Bánh Gulab Ấn Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, sáng sớm tinh mơ, lúc Takemichi đang mắt nhắm mắt mở đứng trước bồn vệ sinh đánh răng rửa mặt thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Takemichi ngậm bàn chải đánh răng trong mồm, nhíu mày nhìn vào gương, cậu hẹn Chifuyu đến nhà lúc chiều cơ mà, sao lại đến sớm thế?

Bởi vì hôm qua mẹ mới đi công tác, cho nên Takemichi chỉ còn cách đánh răng cho nhanh rồi chạy vội xuống nhà tự mình mở cửa xem là ai.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp nhìn gì thì đã bị người nào đó vác lên vai, trên đầu bị chiếc áo to sụ chùm kín mít. Takemichi phát hoảng nghe thấy người đó cẩn thận đóng lại cửa cho nhà mình, sau đó vác cậu nhét vào một chiếc xe ô tô. Chậm rãi đặt cậu xuống trong lòng của một người khác ở phía ghế sau, sau đó người kia cũng ngồi vào theo.

Sau khi xe lăn bánh, Takemichi mới giật mình vùng ra khỏi chiếc áo, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến tầm mắt cậu hơi nheo lại. Đến khi nhìn thấy rõ hai người bên cạnh, Takemichi chính thức run rẩy.

"Muto-san? Haruchiyo?"

Muto để cậu ngồi ở trong lòng mình, dùng chiếc áo măng tô màu đen của gã che chắn cho cậu, kẹp chặt cậu như sợ cậu sẽ biến thành chú chim nhỏ bay vút ra khỏi cửa sổ xe vậy. Sanzu ngồi ở bên cạnh thì để hai chân của cậu lên trên đùi mình, chậm rãi đi tất vào cho cậu, mặt gã cũng chẳng còn đeo khẩu trang như lúc trước.

Nhìn nụ cười tươi vẫn luôn xuất hiện trên môi Sanzu, Takemichi lén lút dùng áo che lại khuôn mặt bị dán đầy băng cá nhân của mình hòng giấu việc mình bị đánh. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết, việc mình bị Hắc Long đánh chắc chắn đã lộ rồi, và giờ là lúc cậu nhận sự phán xử của các thành viên cốt cán của Toman.

Sanzu đi xong tất cho Takemichi, nhưng tay vẫn nắm lấy những ngón chân nhỏ xinh của cậu qua lớp vải mà nắn bóp, cười cười nhìn cậu "Cống rãnh, mày biết mày sắp gặp phải chuyện gì không?"

Takemichi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, quyết định giả ngu tới cùng, coi như mình mất trí nhớ rồi "Tao không biết. Bọn mày tính đưa tao đi đâu vậy? Tao còn chưa ăn sáng. Cũng chưa kịp mặc quần áo cẩn thận."

Muto thấy cậu mè nheo liên tục bên tai thì cau mày dùng một tay bóp hai má cậu khiến Takemichi phải dừng lại, gã dùng áo khoác quấn chặt cậu hơn tránh cho gió lùa vào, sau đó thấp giọng nói "Đi đến nơi họp mặt của các thành viên cốt cán."

"Trong lúc đến đó mày có thể ngủ thêm một chút." Sanzu dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn chân của Takemichi khiến ngón chân của cậu co lại, gã ta cười thích thú.

Sợ chết mọe rồi còn ngủ gì được nữa!!!!

Khi xe ô tô dừng lại ở dưới một tòa nhà cũ bỏ không, Muto và Sanzu cùng nhau bước ra, trên tay Muto là Takemichi đang ngủ say không biết trời trăng gì. Sanzu nhìn điệu bộ vô tư của Takemichi mà khẽ thở dài trong lòng, như này có ngày bị bắt cóc đem bán còn giúp tên trộm đếm tiền mất.

Muto bế Takemichi bằng một tay, để đầu cậu dựa vào vai của mình rồi cùng Sanzu đi lên tầng cao nhất của tòa nhà - nơi thường xuyên diễn ra những cuộc họp mặt riêng của thành viên cốt cán Toman. Khi đến gần tầng cao nhất, bên trong đã vang lên tiếng nói chuyện vụn vặt.

"Chẳng lẽ Hakkai là em trai của tổng trưởng Hắc Long sao?" Smiley vừa cười vừa nói, nhưng áp lực trong giọng nói lại không che giấu hết được, rõ ràng hắn đang tức giận.

Baji nhìn qua phía Mitsuya vẫn luôn trầm tư từ nãy đến giờ, hỏi "Mày biết rồi đúng không, Mitsuya?"

