Bánh Black Forest Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 8 năm 2005...

Takemichi mặc một bộ quần áo thoải mái đi ra cửa, Draken đã đứng đó đợi sẵn bên chiếc xe yêu thích của anh. Thấy cậu, Draken khẽ cười thúc giục "Nhanh chân lên nào, Takemicchi! Lễ hội đã bắt đầu rồi đấy."

"Vậy còn Hina và Emma thì sao?" Takemichi nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ Draken, vừa đội vừa hỏi.

"Con bé đi trước với Hina rồi, còn Mikey thì có việc nên không tới được." Draken chờ Takemichi ngồi vững trên xe liền vặn ga phóng đi, làm cậu vội vàng ôm chặt lấy lưng anh.

"Thế chắc Mikey dỗi lắm nhỉ?" Trong giọng nói của Takemichi cũng pha lẫn chút vui vẻ, ánh mắt thì lấp lánh.

Draken thông qua gương xe nhìn thấy sự thay đổi của Takemichi, trong lòng đột nhiên có chút hờn dỗi mà chính mình không phát hiện ra.

"Mikey vẫn trẻ con mà, không được đi nên nó đã giãy nảy lên suốt cả ngày hôm nay."

Sao mình lại muốn nói xấu Mikey trước mặt Takemicchi vậy nhỉ?

Takemichi nghiêng đầu nhìn lên phía trước, nhưng tấm lưng Draken quá lớn khiến cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đang đen như đít nồi của anh.

"Gì vậy chứ? Đôi khi trẻ con như vậy cũng vui mà, cả Draken cũng thế, lúc ở bên cạnh Mikey cũng trở nên trẻ con hơn. Tao thích nhìn hai bọn mày như vậy!" Giọng nói Takemichi tràn đầy vui vẻ.

Draken suýt nữa hơi lạng tay lái, sau đó rầm rì nói nhỏ "Thích tao trẻ con hơn hả?"

"Mày nói gì cơ Draken-kun?" Takemichi ghé sát lại để nghe rõ, không nhìn thấy vành tai đã đỏ ửng của anh.

"Không....không có gì!! Bám chắc vào, chúng ta đi trễ quá rồi!" Draken ho một tiếng, sau đó kéo tay Takemichi vòng lấy eo mình chặt hơn, rồi rồ ga gần như hết cỡ khiến cậu tái mặt.

Mẹ ơi con sợ quá, con muốn xuống xe, con muốn đi bộ, con sẽ không bao giờ ngồi lên xe của con rồng chết tiệt này nữa đâuuuuuuu

Cuối cùng hai người cũng an toàn đến được lễ hội. Vừa xuống xe, Takemichi liền đi tới một góc ngồi thụp xuống run rẩy, ánh mắt thì đầy vẻ uất ức nhìn chằm chằm vào Draken.

"Thôi tao xin lỗi mà, lần sau tao sẽ đi chậm hơn." Draken không còn cách nào khác chỉ có thể tiến tới ngồi xổm xuống dỗ dành Takemichi, tay không quên xoa xoa rồi bẹo má cậu.

"Hừ, không có cái lần sau nào nữa đâu Draken!!" Takemichi nghiêm túc nhìn anh với vẻ giận dỗi, thậm chí còn kéo tay Draken xuống và cắn vào tay anh một ngụm mới hả dạ.

Draken tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể yêu chiều xoa đầu Takemichi, để yên cho cậu cắn tay anh đến thỏa thích, chỉ cần cậu hết giận anh là được.

Sao mình lại đủ kiên nhẫn chiều tên ngốc này thế nhỉ?

Takemichi giật mình nhìn xuống tay Draken, thấy nguyên một vết dấu răng đỏ ửng ở đó, cảm thấy hơi chột dạ vì sự tùy tiện của mình.

"À thì.....chúng ta nhanh tới gặp Hina và Emma thôi, đừng để họ chờ lâu!"

Sau đó Takemichi liền vội vàng chạy đi trước, để lại Draken đứng đơ ở đó một lúc. Anh nhìn theo bóng lưng đang leo bậc thang của cậu, vô thức đưa cánh tay của mình lên, ngắm nghía dấu răng xinh xinh ở trên đó, thậm chí còn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đè lên.

Ah~ Thật muốn ăn vào bụng......

------------------------

Khi Draken đuổi kịp tới chỗ Takemichi, đã thấy cậu đứng nói chuyện vui vẻ cùng với Hina và Emma. Anh chậm rãi đi tới, lợi dụng lúc khoác vai mà kéo cậu tới gần mình, tiện thể cách xa hai cô gái một chút.

