Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâu rồi không gặp, Sena!"

Đối với sự có mặt của Wakasa, người được gọi là Sena tuy có chút bất ngờ nhưng lại chẳng thể hiện ra nhiều, môi kéo lên một đường khuyết cực đẹp, Sena đem mái tóc vàng vuốt ra sau mang tai rồi đi đến ôm lấy Wakasa hệt như đây là một hành động thể hiện sự chào hỏi.

Không phản đối trước cử chỉ thân thiết của Sena, Wakasa mơ hồ đáp lại rồi mở miệng hỏi hắn.

"Cậu đến Nhật Bản từ lúc nào? Và lí do vì sao cậu có mặt ở đây."

Buông Wakasa ra, Sena lắc đầu, tỏ ý gã không cần hỏi nhiều. Đi thẳng vào trong căn phòng số 125 nơi Takemichi đang nằm, hắn nắm lấy chốt cửa rồi thẳng thừng mở ra.

Trên chiếc giường trắng tinh khôi, Sena nhìn đến gương mặt đứa trẻ mà hắn yêu thương không khác gì em trai ruột đang nằm an an ổn ổn nhắm mắt li bì ngủ thì lòng đau thắt như bị ai đó bóp chặt lại.

Đã hơn ba năm ròng rã khi bị Simon đẩy sang nước ngoài định cư với mục đích tách hắn ra khỏi Takemichi, đây là lần đầu tiên tương ngộ, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu sau ngần ấy năm.

Cánh cửa bị mở ra khiến một số người bao gồm Chifuyu, Kazutora và Kakucho ngây người đôi chút, có lẽ một phần là vì gương mặt không thuộc về vẻ đẹp của Nhật Bản mà mang đậm đường nét của người phương Tây, thứ hai chắc hẳn là biểu tình như muốn lao vào giết chết bất cứ ai dám cản bước việc hắn đang muốn làm.

Rất rõ ràng, Sena không quan tâm đến những ai đang có mặt mà chỉ dứt khoát đi vào bế Takemichi nằm gọn trong lòng bàn tay rồi quay lưng lao vụt ra ngoài. Hành động vừa đột ngột vừa bất ngờ của Sena khiến ba người còn lại không kịp trở tay ngoài việc đứng dậy đuổi theo, cũng may ở bên này Sam và Sohara đã hay tin Sena không có lệnh của Simon mà đã tự ý trở về nên vội vàng đi đến ngăn cản.

Gặp mặt ở cửa ra vào của nhà trọ, Sena đối mặt với Sam thì gương mặt trở nên xám xịt, anh em cùng một nhà lâu ngày không gặp, câu đầu tiên thốt ra lại mang nồng nặc mùi thuốc nổ.

"Mày cút sang một bên."

Nghĩ đến việc Sena muốn đem Takemichi đến nơi mà anh không hay biết, Sam nhíu mày, trong lòng phẫn nộ không thôi.

"Được, nhưng mày phải đưa em ấy lại cho tao."

"Tao nói, mày cút sang một bên."

Đem lời nói lặp lại một lần nữa, Sena ôm lấy Takemichi chặt hơn rồi gằn giọng đe dọa Sam.

Ồn ào sáng sớm rất nhanh được chú ý đến, ngoài việc đuổi những người không liên quan rời đi thì toàn bộ những diễn viên trong đoàn phim đều bị dọa cho kinh hãi trước sự tình đang diễn ra ở hiện tại.

"Mày có tư cách nói câu này? Đừng quên tao mới là người được chọn để bảo hộ em ấy, mày đã thua trong vụ cá cược của chúng ta, thời hạn còn chưa kết thúc, thế nên mau trả Takemichi lại cho tao."

Không yếu thế đáp lại, Sam siết chặt tay thành nắm đấm, như thể sẽ lao vào bất cứ lúc nào nếu Sena dám phản kháng.

"Ha..." Sena cười nhạt:"Nếu không phải Simon sợ tao tạo phản thì đâu có chuyện để mày âm thầm ở lại đây cùng thằng bé, mày nói tao không có tư cách? Vậy còn mày, để em ấy bị thương đến mức này, nếu không phải có người thông tin cho tao thì có phải 14 ngày còn lại mày sẽ để thằng bé chịu đủ tổn thương không?"

Lời Sena thốt ra không phải không có đạo lí, thế nhưng đây là một trong những điều cơ bản của bản giao kèo giữa bố Takemichi và Takemichi.

Điều lệ được nhấn mạnh nhiều nhất là sự tự do, bất kể cậu có đói nghèo hay bị thương để lại tàn tật vĩnh viễn cũng không được can thiệp vào nếu nó không mang nguy hiểm cực đoan đến tính mạng, tuy ngoài miệng Simon đồng ý nhưng thật ra ông đã thất hứa khi để Sam ở bên cạnh cậu như một người thân, tạo nên một vỏ bọc bảo vệ giả tạo với mục đích giám sát cậu.

Có thể nói Simon từ bao bọc Takemichi ở trong vòng tay thì đã để cậu bay nhảy trong vùng lãnh thổ do ông cai trị, ở bên ngoài thì cậu giống như con mãnh thú tự do, nhưng bản chất thật sự của tự do chính là ở trong một cái lồng sắt khác, nó chỉ khác ở chỗ là phạm vi hoạt động lớn hơn mà thôi.

Có thể là vì như thế nên Simon mới không an tâm khi để Sena trở thành người giám hộ, bởi vì hắn quá dung túng và nuông chiều Takemichi, bất kể là việc bé cho đến việc lớn, Sena đều ở trong tâm thế sẵn sàng chống đối Simon để đưa Takemichi làm điều kiện ưu tiên trên hết.