"......." Mitsuya im lặng không lên tiếng, nhưng điều đó cũng chính là đang khẳng định.

Hanma cười khẩy một tiếng, gân xanh nổi lên trên trán "Bọn Hắc Long phiền phức thật!"

"Chỉ còn cách chiến thôi!" Kisaki đẩy gọng kính chậm rãi nói, nhưng ánh mắt thì tăm tối kìm nén đầy gió bão.

Muto và Sanzu đúng lúc này bước vào, kéo áo khoác xuống thấp một chút để lộ ra gương mặt đang say ngủ của Takemichi. Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn, sau đó tức giận đi tới gần nhìn kỹ gương mặt bầm dập dán đầy băng cá nhân của cậu, bên mắt trái vẫn còn vết thâm tím.

Kazutora đạp đổ cái ghế mình vừa ngồi, không kiềm chế được mà chửi một câu thô tục "Mẹ kiếp!!"

Tiếng ghế đập xuống sàn nhà khiến Takemichi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn say ngủ, lờ đờ nhìn vào những người đang có mặt trong phòng, sau đó......Takemichi hoảng rồi! Trong lòng kêu cha gọi mẹ, cậu vội vàng túm áo khoác nhảy xuống khỏi người Muto, nhưng nhanh chóng bị gã túm lại được. Đây là căn nhà đang thi công dở thì bị bỏ không, vậy nên dưới đất có rất nhiều gạch vụn. Takemichi lại không đi giày, chỉ có mỗi một lớp tất mỏng, không cẩn thận sẽ dẫm vào mấy thứ bẩn thỉu dưới đất rồi bị thương mất.

Muto chưa kịp hỏi xem Sanzu có mang theo giày không thì Mikey đã đi tới, đặt xuống đất một đôi dép tông "Đi vào đi, Takemicchi."

Draken nhìn qua, nhận ra ngay đôi dép mới nãy Mikey vừa đi, bây giờ đôi này ở dưới đất, còn chân Mikey thì đã đi giày của bang từ bao giờ. Bình thường lúc không họp bang ở đền thì Mikey chỉ toàn thích đi dép tông, nay lại vì nhường cho Takemichi mà thay đổi.

Muto chậm rãi thả Takemichi xuống cho cậu đi dép vào, đến khi đi cẩn thận rồi mới buông tay ra hoàn toàn, lùi lại một bước đứng bên cạnh Pachin, khuôn mặt trước sau vẫn không thay đổi gì nhiều. Sanzu mới nãy còn định cởi đôi giày dưới chân ra cho Takemichi đi, lúc này chỉ đành chậc lưỡi một cái, lùi về đứng sau Muto làm một người vô hình.

Takemichi đi dép của Mikey vào, bàn chân nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong đó, lúc đi phát ra tiếng loẹt quẹt vui tai. Cậu không dám nhìn thẳng mặt những người ở đây, tay nhỏ túm chặt lấy áo khoác bọc bản thân lại, ngước lên tìm bóng dáng của Chifuyu.

"Chifuyu!"

Cuối cùng cũng thấy tên cộng sự thân thiết của mình đang đứng gần chỗ Baji, như vớ được cọng rơm cứu mạng, Takemichi vội vàng đi tới bên người hắn, nép lại gần hỏi nhỏ "Chuyện gì thế này? Sao mọi người lại biết hết chuyện rồi?"

Chifuyu gãi gãi đầu, cúi xuống nhìn đôi tất màu trắng in hình vịt vàng của Takemichi, nói với vẻ hối lỗi "Xin lỗi cộng sự. Lúc nói chuyện với Baji-san tao đã lỡ miệng nói ra."

Takemichi nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn sang Chifuyu, trao cho mày ngàn sự tin tưởng mà mày lại vì nói chuyện vui vẻ với crush mà bán đứng anh em? 

"Nhưng dù có giấu thì hôm nay Hakkai cũng sẽ tuyên bố rời khỏi Toman thôi." Chifuyu cúi xuống lén lút nói nhỏ với Takemichi, cố gắng biện minh cho sự hớ hênh của mình.

Mikey ngồi ở trên chỗ cao, chống tay vào bệ đỡ bên cạnh, nhìn Chifuyu và Takemichi đang đứng sát sàn sạt nhau, mày khẽ cau lại nói "Takemicchi, tý nữa tao sẽ nói về việc mày giấu chuyện mình bị thương sau, bây giờ tập trung vào cuộc họp đi!"