Emma khẽ ho nhẹ một cái, đánh mắt nhìn Draken, ý bảo em biết tỏng cái suy nghĩ của anh rồi nhé, chưa gì đã lo giữ của.

"Đi thôi nào Takemichi-kun, ở chỗ này có nhiều món anh thích lắm đấy!" Hina vui vẻ kéo lấy tay Takemichi, dẫn cậu tới mấy hàng quán ven đường để lựa đồ ăn.

Trong khi đó Emma và Draken đi theo phía sau, vừa nhìn hai người kia vừa nhỏ giọng nói chuyện.

"Anh có ý với Takemicchi đúng không?"

"Hả? Sao em lại nghĩ như thế?" Draken giật mình.

"Giờ lấy cái gương cho anh soi là tự anh biết liền á!" Emma tinh nghịch nháy mắt, chỉ chỉ vào gương mặt mình.

Draken cũng vô thức đưa tay lên sờ mặt, lúc này mới nhận ra gương mặt mình đã nóng bừng từ bao giờ.

"Sao lại......." 

Sao mình lại đỏ mặt chứ???

"Bởi vì thích đó!! Khi Emma nhìn thấy Hina thì cũng như vậy nè. Mà hình như anh Mikey cũng có cảm giác đặc biệt với Takemicchi đó nha. Em nên ủng hộ ai trong hai anh đây ta?" Emma không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có để chọc ghẹo Draken này.

Anh đút hai tay vào túi quần, cười xùy một tiếng tự mãn "Anh mà lại thua cái tên lùn tịt kia á? Em đang kể chuyện cười hả Emma?"

"Để rồi xem!!" Emma xoay vòng một cái, sau đó ngó ngang tìm kiếm Hina và Takemichi, nhưng lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của hai người họ đâu nữa.

"Lạc mất Hina và Takemichi rồi anh Draken!!"

"Chia nhau đi tìm đi, có gì thì gọi báo cho anh!" Draken khẽ cau mày, bỏ lại một câu rồi chạy đi tìm kiếm.

Lơ là một chút liền biến mất, lẽ ra tao nên nhốt mày lại một chỗ mới phải, Takemicchi......

"Hắt xì!!" Takemichi rùng mình đánh một cái hắt hơi.

"Anh có sao không Takemichi-kun?" Hina vội vàng lôi khăn giấy ra đưa cho cậu.

Takemichi nhận lấy, lắc lắc đầu "Anh chỉ hơi rùng mình tý thôi. Mà chúng ta bị lạc hai người kia rồi hả?"

"Vâng, tại em mải kéo anh đi chơi quá. Em xin lỗi!" Hina móc móc hai tay vào với nhau, cúi đầu tủi thân, cô lạc mất crush của mình rồi!!!!

Takemichi nhìn quanh một vòng, xoa đầu Hina một cái an ủi "Không sao, đi một tý nữa có khi lại gặp nhau thôi."

"Vâng!" 

Vừa nói xong thì có hạt mưa rơi xuống chóp mũi cậu, cả hai ngẩng đầu lên nhìn trời, tiếp đó rất nhiều hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống tạo thành một cơn mưa rào.

"Mưa mất rồi! Chạy đi trước đã Hina!" Takemichi kéo Hina cùng chạy vào rừng cây, sau đó trú ở dưới một gốc cây to.

"Hina ghét trời mưa, bẩn hết bộ đồ rồi!" Hina phụng phịu giũ giũ tay áo dính nước mưa.

"Hai người kia không biết như thế nào rồi?" Takemichi lo lắng lôi điện thoại ra gọi cho Draken, nhưng không có người nhận "Kỳ lạ......."

"Em cũng không gọi được cho Emma, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?" Hina lo lắng đến nỗi sắp bật khóc.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên, cậu tưởng là Draken gọi lại nhưng hóa ra là Yamagishi.

"Bây giờ tao đang gấp lắm đừng có làm phiền!" Takemichi nghiến răng ken két.

[ Ah Takemichi, mưa to quá nhỉ? ] Yamagishi hỏi một câu vô cùng lạc quẻ.

Takemichi kiềm chế không xông qua điện thoại bóp cổ bạn mình "Yamagishi......đừng bảo mày gọi chỉ để nói thế nhé? Tao đang vội lắm đây này!!"

