính vì quá chăm chú mà Conan và Haibara đã bị hai người ở phía sau chụp thuốc mê. Trước khi chúng kịp nhắm mắt đã thấy được hình ảnh một người đàn ông đẹp trai, mặc bộ đồ của tiệm thú cưng nổi tiếng khắp cả nước. Anh ta cùng với một người khác có mái tóc đen dài đang cùng nhau nói chuyện gì đó. Sau đó liền có người thứ ba bước đến, người này có đôi chân dài. Mái tóc hai màu cột cao chứ không để lòa xòa như người tóc đen kia.

Cả ba bàn nhau sau đó hai trong số họ đi đến và ôm hai đứa đi về phía cổng căn biệt thự. Đến đây cả hai đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

" Ể?? Chifuyu, Keisuke, Kazutora hai người về rồi à!!" Takemichi quay đầu, liền nhìn thấy ba người đang đi tới. Cậu vui vẻ vẫy tay chào họ, sau đó ánh mắt lia đến hai thân ảnh nhỏ đang nằm bất tỉnh trên tay Baji và Kazutora.

"Ồ Wao!!! Là tên nhóc bốn mắt và con nhóc lạnh lùng nè chị hai!!!" Rinna cảm thấy Takemichi bỗng nhiên yên lặng. Liền cảm thấy kì lạ, xong cô bé cũng nhìn theo hướng cậu. Rồi thốt lên đầy bất ngờ, Rinna liên tục lắc tay Ranna để cô bé nhìn về hướng hai người cha của bé.

" Conan và Haibara???" Takemichi nghiêng đầu, cậu không ngờ hai đứa này lại bám theo mình đến đây. Thám tử trung học nổi tiếng có khác. Trực giác cũng tốt đó chứ.

" Nên làm gì với hai tên theo dõi này đây?"  Baji nhìn Takemichi đầy trìu mến hỏi.

" Hừm...dù sớm dù muộn...bọn nhỏ cũng phát hiện ra! Anh cứ đem chúng vào nhà đi! Sẵn mượn máy bọn chúng báo với ngài Agasa và ông Mori chúng sẽ không về tối nay!" Takemichi xoa cằm, xong liền cười bảo. Baji và mấy người kia gật đầu, họ cúi xuống mỗi người hôn cậu một cái rồi mới đi vào nhà.

...

...

...

...

...

" Ưm..." Conan mở mắt, thuốc tẩm trên chiếc khăn kia vẫn còn hiệu lực. Nhóc mơ màng cố gắng khiến mình tỉnh táo để tìm hiểu xem đây là đâu? Kí ức cuối cùng trước khi bị chụp thuốc là cảnh người đàn ông tóc xanh hôn lên mặt học sinh mới lớp nhóc.

" Haibara!!!!!" Conan quay qua liền phát hiện Habara cũng đang bị ngất bên cạnh. Có lẽ do hít phải nhiều thuốc mê hơn, nên cô bé vẫn chưa tỉnh dậy. Lay một hồi phát hiện không có gì Conan liền ngừng lại.

Bây giờ nhóc hoàn toàn tỉnh táo, nên liền phát hiện mình đang nằm trên sopha giữ một phòng khách rộng lớn. Trực giác của một thám từ báo cho Conan biết, nhóc theo dõi Takemichi và đã bị phát hiện.

" Ồ nhóc tỉnh rồi sao?" Có chất giọng trầm vang lên khiến Conan giật mình. Nhóc quay lại liền nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen, trên mặt có có vết sẹo dài đi đến. Trên tay hắn ta còn cầm theo một chiếc vest đen dính máu.

"Nè ông chú là ai?" Conan cảnh giác nhìn người đàn ông.

" Chủ nhân căn nhà này!" Người đàn ông trả lời.

"Chủ nhân???? Tôi tưởng gia đình Takemichi mới là chủ nhân căn nhà này!?" Conan với khuôn mặt khó hiểu hỏi.

"Ồ! Thì tôi là chồng em ấy, nên tất nhiên tôi cũng là chủ nhân căn nhà này rồi!...thôi nhóc nghỉ ngơi đi, tí Takemichi xuống sẽ giải thích sau!" Nói rồi người đàn ông đứng dậy rời đi để lại Conan với một mớ hỗn độn trong đầu.

'Chồng ak????????'

" Gì vậy chứ??? Ông chú kia trông cũng phải hai mấy mà bảo là chồng Hanagaki???" Conan đầy đầu chấm hỏi.

"ƯM!?" Tiếng Haibara rên khẽ khiến Conan giật mình. Nhóc quay người liền thấy Haibara đang chống tay ngồi dậy. Ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh.

"Đây là đâu? Kudo?" Habara dụi mắt nhìn xunh quanh..

"Mình cũng không biết! À mà hồi nãy mình bắt gặp một người đàn, bộ đồ hắn ta mặc toàn máu, còn nữa ông ta gọi Takemichi là vợ hắn!?" Conan đỡ cô bé ngồi dậy. Miệng thì bắt đầu giải thích..

"Cái gì? Chồng á?" Habara ngồi dậy ngỡ ngàng với những gì mình vừa nghe.

"Ừ! Mình cũng sốc lắm! Mà bây giờ giờ không có thời gian cho chuyện này đâu! Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã!" Conan đỡ Habara đứng dậy. Khi cô bé đã đứng vững, bản thân nhóc mới bắt đầu đi rò xét xung quanh.

'Hướng ban nãy người đàn ông kia đi là lên lầu, nên không thể lên đó được. Vậy chỉ còn cảnh tìm cửa sau hoặc cửa sổ thôi.'

"Không có lối thoát đâu mà tìm! Ở đây an ninh rất tốt! Đến một con muỗi cũng không thoát ra được thì mấy người có là thần linh cũng không ra được đâu?" Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Đồng thời làm tình thần cảnh giác của Haibara và Conan càng tăng cao.

Hai đứa nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy Takemichi đang đứng trên lầu hai nhìn hai người. Trên môi còn treo nui cười khoái chí, ánh mắt cậu tinh nghịch nhìn xung quanh. Rồi quay lại điểm ban đầu là Conan và Habara. Miệng cười bảo:

"Xin chào Kudo Shinichi và Miyano Shiho!!!"

"!!!!!!!!!!"

_____€€€______

Đăng trước khi tui lên thớt🙂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net