Chương 4.Roppongi&Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé!" Tiếng bà Takamisa vang lên, em cười nhẹ ngụ ý mẹ cứ yên tâm đi.

"Ba mẹ đi công tác cũng nhớ cẩn thận nha!" Em vẫy vẫy tay với ông bà Hanagaki, kéo mũ của áo hoodie lên

Em đi một mạch đến ga tàu, ba mẹ em phải đi công tác nên em và em gái sẽ đến nhà bà ngoại ở, chuyến đi công tác này khá lâu, 3 năm. Em và Tasemi cũng chuyển trường sang trường ở Roppongi. Em cảm thấy có gì đó là lạ nhưng ông bà Hanagaki đã nói không có gì nên em cũng không nghĩ tới nữa. Tasemi đã đến nhà bà ngoại trước, chỉ có em là vẫn mắc lịch học thêm nên đi đến nhà bà ngoại muộn hơn mấy ngày. Em cũng đã 11 tuổi, Tasemi đã 10 tuổi. Giờ đang là mùa đông nên học sinh đã được nghỉ đông, em lê bước chân lên tàu. Ngồi xuống ghế, nhìn qua ô cửa sổ. Trời bắt đầu lạnh dần rồi, em thở dài, lấy sách ra đọc. Càng ngày càng nhiều người lên tàu hơn, đến ga em cần tới rồi. Em cất cuốn sách vào, đi khỏi tàu. Aiss em ghét nhất là những nơi đông người, đã đi khung giờ trễ rồi mà vẫn đông kịch người.

Em lấy tờ giấy địa chỉ nhà bà ngoại mà bà Takamisa đưa, ờm địa chỉ xx/xxx/xxx đường xxx. Em nhíu mày, là ở đâu vậy nhỉ?? Thôi thì mò đại là được, chắc không lạc đâu.... nhỉ?

Em xin rút lại câu vừa rồi!! ĐỆT MẸ!! Đi được 30p thì em nhận ra em lạc con mẹ nó rồi! Em tưởng Roppongi nhỏ lắm chứ nhỉ? Thế quái nào đi vòng vòng rồi bị lạc thế này!? Em quẹo vào con hẻm nhỏ, cảm giác có gì đó bay sượt qua mặt. Em ngoảnh lại, người bị hất ra nãy đã nhanh chóng cầm viên gạch gần đó đứng dậy lao vào trận chiến. Chạy ngang qua em còn ném cho em ánh mắt sắc lạnh, ngụ ý là tránh ra không hắn đấm em đấy. Tiếng răn rắc vui tai vang lên, tên tóc vàng búi thành củ tỏi kia đang bẻ tay một tên, tên bị hất ra, tóc vàng cột thành 2 bím đang dùng gạch phang bể đầu mấy tên. Tên tóc vàng búi thành củ tỏi cũng bị ăn một cú đấm vào thẳng mặt. A đệt.... Em biết hai tụi này là ai rồi, những chiêu trò này chỉ có anh em Haitani mới làm thôi, em quên mất khu Roppongi là địa bàn của Haitani... Mà ai đấm được Rindou và Ran chắc chắn cũng không phải dạng vừa.

Không ấy giờ em chuồn được không nhỉ? Em chưa chuẩn bị tinh thần để bị ăn đập đâu, huống hồ gì là bọn họ hiện bây giờ còn không biết em là ai. Xác suất ăn đập cao hơn cả điểm số bài kiểm tra của em nữa.... (Take thi được 100 điểm:>, mà xác suất ăn đập nhiều hơn là 101%), lùi lại mấy bước, chuẩn bị chuồn đi thì em đã bị nhấc bổng lên. Giọng nói vang lên sau lưng em: "Sao? Coi anh em tao bị đánh xong định chuồn đi à?"