[ Mikey-kun và Draken-kun giờ có đi cùng mày không? ] Giọng Yamagishi đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Draken thì có đi cùng. Còn Mikey bảo hôm nay không tới được. Thế thì sao?" Takemichi quay qua bảo với Hina rằng người gọi là Yamagishi, Hina xua tay bảo anh cứ nói đi không cần để ý cô.

[ À, vậy nhắn Draken-kun cẩn thận hộ tao.]

"Ế, sao lại thế?" Takemichi đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

[ Tao vừa nhận được tin mới. Có vẻ như có mấy kẻ bên phe Kiyomasa đang nhắm tới Draken-kun đấy.] Giọng Yamagishi trở nên nghiêm trọng.

"Thế là sao? Hắn ta không phải bị khai trừ khỏi bang rồi à?" Takemichi nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại để kiềm chế sự lo lắng của mình, cố gắng bình tĩnh.

[ Chính vì vậy nên bọn nó mới cay Draken, bởi vì anh ta làm bọn nó bẽ mặt trước tổng trưởng, còn khiến tổng trưởng khai trừ bọn nó nữa.]

"Được rồi, tao sẽ mau chóng nói chuyện này với Draken!" Takemichi hít thở sâu nhằm bình tĩnh hơn.

[ Ừ, nhớ bảo vệ Draken đấy, anh ta chính là 'trái tim' của Mikey mà.] Yamagishi khó được lúc nói câu triết lý.

Takemichi cúp máy, đứng yên một lúc để màn mưa làm dịu đi cái nóng ran trong lồng ngực. Hina ở phía sau thấy thế liền lo lắng hỏi "Có chuyện gì thế?"

Cậu giật mình quay lại, tỏ vẻ không sao cả "À, không có gì đâu! Hina ở lại đây đợi tạnh mưa thì về trước nhé, anh có việc quan trọng phải làm rồi." 

"Ế, Takemichi-kun!!" Hina chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng cậu đã biến mất trong rừng cây "Thiệt tình, coi chừng cảm lạnh đấy."

Takemichi chạy dọc con đường rừng, vừa quan sát xung quanh vừa gọi to tên Draken, nhưng tất nhiên đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng thêm nặng hạt.

Chết tiết, chuyện này không được báo trước ở trong giấc mơ, hay là do nó đến quá đột ngột? Mình chủ quan rồi!!!

Lúc Takemichi chạy qua một cổng đền nhỏ, cậu nhìn thấy bên trong có người. Takemichi loáng thoáng thấy là bang phục của Toman, cậu khẽ khàng chạy tới nấp sau cổng đền.

Đó là đám người của Kiyomasa? Hả? Sao lại có người của Moebius ở đây nữa?

Tên Moebius kia đưa một con dao ra, hỏi "Đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Ờ! Chỉ vì thằng đó mà tao mất đi tất cả......."

Giọng nói này? Kiyomasa!?

"Tao sẽ.......giết Draken." Kiyomasa nắm chặt dao như đã quyết tâm, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

Chuyện này không còn đơn giản nữa rồi, phải mau chóng tìm được Draken trước bọn chúng!!

Trong khi Takemichi mải suy nghĩ, sau lưng cậu xuất hiện ba tên đàn em của Kiyomasa, khi cậu nghe tiếng động quay lại liền ăn ngay một cú đấm mạnh mẽ của một tên, và bị bọn chúng nắm tóc kéo vào trong đền.

"Vừa tìm thấy một kẻ rất thú vị này!" Kẻ đang nói không ai khác là tên đàn em thân cận của Kiyomasa.

"Chết tiệt, thả tao ra!!" Takemichi cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến cái đầu đau như muốn đứt hết tóc ra.

Tên kia không thèm để ý mà quăng cậu ngã tới giữa trung tâm, bùn đất bẩn thỉu dưới chân vấy vào áo sơ mi khoác ngoài của cậu. Takemichi lồm cồm bò dậy nhìn thẳng vào Kiyomasa.

"Gì đây, chẳng phải là Hanagaki đó sao?" Kiyomasa từ trên cao nhìn xuống cậu, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa khát máu, khiến Takemichi sởn da gà.

Nhưng cậu không thể phụ cái khuôn mặt nghiêm túc của mình, chỉ đành cắn răng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi "Kiyomasa, tại sao mày lại muốn giết Draken?"

Một khoảng im lặng xuất hiện, Kiyomasa đột nhiên nói lớn "Này, Hanagaki! Một tên nhãi nhép như mày có quyền gì mà lớn tiếng ở đây với tao? Thậm chí mày còn chẳng phải thành viên của Toman. Bớt dùng cái mặt xấc láo ấy nói chuyện với tao đi."

