chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji, Emma, Sanzu và Shinichirou đứng đó ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Mikey khóc sao? Đây là lần đầu tiên họ thấy Mikey khóc với một người ngoài. Không lẽ hai đứa này có mối liên hệ gì đó sao? Đứa trẻ đó là ai mà có thể khiến Mikey khóc tức tưởi như vậy?

Mikey cứ ôm chặt lấy Takemichi, thì thầm gọi tên cậu như muốn chắc chắn rằng bản thân thật sự đang ôm người thật, chứ không phải là ảo cảnh của hắn. Takemichi nhẹ nhàng vỗ vai Mikey, xác nhận rằng mình là người thật. Hai đứa nhóc cứ ngồi đó ôm nhau và thúc thích đến tầm chiều tối.

Takemichi và mấy đứa nhỏ có mặt ở đó đã nghỉ học ngày hôm ấy và gọi điện cho mẹ xin phép ở lại nhà Sano. Cả ngày hôm đó, Mikey và Takemichi không rời khỏi nhau,Mikey cứ kiên quyết nắm chặt tay Takemichi,nhất quyết không buông đứa nhóc kia ra khiến những người trong nhà đau đầu.

Shinichirou và mọi người hỏi về Takemichi, nhưng Mikey chỉ nói qua loa cho qua chuyện rồi kéo Takemichi lên phòng của mình. Bỏ lại mọi người ở dưới lầu hoang mang.

Lên lầu, Mikey nhìn Takemichi, đôi mắt vẫn còn đọng nước.

“Takemichi,..t-tao xin lỗi... rất nhiều vì những gì đã xảy ra... Mày lúc ấy rất đau phải không...tao...Tao là thằng khốn nạn... thằng vô ơn... Tao chẳng có lời gì để bào chữa cho lỗi lầm của bản thân tao !!!" Mikey vừa nói vừa đấm mạnh vào mặt mình.

Takemichi hoảng hốt ngăn cản mikey, nhẹ giọng mỉm cười, đặt tay lên vai Mikey. “Không sao đâu, Mikey. Tao đang không sao rồi, với lại cảm giác lúc bị đâm ấy hoàng toàn không đau chút nào, và tao cũng đã trở lại đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình tha lỗi cho cậu mà.”

Mikey nhìn Takemichi, lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn nhiều điều muốn nói, cảm giác tội lỗi vẫn ở đây

“Takemichi tao sợ lắm, làm ơn Takemichi hãy hứa với tao dù có thế nào đi nữa xin mày hãy nghĩ đến bản thân mày đầu tiên, đừng lao vào nơi nguy hiểm nữa làm ơn đấy Takemichi, Tao không muốn mất mày một lần  nào nữa, Takemichi tao sẽ dùng đôi tay của mình làm mọi thứ để bảo vệ mày và mọi người.”

Takemichi chỉ vờ gật đầu, cậu không dám chắc sẽ làm theo được lời của Mikey, khi nghe câu sao của Hắn, cậu bỗng cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm. “Mikey-kun Tao và mày sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, Mikey. Lần này, tao sẽ không để ai phải đau khổ nữa.”

Hai đứa nhóc ngồi đó, nắm chặt tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin từ đối phương. Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm, họ tin rằng mình có thể vượt qua tất cả....

20h

"Này Mikey đến h cơm rồi đấy đừng trốn trên đấy nửa mau xuống kéo bạn xuống đây nhanh lên " Shinichirou gọi từ dưới lầu vang lên, bảo hai đứa nhỏ xuống ăn cơm.
Mikey và Takemichi nghe thấy liền nhanh nhẹn chạy xuống. Mikey vẫn tiếp tục kéo Takemichi ngồi cạnh mình, rồi vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cậu. Takemichi có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ gắp lại cho Mikey, tạo nên một khung cảnh màu hồng khiến mọi người ngồi đó ngạc nhiên.

Ông nội của Mikey thấy đứa cháu tăng động của mình hôm nay lại ôn hoà ngồi yên ăn cơm thì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngồi cạnh, ông cũng phần nào hiểu được lý do. Đứa nhỏ này hiểu chuyện lại lễ phép, ông nội rất ưng bụng, ngồi đó nhìn bọn trẻ với ánh mắt hài lòng.

Emma nhìn hai đứa, cười khúc khích. "Anh Mikey, hôm nay anh có vẻ khác nhỉ. Lần đầu tiên thấy anh gắp đồ ăn cho người khác đấy thường ngày anh luôn đòi người khác gắp cho ! ."

Mikey chỉ mỉm cười, không nói gì. Takemichi cũng chỉ cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Shinichirou ngồi đối diện, quan sát hai đứa nhỏ, lòng đầy thắc mắc. "Takemichi, em từ đâu đến? Và hai đứa quen biết nhau khi nào vậy?"

Takemichi chần chừ một lúc, rồi nhìn Mikey. "Nhà em ở gần đây thôi ạ ,tình cờ gặp Mikey khi đang ăn bánh taiyaki nên hai đứa kết bạn rồi Tụi em nhanh chóng trở thành bạn thân! ."

Shinichirou gật đầu, nhưng vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu và ánh mắt trong sáng của Takemichi thì cũng không nhiều chuyện nữa chuyên tâm ngắm nhìn đứa trẻ  , còn nhiều chuyện anh muốn hỏi lắm , Anh quyết định không hỏi thêm để không làm phiền bữa ăn của bọn trẻ.

Sanzu và Baji ngồi gần đó cũng cảm thấy bữa ăn hôm nay đặc biệt hơn thường lệ. Họ không hiểu rõ câu chuyện đằng sau, và thằng nhóc kia quen Mikey từ khi nào nhìn thằng nhóc này vừa yếu vừa ngố nhìn đần vãi ra, không hiểu tại sao Mikey lại thích thằng nhóc này như vậy nhưng nhìn Mikey và Takemichi vui vẻ cùng nhau, khiến họ cảm thấy có chút ghen tị với Mikey .

Emma ấy nhìn hai ông anh của mình và hai đứa bạn thân của nhìn chăm chú vào người bạn mới bằng ánh mắt phức tạp khiến cô không khỏi khỉnh bỉ,  mấy anh ơi người ta là học sinh tiểu học đấy đừng nảy sinh ý nghĩ đồi trụy với người ta , nhìn Takemichi đang ngây thơ vừa ăn vừa nói chuyện với mấy tên này làm cô nảy sinh ý chí phải bảo vệ trinh tiết cho Takemichi trước khi 18.

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí vừa ấm cúng vừa đặm mồi thuốc súng. Dù mọi người đều có những thắc mắc riêng, nhưng họ đều cảm nhận được sự thay đổi tích cực ở Mikey, và điều đó khiến họ hạnh phúc.

Khi bữa ăn kết thúc, Mikey kéo Takemichi ra vườn sau. “Takemichi, tao thật sự cảm ơn mày đã vì đã quay lại tạo cá chắc chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thứ phức tạp nhưng tao tin rằng mày và tao sẽ vượt qua tất cả.”

Takemichi mỉm cười, nắm chặt tay Mikey. “Đúng vậy, Mikey. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tất cả mọi người.”

Đêm Tokyo vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng hai đứa trẻ, họ đã tìm thấy hơi ấm và niềm hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net