Không!!!!!! Huhu cứuuuuuu

Trong lúc Chifuyu đang dỗ dành trái tim đã run rẩy teo tóp của Takemichi khỏi cú sốc, dưới cầu thang tòa nhà vang lên tiếng bước chân nặng trĩu trầm ổn của một người. Draken liếc nhìn về phía đó một chút, bắt đầu cất lời thông báo "Được rồi, mọi người đông đủ cả rồi!"

Mikey nhìn xuống phía dưới với ánh mắt lạnh nhạt, khẽ nói "Vào đi, Hakkai!"

Hakkai xuất hiện sau bức tường, khuôn mặt bình tĩnh đi đến đứng trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Takemichi, nhìn gương mặt dính đầy băng cá nhân của cậu mà khẽ đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi.

Draken chậm rãi nói lại tình hình "Như mọi người đã biết, 2 ngày trước Takemicchi đã bị bọn Hắc Long đánh. Hành động ngông cuồng dù biết Takemicchi là đội trưởng thất phiên đội, nói cách khác đây chính là tuyên bố tuyên chiến."

Hanma và Kisaki đi đến phía sau đội trưởng nhà mình, dáng vẻ này chính là kiểu "đánh luôn đi, không nói nhiều" khiến Takemichi nuốt nước bọt run rẩy.

Smiley cũng cười cười, nhưng gân xanh đã nổi lên trên thái dương "Chúng đang đùa đấy à? Chơi luôn chứ sao?"

"Hắc Long hả? Đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi, chúng ta dư sức mà?" Muto không tỏ vẻ nghiêm trọng gì, đánh thì đánh, không đánh thì đánh.

Mitsuya nhìn về phía Takemichi, trong lòng cũng tức giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói "Lúc đó là đời thứ 9, giờ đời thứ 10 là chuyện khác."

Hakkai bị mọi người nhìn chằm chằm vào, tuy mặt ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trên trán đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng ngay giữa trời đông.

Smiley nhảy xuống khỏi ghế sô pha cũ kỹ, đi tới gần chỗ Hakkai, nghiêng nghiêng đầu cười híp mắt "Đại khái thế này! Takemicchi không biết được lãnh địa của Hắc Long thì cũng đâu có cách nào. Tại sao Hakkai lại dẫn Takemicchi vào lãnh địa của Hắc Long vậy?"

Muto dùng vóc dáng cao lớn của mình áp bách Hakkai, giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp "Này Hakkai, mày không phải là kẻ giống với Hắc Long đấy chứ?"

"Em trai của tổng trưởng mà nhỉ?" Smiley châm thêm lửa vào không khí căng thẳng.

"Mày đã che giấu chuyện này nhỉ?" Muto áp sát Hakkai, dùng ánh mắt sắc lạnh đánh giá hắn.

Takemichi lo lắng nhìn Hakkai đang bị dồn đến chân tường, cậu vội vàng lên tiếng "Này......khoan đã. Hakkai không có ý định đó......"

Muto liếc mắt qua nhìn Takemichi, vốn cậu nghĩ mình sẽ bị Muto quát bảo câm miệng đi, nhưng gã lại hít một hơi sâu rồi lùi bước lại, không truy đuổi Hakkai tới cùng nữa.

"Hả?" Takemichi khó hiểu gãi cằm.

Hakkai đột nhiên quỳ gối xuống hướng về phía Mikey, hai tay đặt ở đầu gối, đầu hắn cúi xuống và khuôn mặt thì đầy vẻ nghiêm túc "Tao không có ý định giải thích, muốn chém muốn giết thì tùy. Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng! Chính vì vậy tổng trưởng!!" Hakkai nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mikey "Đội phó nhị phiên đội Shiba Hakkai của bang Tokyo Manji, từ hôm nay xin được phép rời khỏi Toman!!"

Mikey nhìn xuống Hakkai, im lặng một chút rồi khẽ hỏi "Vậy được chứ hả?"

Trong lúc tình hình đang căng thẳng, Chifuyu chọc chọc sau lưng Takemichi, nói bên tai cậu "Để có thể thay đổi tương lai thì nhất định phải ngăn cản việc Hakkai rời khỏi Toman."

Takemichi cũng ghé lại gần Chifuyu, che miệng thì thầm "Nhưng mà phải làm thế nào? Làm sao để có thể ngăn được việc Hakkai rời khỏi Toman?"