Đúng rồi nhỉ, bọn Mikey đưa mình tới họp bang, chơi cùng với mình, chỉ vì mình được coi là bạn bè của họ. Nhưng mình vẫn không phải thành viên của Toman, tại sao mình lại muốn xen vào chuyện của bang bọn họ chứ? Tại sao mình cứ lo chuyện bao đồng, mình ghét bị đau cơ mà?

Trong lúc Takemichi đang cúi đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình, đám người kia vẫn không ngừng vừa mắng chửi vừa giơ chân đá đạp cậu. Takemichi chỉ biết co người lại, dùng tay bảo vệ phần đầu của mình, nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào.

Mình ghét đau, mình ghét đau, mình ghét đau........

"Này, băng dính đâu?" Kiyomasa nhếch miệng hỏi đàn em ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Takemichi như nhìn một con sâu mọt "Sau khi mọi chuyện kết thúc, tao sẽ đổ hết tội lên đầu mày. Cứ nằm ở đấy mà chết dần chết mòn đi, thằng rác rưởi."

.

.

.

"Tao là ai không quan trọng, nhưng mà.......hiện tại thì tao đang tạm lãnh đạo Moebius, Hanma."

"Mày chính là cái kẻ đáng khinh đứng đằng sau giật dây?"

"Phiền thật đấy, Mikey......"

"Mục đích của tao là tiêu diệt Toman.......tao sẽ đích thân giết chết Mikey Vô Địch ngay tại đây."

"Làm được rồi. Đã làm được rồi.......Draken đã chết."

"Kenchin!!!!!!!"

.

.

.

Takemichi sực tỉnh khỏi giấc mơ, mới nãy cậu đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, và giấc mơ một lần nữa đã báo hiệu tương lai cho cậu. Một tương lai thật tồi tệ, khi mà Draken bị đâm chết còn Mikey thì nổi giận đến mức đánh chết người.

Toman mà cậu đặt niềm tin vào, cứ vậy sẽ chấm dứt sao?

Không thể để như vậy được, họ là bạn của mày mà Takemichi, mày lo chuyện bao đồng cũng được, ăn đau cũng được, nhưng mày phải cứu họ, mày phải cứu lấy cái tương lai này!!!!

Takemichi đã hạ được quyết tâm, nhưng lúc này cậu mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng, mình đã bị quấn chặt bằng băng dính rồi, không thể tự gỡ ra được.

"Chết tiệt, Kiyomasa. THẰNG CHÓ CHẾT KHỐN NẠN!!!!"

Takemichi gào lên, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn xuống khuôn mặt vô cảm của cậu. 

Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng.........

"Take.....micchi?"

Một giọng nói có phần quen thuộc vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân gấp gáp tới gần. Takemichi không cần biết là ai, cậu vui mừng quay đầu lại nhìn, chỉ cần là người quen là được, cậu có thể được cứu.

"Mitsuya!!" Takemichi gào lên khi nhìn thấy đó là tên đầu rồng thứ hai.

Mitsuya cũng chắc chắn đó là Takemichi, nhìn cậu một thân toàn vết thương bị quấn băng trói kín người, khuôn mặt vô cảm đầy nước mắt, anh gần như muốn tức điên lên, cho dù chính anh cũng chẳng biết vì sao. 

"Để tao cởi băng dính ra cho mày, sao mày lại bị như vậy, là ai đánh?" Anh vừa cắt băng vừa lo lắng hỏi dồn.

"Là tên Kiyomasa chết tiệt kia. Nhưng không quan trọng, mau đi cứu Draken, cậu ấy đang bị nhắm tới!!" Takemichi được tháo băng trói ở tay xong liền vội vàng ngóc đầu lên túm lấy áo Mitsuya.

"Tao cũng nghe được tin rồi, cả bọn Moebius cũng tham gia vào chuyện này, tao sẽ không để yên cho bọn nó đâu."

Nhất là mày, Kiyomasa. Tao nhất định sẽ băm mày thành trăm mảnh.......

Sau khi Takemichi được cởi trói hoàn toàn, cậu vội vã kéo tay Mitsuya chạy tới chỗ bãi đỗ xe đền Musashi, đó là nơi trong giấc mơ Toman sẽ đánh nhau với Moebius và Draken sẽ bị đâm chết. Trong đó còn xuất hiện một tên là thủ lĩnh tạm thời của Moebius, Takemichi không thấy rõ được mặt gã nhưng cậu mơ hồ cảm thấy gã rất quen, như từng gặp ở đâu rồi vậy. Nhưng Takemichi cũng không nghĩ nhiều, điều quan trọng bây giờ là tính mạng của Draken.

