Chương 6.Eric William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tụi mày lại vào đây rồi?" Takemichi nhìn anh em Haitani đang nằm phè  phỡn ở trên sân thượng, cau mày

"Mày ở đâu thì tụi tao ở đó thôi bé cưng ~" Rindou chồm người dậy, áp sát mặt hắn với em, em đẩy hắn ra, dùng biểu cảm khinh bỉ đến cực độ nhìn hắn.

Phập

Không biết từ lúc nào Ran đã xích tới đằng sau em, cắm hẳn nguyên hàm răng lên chiếc cổ trắng nỏn của em. Em giật mình rên lên một tiếng, Ran liếm môi, nhếch môi nhẹ: "A~ Cổ bé cưng mềm thật, đã vậy còn trắng nõn nữa." 

Và cái kết hắn đã ăn trọn cú tát của em vào má phải, hắn xoa xoa đôi má của mình. Em đứng dậy, rảo bước đến lan can sân thượng. Ngồi lên, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt ánh mắt của em va phải một bóng dáng tóc trắng, đi cùng với một tên cao kều có vết sẹo ở mặt. Là Izana và Kakucho! Đột nhiên Izana đưa mắt lên phía em làm em quay ngoắt đi, chậc, sao em lại quên đi chuyện sẽ gặp Izana trong trại chứ.

Izana đang đi cùng Kakucho cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm mình, hắn ngước lên thì thấy một cậu bé tầm 12- 13 tuổi đang đứng dựa lan can nhìn hắn. Hắn vừa lia mắt qua em liền quay ngoắt đi, hắn có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa tội lỗi như hắn đã làm chuyện gì đó tội lỗi với cậu bé đó. Izana quay qua Kakucho, hắn cũng đang nhìn lên em, không biết sao Izana lại cảm thấy chỉ muốn em là của hắn. 

Em nhìn qua thêm một vòng sân, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở giữa sân, tay đút túi quần. Nhìn quen thật, một dòng kí ức chảy qua đầu em, đó là cậu nhóc mà em từng cứu ở phòng thí nghiệm kiếp trước. Em nhớ cậu nhóc đó kiếp trước nhỏ hơn em cả chục tuổi sao giờ nhìn còn lớn hơn em thế nhỉ?? Mà thôi kệ đi, cậu nhóc này có thể giúp em cho việc thống trị thế giới bất lương. Không biết từ khi nào mà em đã có ước mơ à không phải gọi là ham muốn làm bất lương đứng nhất Tokyo. Có lẽ là do Kisaki suốt ngày đi bên em lải nhải nói rằng sẽ giúp em thành bất lương số 1 Tokyo. Haiz mà thôi kệ đi, đi gặp cậu nhóc đó thôi.

Em đi xuống sân thì cậu nhóc đã đi đâu mất, em vò đầu. Chết tiệt thật, cậu là người đã giúp em tìm nhiều thông tin về những bang đảng muốn đôi đầu với Ngạn Xà. Cậu nhóc còn được em đặt một chiếc biệt danh là E-W. Còn lý do mà em chọn chữ E-W  làm biệt danh cho cậu cũng đơn giản, vì đó là chữ cái tên cậu viết tắt

Vào giờ ăn em lia mắt tìm anh em Haitani, thường ngày thấy anh em Haitani bám em như sam giờ lại biến mất đâu mất rồi? Mà thôi cũng đỡ phiền, nhưng em cứ có cảm giác trông trống thế nào ấy nhỉ?? Có lẽ em đã quá quen với việc lúc nào anh em Haitani cũng bám dính mình nên không thấy lại cảm thấy thiêu thiếu. Em nhận lấy khay đồ ăn, ngồi vào bàn ăn, em rất rất ghét những món ăn trong trại này. Nó chẳng ngon như bà ngoại nấu hay như mẹ em nấu, em nhớ những món bà ngoại và mẹ thường nấu quá, em thở dài. 