Chifuyu nhìn chằm chằm về phía Mikey, rút gói bánh Dorayaki ra khỏi người, thần bí nói "Tao đã có kế hoạch. Điểm mấu chốt là Mikey. Chỉ cần Mikey-kun không chấp thuận việc rời Toman của Hakkai là mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

"Đỉnh vậy Chifuyu!!!" Takemichi nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Chifuyu hừ mũi kiêu ngạo một cái, sau đó đặt bánh vào tay Takemichi "Vậy nên việc này phải nhờ vào mày......."

"Cảm ơn, mày tốt với tao quá!" Takemichi giơ tay nhận lấy bánh, ánh mắt long lanh.

"Bây giờ mày hãy cầm lấy bánh và dụ dỗ Mi......Mày làm cái gì vậy hả Takemicchi???" Chifuyu đang nói và khi vô tình nhìn qua Takemichi liền thấy cậu đang gặm gần hết nửa cái bánh dùng để dụ dỗ Mikey, cằm của hắn cũng sắp rớt xuống nền đất rồi.

Takemichi vừa cầm bánh nhai nhai vừa nhìn Chifuyu khó hiểu "Không phải mày đưa bánh cho tao để tao ăn sáng à?"

Chifuyu túm lấy bả vai của Takemichi, níu người cậu cúi xuống theo mình, nghiến răng nghiến lợi nói "Tao đưa bánh để mày mua chuộc Mikey cơ mà!!!! Trời ơi mày giết tao luôn đi!!!"

"A!!" Takemichi lúc này mới hiểu ra, vội vàng đứng thẳng dậy, hất văng Chifuyu ra sau đó cầm cái bánh đã bị mình gặm mất một nửa xông về phía Mikey, còn giơ bánh lên vẫy vẫy "Mikey, bình tĩnh một chút đã! Ăn bánh đi nè!"

"Takemicchi!!!....." Chifuyu giơ tay ra muốn ngăn cản Takemichi nhưng đã không kịp nữa, hắn dùng tay đỡ trán, mới nhớ ra Takemichi chỉ là một con mèo ngốc nghếch mà thôi!

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào Takemichi, mà Mikey cũng đã hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Takemichi với ánh mắt vương ý cười.

Cậu lúc này mới nhớ ra cái bánh đã bị mình gặm một nửa, không thể thành đồ đem tặng được nữa, nên rụt rè giấu ra sau lưng, sau đó ho hai tiếng và nói sang chuyện khác "Ý tao muốn nói là.....tao phản đối việc Hakkai rời khỏi Toman."

"Takemicchi......" Hakkai ngạc nhiên nhìn về phía cậu, thấy đôi mắt sáng ngời của cậu như cái ngày cậu không màng tất cả mà đối đầu với tên anh trai không có tình người của mình.

Takemichi nhìn về phía Hakkai, híp híp mắt "Vì Hakkai là 'anh em kết nghĩa' với tao, nên cậu ấy mới muốn dẫn tao về nhà chơi thôi!"

"Anh em kết nghĩa?" Các thành viên khác đều đồng thanh nói lớn, trên mặt đều treo dấu hỏi chấm to đùng.

Mikey lúc này mới phất phất tay gọi Takemichi lên, bảo cậu đi tới chỗ mình đang ngồi. Takemichi cũng ngoan ngoãn nghe theo, trèo lên đống thanh sắt một cách chậm chạp, bởi vì đang đi tất và đôi dép thì quá rộng nên Takemichi mấy lần suýt trượt chân. Mikey giơ tay ra đỡ lấy cậu, để cậu ngồi bên chân mình, còn tiện tay lấy luôn chiếc bánh Dorayaki khuyết nửa trong tay cậu ra ăn một cách tự nhiên.

"Này......" Takemichi định giành lại, nhưng Mikey liếc mắt một cái khiến cậu ngoan ngoãn giơ tay lên ý mời Mikey cứ ăn tiếp.

Draken thấy hơi nhức mắt nhưng vẫn phải quay lại chuyện chính "Tính sao đây Mikey?"

Vừa ăn, Mikey vừa lười biếng nói "Chuyện của nhị phiên đội thì để Mitsuya quyết định."

Người vẫn yên lặng nãy giờ là Mitsuya cuối cùng cũng đứng dậy, cho hai tay vào túi quần đi về phía Hakkai. Anh dừng chân ở bên người cậu, ánh mắt như đang suy tư.

Hakkai không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cắn răng nói "Xin lỗi Taka-chan, chuyện này tao đã quyết định rồi."