"Ơ, Takemichi-kun?" Hina đang đứng đợi mưa tạnh thì thấy bóng dáng ai như Takemichi và một người nữa chạy qua, cô không nghĩ nhiều liền cũng lần theo hướng đó đuổi theo.

Mitsuya thấy cậu cứ cắm đầu chạy không ngừng nghỉ liền sinh nghi, khẽ hỏi "Sao mày như biết trước chỗ bọn chúng sẽ tập kích Draken vậy?"

"À.....nãy, nãy tao nghe thấy đám Kiyomasa bàn nhau thế." Takemichi nhanh chóng lấy đám người kia ra làm lá chắn.

Mitsuya suy nghĩ gì đó nhưng không nói gì thêm. Takemichi đang chạy thì dừng lại, bởi vì phía trước nằm một đống người chặn hết đường đi.

"Là đám Moebius......"

Tiếng ồn ào vọng tới từ bên trái, Takemichi và Mitsuya nhìn sang, Draken đang một mình trọi với đám Moebius, dường như trán bị thương nên máu chảy ra không ít.

"Draken-kun!!!!" Takemichi không nghĩ nhiều mà xông tới.

Mitsuya dù trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu nhưng vẫn kiềm chế xuống mà chạy theo, bây giờ việc cứu Draken là quan trọng hơn cả, chút cảm giác ghen tuông kì lạ này không nên để ý nhiều.

"À, Takemicchi......Mitsuya......" Draken mệt mỏi quay lại nhìn, khẽ cười nhẹ một cái như trấn an cậu.

Emma ở bên ngoài thấy vậy cũng lau nước mắt mà tới gần, cô bị Draken đẩy ra khỏi trận chiến vì sợ bọn nó ra tay với cả con gái, lúc đó Mikey mà biết có khi còn điên tiết hơn đấy "Mitsuya......Takemicchi......"

"Emma-chan......" Takemichi nhìn cô như muốn hỏi.

"Lúc nãy bọn tôi đang đi tìm cậu và Hina thì bị đánh lén, bọn chúng còn kéo quân đến rất đông chỉ để kìm chân Draken nữa." Emma nhanh chóng kể lại vụ việc.

Bọn Moebius thấy có người tới thì liền dừng lại.

"Là đội trưởng phân đội 2, Mitsuya đấy."

"Một gã đáng gờm."

Draken quăng tên Moebius mình đang túm tóc ra, mệt mỏi lùi lại một bước "Ah, mệt quá!!"

Takemichi nhanh chóng đi tới đỡ lấy lưng Draken, để cả người anh dựa vào mình "Không sao chứ, Draken-kun?"

Draken ngồi xuống đất, tay đưa lên ôm lấy hông Takemichi, dựa gần lại ngửi mùi hương trên người cậu, thở ra một hơi nhẹ nhàng "Quả nhiên là tới giới hạn rồi..... Còn lại giao cho mày đấy, Mitsuya......"

Cuối cùng mày cũng về bên cạnh tao, Takemicchi......An tâm rồi!

"Được rồi." Mitsuya liếc qua khuôn mặt lo lắng với ánh mắt tin tưởng của Takemichi, mỉm cười.

"Bọn mày tính hai người chọi cả hội hả?" Một tên trong Moebius không biết điều mà cười cợt.

Mitsuya đang cần nơi giải tỏa tâm trạng, liền cười ngạo mạn "Im đi, thằng ngu."

Trong lúc đó, Takemichi vừa ôm lấy vết thương trên đầu Draken để cầm máu, vừa nhìn ngó xung quanh nhằm tìm kiếm thân ảnh của Kiyomasa, nhưng không có.

Chết tiệt, mình không biết thằng chó đó sẽ tấn công từ chỗ nào. Bị vây bởi nhiều người thế này thì không thể bảo vệ Draken được. Phải làm sao đây?

"Làm gỏi ba thằng đó đi."

"Lên, anh em!!!!!"

Đúng lúc này, tiếng bô xe từ xa vang tới, tốc độ có vẻ rất nhanh.

Draken và Mitsuya cùng thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

"Tiếng bô xả này......"

"Là CB250T của Mikey đấy."

Trong khi đó, Takemichi lại lo chuyện khác.

Thằng chó Kiyomasa nhanh đến đây đi, bố sẽ lấy băng dính quấn lại gấp 10 lần lúc nãy mày đã làm với bố!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net