"Ở lại chơi chút đi!! Trò chuyện chút nhể!?" Rindou cười bẻ khớp tay rôm rốp, em nuốt nước bọt. Em mạnh thật nhưng cơ thể này quá yếu, em tập mãi cũng chỉ được bằng 1/2 sức mạnh kiếp trước. Mà với sức mạnh này em chắc chắn không đánh nhau nỗi với Rindou nữa nói gì là cả hai anh em Haitani. Em liều mạng quơ chân đá Ran nhưng hình như lực không đủ thì phải, nhìn Ran đã quạo lại càng quạo kìa... Trên trán hắn đã nổi vài đường gân

Rindou đi đến, cởi mũ trùm đầu của em ra. Em òa lên khóc lớn, cả hai nhìn khuôn mặt có đôi má như búng ra sữa, đôi mắt saphire long lanh, mái tóc rối bù nhưng rất mượt mà rồi ngơ ngác nhìn nhau. Em thấy cơ thể mình đang dần được đặt xuống đất, em nhìn anh em Haitani với khuôn mặt ngơ ngác. Anh em Haitani vòng tay ôm em chặt, em khó hiểu, nhưng em cảm giác được anh em Haitani đang run lên: "Bé cưng..."

"Hả??" Wait wait, sai sai. Không lẽ nào họ cũng trùng sinh giống em? Em nghi ngờ hỏi "Đừng nói tụi bây cũng trùng sinh giống tao đấy nhá?"

"Ừm...." Ran gật đầu 

"Mà khu Roppongi này tụi bây rành lắm đúng không?" Em mắt sáng rỡ nhìn bọn hắn, tưởng em bị đánh rồi chứ, hên quá đi mất!! Lại còn có người dẫn đường về nhà bà ngoại nữa chứ!! "Chỉ đường cho tao đi!"

"À Ok." Bọn hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt sáng rỡ của em, ahh dễ thương quá đi, đưa tay lên mũi, suýt nữa chảy máu mũi rồi. Em đưa cho bọn họ tờ giấy địa chỉ nhà bà ngoại, bọn hắn cầm lên rồi nhìn nhau cười nham hiểm. A~ Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn bọn hắn, bọn hắn làm gì mà cười nham hiểm thế nhỉ? Ran nhìn em: "Nhà của bà ngoại mày ở kế nhà tụi tao~. Tao quen bà ngoại mày"

Như tiếng sét đánh ngang tai, em không ngờ là hai người hàng xóm mà bà ngoại hay kể qua thư lại là anh em Haitani, Rindou liếm mép: "Bà ngoại mày còn nói sẽ gả mày cho tụi tao nữa đấy." Em sốc từ cú sốc này sang cú sốc khác, em như muốn xỉu tới nơi, thấy vậy Ran bế em lên. Thế quái nào mà con hẻm này gần nhà bà ngoại em mà em lại lạc đường....

"Eo áo khoác dính hết máu rồi." Anh em Haitani than phiền

"Ai biểu tụi mày đi đánh nhau?" Em ném ánh mắt sắc lạnh cho bọn hắn

"Nhưng mà tụi nó đánh anh em tao trước mà ~?" Rindou dụi dụi đầu vào hõm cổ em

"Đúng đó!" Ran hôn nhẹ lên gò má bánh bao của em

"Ehem- Ba người muốn phát cơm chó thì phát ở nơi nào kín kín chút ấy, đừng phát ở trước cổng, hàng xóm nhìn..." Tasemi đứng dựa cửa, ngán ngẩm nhìn. Hết ông đeo mắt kính dày cộp, ông cao như cột điện, cặp bạn thân chó với mèo thì lại đến 2 ông anh này là sao?? 

"À ừm.. Buông ra mày!" Em đá bọn hắn, cầm vội tay Tasemi kéo vào trong.

"Bye bye bé cưng ~" Anh em Haitani vẫy vẫy tay chào em

"Về đi!" Em đỏ mặt chạy vội vào nhà.

Họ cười nhẹ, em dễ thương quá.. Kiếp này bọn hắn phải cướp em về làm của riêng mới được! Không chia sẻ, dùng chung em với một ai nữa!

Ra chương hơi chậm:<, dạo này tôi khá bận, chạy deadline sút quần:)).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net