chương 2: Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: Anh gọi em ra đây là để bàn một số chuyện ấy mà.

Naoto: Có phải là về chuyện của chị em đúng không.

Takemichi: Hehe, đúng là không thể dấu được em mà. /gãi đầu/

Naoto: Haizzz, thiệt tình à. Em mệt anh ghê luôn đấy, Takemichi.

Naoto: Từ lúc anh với chị em chia tay nhau đến giờ. Không lúc nào là anh nhắc đến chị ấy hết.

Đúng vậy, cậu và cô đã chia tay nhau từ ba năm trước rồi. Và thời gian là vào cuối thu, cô hẹn cậu ra công viên mà hai người lần đầu hẹn hò. Cô đứng đối diện với cậu và nói.

Hinata: Takemichi, chúng mình.....chia tay đi.

Takemichi: Hể..../ngây người/

Takemichi: E....em....vừa mới....nói....cái....gì cơ. Em....nói....ch- chia tay....á./giọng run run/

Takemichi: Em chỉ nói giỡn chơi thôi, phải không. /hỏi lại/

Hinata: Em không có nói giỡn. Mà là thật.

Takemichi: Tại sao....tại sao chứ. Em....có thể....nói cho....anh...anh biết....được....được không. Anh hứa sẽ sẽ sửa lại mà, nha. /cơ thể cũng hơi run run/

Hinata: Em không thể nói được, em xin lỗi.

Cô nói rồi liền xoay người bỏ đi, để lại cậu đứng đó. Bỗng, có một hai giọt nước lăn dài trên má cậu. Phải, cậu khóc rồi, cậu khóc vì mối tình đầu của cậu đã bỏ cậu rồi. Mối tình kéo dài mười mấy năm, giờ đã không còn nữa rồi. Kết thúc thật rồi. Tí tách....tí tách....tách.....ào ào.

Ông trời có vẻ cũng hiểu cho cậu mà cho mưa rơi xuống, che đi nỗi lòng đang tuyệt vọng của cậu. Và cậu cứ như vậy mà đi trong mưa, cho tới khi về đến nhà. Quay lại hiện tại.

Naoto: Chị ấy hiện giờ sống rất tốt, ăn uống đầy đủ, sức khỏe bình thường, trong công việc cũng không có gặp khó khăn gì cả. Vả lại gần đây em nghe nói chị ấy đang quen ai đó  mà không phải người trong nghề...vv....

Takemichi: Ưm. Cảm ơn em nhiều nha, Naoto. Vất vả cho em rồi.

Naoto: /nhìn cậu rồi lại thở dài/ Dù đã chia tay, nhưng mà anh vẫn luôn hỏi thăm chị ấy như thế. Làm em cũng tự hỏi rằng không biết lúc đó chị em  đang nghĩ gì mà lại đi chia tay một người thực sự yêu thương chị ấy như vậy nữa. Thiệt tình à.

Takemichi: Ahahaha..../gãi gãi má/
Takemichi: Mà xấp tài liệu đó là công việc của em sao.

Naoto: Đúng vậy, em mang theo chúng để tí nữa lên máy bay em làm luôn một thể. Vì tí nữa em có chuyến bay đi công tác ở Osaka ấy mà.

Naoto: /nhìn đồng hồ/ Á, thôi chết sắp trễ giờ bay mất tiêu rồi. Thôi em đi đây nha anh takemichi. Hẹn khi nào rảnh thì chúng ta lại trò chuyện như thế này. /đưa tay/

Takemichi: Ừm, nhớ đi đường cẩn thận nhé và hẹn gặp lại em, Naoto. /bắt lại/

Đột nhiên, có một tia sáng từ cậu tỏa ra, khiến cho Naoto theo phản xạ che mắt lại. Sau đó cả người cậu liền biến mất, không một dấu vết. Khi Naoto mở mắt ra thì đã không thấy cậu đâu nữa. Lúc đầu anh hoảng loạn nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và suy xét. Một hồi sau:

Naoto: "Không lẽ anh ấy đã.....haha....haha....ahahaha. Rồi xong luôn."

Còn chỗ của cậu lúc này:

Takemichi : CÁI GÌ DẬY NÈ TRỜI. Sao mình lại quay về quá khứ nữa vậy. Mà lần này hình như không phải chỉ mỗi linh hồn thôi đâu mà là cả người cũng quay về luôn rồi. AAAAAAA, SAO SỐ TÔI KHỔ THẾ NÀY HẢ TRỜI.
Sau một hồi cậu cũng tịnh tâm lại được và bắt đầu đánh giá.

Takemichi : Mà hình như đây là phòng mình lúc trước thì phải. Cả cơ thể này nữa, nó cũng bị quay trở về lúc mình  sáu tuổi luôn rồi.

Takemichi: Haizzz, thôi thì để mai tính tiếp vậy. Giờ thì đi ngủ thôi.
-----------------------------+-----------------------------
Cho mình sorry mng vì mấy ngày qua ko ra chương mới nha. Vì mình bận học với lại chạy deadline bài tập quá trời nên ko có tgian để viết TR cho mng 😥. Mong mng hãy hiểu cho mình 🙇‍♀️. Và phần lớn chương này nói về cuộc đối thoại của Naoto và Take thui à. Chương sau mới là chính nha.
À mà cho mình hỏi là Shinichirou qua đời lúc Mikey mấy tuổi vậy. Đọc rồi mà mình không nhớ nên xin mng thứ lỗi cho con t/g não cá vàng này nha 😋.
Vậy thôi. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net