Nó cũng tốt, nhưng không tốt nếu quá nương theo Takemichi, một đứa nhóc táo bạo luôn có suy nghĩ khác người.

"Tao chưa vi phạm quyền của thằng bé."

Đây là quyền lợi của Takemichi, chính hắn dù muốn cũng không có cách can thiệp vào:"Thế nên đưa lại đây."

"Có phải nếu tao nói không thì mày sẽ chống đối?"

Rút trong túi áo ra một khẩu súng lục, Sena chĩa vào người Sam:"Kể cả việc đối diện với cái chết?" 

Sam nhíu mày.

"Mày muốn chống lại lệnh của Simon?"

"Sau khi giải quyết xong chuyện này, tao sẽ đi thú tội."

"Haha...thật buồn cười."

Cười lên vài tiếng cợt nhã, Sam không quan tâm đến họng súng mà chỉ lạnh lùng nhìn Sena:"Mày nghĩ Takemichi có tha thứ cho mày không?"

"..."

"Mày nghĩ tao đối với em ấy không quan trọng?" Tiến đến một bước, Sam cầm lấy khẩu súng đặt ở cổ của chính mình rồi nói:"Nếu mày muốn cuộc đời còn lại Takemichi sẽ hận mày thì cứ việc, tao cũng giống mày, đối với ASA, tao không tiếc rẻ cái mạng chó này đâu."

Takemichi sẽ hận mày...

Từ từ buông khẩu súng xuống, Sena ý thức rõ việc hắn đang làm là sai, nhưng đứa trẻ này là người hắn đã nuôi lớn.

Cùng chơi game, cùng chơi đàn, cùng ca hát nhảy múa, cậu còn là người băng bó cho hắn mỗi khi hắn bị thương, hoặc là lên tiếng bênh vực khi hắn bị chỉ trích, mặc dù hắn rõ ràng chuyện Takemichi đối với ai cũng vậy nhưng hắn lại khát khao sự ấm áp này.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, phải không Sena...

Tín ngưỡng của hắn, đang nằm trong lòng hắn ngủ rất ngoan.

Để cho Sam bế Takemichi đi, Sena biết hắn cần trở về gặp Simon để năn nỉ ông cho hắn được ở bên cạnh cậu, thế nên bây giờ hắn không có quyền chống đối Sam.

Còn nữa, Sohara tại sao không lên tiếng...?

"Đợi đã."

Chạy đến quỳ xuống bên cạnh Sam, Sena đặt bàn tay đang quấn băng của cậu lên trán rồi thỏ thẻ:"Rất vui được gặp lại em, mặt trời nhỏ."

Rất nhanh thôi hắn sẽ quay lại để đón cậu trở về bên hắn, chỉ có ở bên hắn Takemichi mới tuyệt đối an toàn mà thôi.

Tuyệt đối.

"Về gặp thủ lĩnh đi, chỉ cần có mệnh lệnh tôi sẽ chia cho cậu một nửa quyền lợi."

"Một nửa?" Sena bĩu môi tỏ vẻ chê bai.

Hắn cần toàn bộ, không phải chỉ một chút ít.

"Tao sẽ đến vào một ngày không xa, còn nữa, xin hỏi những người hóng hớt ở đây cùng với Takemichi của tôi có quan hệ gì? Có vẻ mọi người rất để ý đến Takemichi của tôi."

Hắn đã để ý từ đầu rồi, tại sao bọn họ lại có vẻ quan tâm đến chuyện của nhà hắn như thế? Nhất là khi hắn ôm lấy Takemichi thì đã cảm nhận rõ ác ý vây quanh mình rất nhiều.

"Cái gì mà của anh?"

Khó chịu nhìn hai cánh tay vẫn đang nắm lấy nhau, Chifuyu lầm bầm.

Một loạt cử chỉ khó hiểu của bọn họ bị Sena đem thu vào mắt tất cả, tỉ mỉ đoán ra được một số chuyện, Sena âm thầm nhủ lòng sẽ điều tra toàn bộ rồi theo xe riêng rời đi.

Chí ít thì hắn muốn công chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt Takemichi chứ không phải trộm cướp giống như ngày hôm nay.

Một buổi sáng ồn ào kết thúc, hôm sau Takemichi tỉnh lại rồi hệt như không có gì xảy ra, cậu ăn uống ngủ nghỉ thoải mái xong thì được Sam hộ tống trở về trước.

Cả chuyến đi, Takemichi chưa hề gặp lại Izana, có vẻ như hắn đã rời đi trước khi cậu tỉnh lại, vậy cũng tốt, chạm mặt chỉ thêm khó xử, một nước đi này lại vừa hay khiến cậu thoải mái.

Trong khi đang hưởng thụ cảm giác sung sướng khi không có ai hỏi chuyện thì Takemichi lại không hề hay biết trong lòng tất cả mọi người đều đang nghi ngờ về cuộc sống trước đó của cậu.

Đầu tiên là Sam, sau đó là Sohara, giờ thì cả Sena, một giáo sư nổi tiếng cũng can thiệp vào...?

Ngồi ở trên xe đưa mắt nhìn trời, Kisaki đem kính cởi ra rồi cúi đầu cười nhạt.

"Cuối cùng thì thời khắc này đã đến, Takemichi."

***

"Làm sao đây, đứa trẻ này cứ khóc mãi."

"Mau gọi cho bố của nó đi."

"Được."

"..."

***

Nhớ drama giữa Wakasa, Shinichirou và Takeomi không ạ? Sắp được hé lộ rồi nhé =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net