"Mày liếm hết đống này cho tao!" Tiếng hét lớn vang lên thu hút sự chú ý của em, em quay đầu lại thấy một tên cao to đang ức hiếp một người cao không kém gã ta nhưng gầy gò hơn gã ta rất nhiều. Cậu nhóc chỉ lạnh nhạt nhìn gã ta rồi xoay đầu bỏ đi, gã ta thấy mình không nhận được câu trả lời liền nắm tóc cậu nhóc giật mạnh lại. Cậu theo phản xạ đá chân thẳng lên cằm gã ta, một cú chí mạng, gã ta nằm sòng soài ra đất. Những tên đàn em đứng sau gã, thấy gã bị đánh bại sợ hãi lùi lại nhưng có một tên không sợ chết mà hét lên: 

"Tụi bây sợ gì!?? Nó chỉ có một mình, chúng ta hơn chục người mà sợ một thằng oắt con sao??"

"Ha- Có tao nữa này." Em tay đút túi quần đi đến, bọn chúng thấy em thì cười phá lên nói rằng em nhìn nhỏ bé như em thì làm được gì. Cậu chỉ lẳng lặng liếc mắt qua phía em rồi tự nhủ thầm bọn kia đúng ngu mới nói em không làm được gì. Có lẽ là bọn chúng quên mất những người vào đây không trộm cắp thì cũng là giết người. Bọn chúng xem em là mục tiêu mà nhào vô, không ngờ một tên chỉ vừa lao đến đã bị em vật thẳng xuống đất, tiếng rắc giòn tai vang lên. Một tên không sợ chết lao lên giựt tóc em, bị em đá văng thẳng vào tường. 

Em đi đến trước mặt gã, như mất kiểm soát mà đấm liên tục vào gã. Mái tóc của em kiếp này được mẹ chải chuốt, mân mê từng cọng mà gã dám đụng vào! Trách thì chỉ trách gã quá ngu ngốc đi!! Em đấm gã  không còn cử động nổi, đã bất tỉnh từ lâu nhưng vẫn không dừng tay, cậu thấy vậy đi đến cản cú đấm của em, nhẹ nhàng nói: "Hắn sẽ chết đấy, dừng lại được rồi."

Đôi mắt của em như sực tỉnh giữa giấc mơ màng, nhìn gã rồi bỏ tay xuống. Cậu thấy vậy kéo em ra sân, em cũng lẳng lặng mặc cho cậu kéo. Kiếm được chỗ ngồi thì em lấy một cái bánh mà Inui đưa vào bẻ một nửa cho cậu, thở dài: "Cảm ơn nhé, nếu lúc đó cậu không can tôi đã đấm chết hắn ta rồi."

"Không có gì. Mà sao mày lại giúp tao?" Cậu nhìn qua em đang nhấm nháp miếng bánh hỏi

"Tiện tay thôi, làm quen chứ?" Em quăng miếng bánh còn lại vào miệng, giơ tay ra trước mặt cậu. Cậu không chút do dự bắt lấy tay em, em cười nhẹ "Tao là Hanagaki Takemichi 12 tuổi"

"Còn tao là Eric Wiliam- 15 tuổi" Eric gật gù nói (Ông nọi này ba người Anh mẹ người Nhật nên tên của ổng là Eric á còn Wiliam là họ)

Ánh mắt em nhìn lên bầu trời, mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời trong xanh, thở dài thườn thượt, không biết Tasemi giờ có ổn không nữa. Khi em quay đầu lại đã thấy Eric dựa lưng vào mặt đất trực tiếp nằm ngủ. Em cũng ngả lưng xuống nằm kế cậu lim dim. 

Dạo này tôi bị căng thẳng nên không ra chap cho mấy cậu được, tôi sợ tôi sẽ mang cảm xúc vào truyện khiến các cậu đọc thấy khó chịu. Tôi sẽ ít ra chap hơn, xin lỗi mọi người rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net