Chap 33: chuyến đi biển bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm
Sau hôm đi bar kia thì cô gần như mất hết kí ức gòi, tính sẽ đi biển cho tâm tịnh lại thì họ cũng rủ cô đi biển luôn
Lúc đầu thì tính đi nhưng nghe nói còn có rumi thì cô tính từ chối luôn cơ nhưng họ lại năn nỉ cô đi cùng nên cô đành miễn cưỡng mà đồng ý
Họ đi vào lúc trưa nên khi đến biển thì trời đã gần hoàng hôn, họ tranh thủ đi ăn rồi tắm sau đó thay đồ ra ngắm hoàng hôn
Hôm nay cô mặc một cái đầm khá nhẹ nhàng và nữ tính

Như thế này
Nhìn cái đầm tuy đơn điệu nhưng khi cô mặc vào nó lại trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết
Màu trắng này cũng hợp với cô đến bất ngờ, trong như nàng công chúa zậy

Cô thì đứng còn rumi thì ngồi, cả hai đều hướng mắt về hoàng hôn mà không nói gì
Trước mắt họ không chỉ có hoàng hôn mà còn có những người yanglake nổi tiếng đang khôm lưng đi mò vỏ ốc lâu lâu còn đứng dậy đuổi đánh nhau
Họ làm như thế chỉ với một lí do đơn giản thôi tại vì rumi nói thích

Làn gió nhẹ cứ thổi qua cô khiến cho mái tóc lẫn đuôi váy cứ bay bay
Giống như gió chợt đến làm cho tóc và váy nhớ thương, rồi gió lại rời đi khiến tóc và váy muốn đuổi theo
Hahah sao mà bi đát dữ zậy chời
Mặt biển lặng như tờ lâu lâu thì có vài cơn sóng nhẹ, nước biển thì lại trong vô cùng, hoàng hôn cùng đã xuống gần nửa
Ánh sáng như chiếu rọi vào cô, một cảnh đẹp đến khó tin

Nhìn cô giống như thiên thần đang xuống hạ phàm ngắm hoàng hôn zậy
Ngắm hoàng hôn được một lúc thì họ đã lên
Họ thì đứng trong bờ vãy tay ra hiệu cho rumi và take nhưng......
Họ không ngờ là lúc take và rumi lên cũng là lúc mà thủy triều lên
Sóng dồn dập mạnh mẽ đập vào bờ, họ thì hốt hoảng kêu lên nhưng cô và rumi chả nghe nên cứ đi như bình thường
Bất ngờ sóng đập vào chân của cô và rumi khiến hai người ngã ra sau và bị cuốn trôi ra hơi xa
Họ thấy vậy thì nhảy xuống đến cứu
Tuy cô bị cuốn đi khá hoảng, nhưng cô đã từ từ và bình tĩnh lại liền ngôi đầu của mình lên cho họ biết cô và rumi đang ở đâu
Vừa thấy take ngôi đầu lên thì họ liền nhảy xuống biển
Ngôi lên được một lúc, cô bỗng bị trược chân và té lại xuống biển
Cô cũng khá yên tâm vì cô đã mở mắt ra và thấy mờ mờ là họ đã gần đến chổ cô và rumi rồi
Nhưng cái làm cô muốn chết lặn là
Lúc họ đến chỗ cô cứ tưởng là đã cứu cô rồi ai ngờ họ lại chuyển sang chỗ rumi và xem rumi có sao không, sau khi có một người mang rumi lên
Họ mới tính lại xuống biển cứu cô
Nhưng vừa quay mặt lại đã thấy cô đang đi lên bờ
Gương mặt thì không cảm xúc nhìn họ sau đó liền đi
Lúc đi qua còn nói
" Em không sao đâu, em lên thấy đồ rồi về trước đây, các anh cứ lo cho chị rumi đi " take
Nói xong chưa kịp cho họ nói gì thì cô đã đi rồi

Còn cô thì vừa đi vừa vừa nghĩ
Đúng thật là rumi rất quan trọng với họ nhỉ, trong hai người thì lựa chọn ưu tiên của họ vẫn là rumi cảm thấy mình thừa thãi thật



















Hết gùi :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net