"......" Mitsuya thở ra một hơi nặng nề, khẽ cau mày "Đừng có làm cái bộ dạng đó, Hakkai. Tao hiểu mà......"

"Taka-chan!!!" Hakkai ngạc nhiên đứng lên, dường như không tin được mà nhìn vào Mitsuya, sau đó nhanh chóng chắp tay sau lưng cúi đầu nói lớn "Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ trong suốt thời gian qua!!"

Phải làm sao đây......cứ thế này thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn mất. Mình chẳng thay đổi được gì cả......

Mikey nhìn thấy Takemichi đang tràn đầy lo lắng, cậu cứ liên tục dùng móng tay cái bấm bấm vào ngón trỏ đến đỏ bừng cả lên, môi mím chặt lại đến trắng bệch. Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay của Takemichi, vuốt ve những vết đỏ hồng trên ngón tay cậu như đang dỗ dành rằng không sao đâu. Không hiểu vì sao, Takemichi đột nhiên thấy yên tâm kỳ lạ, giống như tất cả mọi thứ đều không sao cả, có Mikey ở phía sau, Toman sẽ không bao giờ bị chia cắt.

Mitsuya quay lưng về phía Hakkai, sau khi nghe thấy lời cảm ơn của hắn thì hơi nghiêng đầu thở dài "Hả? Mày nói cái gì vậy? Tao chưa đồng ý mà."

"Hả?" Takemichi cũng ngạc nhiên giống như Hakkai lúc này.

Mitsuya quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng "Hãy đi gặp Taiju nào!"

"Taka-chan......" Hakkai tròn mắt nhìn Mitsuya, không biết phải phản ứng như thế nào.

Trong khi đó, những thành viên khác lại đang bao vây lấy Takemichi, liên tục ép hỏi cậu.

"Chuyện anh em kết nghĩa là sao? Cứ là anh em kết nghĩa thì được về nhà nhau à?" Draken chống hông, nhíu mày hỏi.

"Nếu thế thì mày cũng làm em kết nghĩa của tao đi!" Smiley cười cười, gân xanh lại nổi lên trên trán.

"Rồi sao bị đánh mà mày giấu vậy đội trưởng?" Kisaki đẩy gọng kính, khoanh tay nhìn chằm chằm Takemichi khiến cậu toát cả mồ hôi.

Hanma khoác vai Takemichi, cười mà như nghiến răng nghiến lợi "Giấu với đám kia cũng được, nhưng sao ngay cả đội phó của mình mà mày cũng giấu thế?"

Pachin đứng ở bên ngoài, cũng ngó vào nói góp vui "Nhà tao lớn lắm này, tới mà chơi!!"

Baji cũng không thua kém, vừa kéo Hanma ra vừa gào lên "Mày phải nói với tao trước, để tao đập bẹp đầu mấy thằng nhãi đó ra, xem ai dám đánh mày?"

"Dù là tổng trưởng Hắc Long tao cũng không sợ, tao sẽ trả thù cho mày!" Kazutora bẻ bẻ khớp tay, mặt hằm hằm như định đi tìm Taiju ngay vậy.

Takemichi run rẩy ôm tai, cuối cùng không chịu nổi nữa mà vùng lên, hét lớn "Im hết ngay!!!" Sau đó nhân lúc mọi người đang ngơ ra liền kéo Chifuyu chạy theo Mitsuya và Hakkai.

Chắc sớm khùng với lũ này quá......

.

.

.

Ánh mặt trời cố gắng chui qua những đám mây dày, chiếu thứ ánh nắng vàng nhạt nhòa xuống đất, trong không khí vương mùi lành lạnh đặc trưng của mùa đông. Con đường mọi ngày tấp nập lại đột nhiên thưa thớt bóng người qua lại.

"Taka-chan."

"Hả?" Mitsuya quay đầu lại nhìn Hakkai, nhíu mày.

Hakkai đứng phía sau Mitsuya, cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân "Quả nhiên là không nên đi gặp anh tao. Dù có nói chuyện gì thì cũng không có kết quả đâu. Anh tao là một tên khốn."

Mitsuya nghiêng đầu nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn "Mày lắm lời quá! Trước giờ mày cứ ôm hết vào mình như vậy. Mà khoan đã......" Anh quay lại nhìn hai người đang đi phía sau, khẽ hỏi "Tại sao hai đứa mày cũng đi cùng vậy?"

Takemichi ngơ ngác nhìn, sau đó chỉ vào mặt mình "Hả? Thì tao là người có liên quan mà?"

Chifuyu cũng chỉ vào Takemichi, bình thản nói "Tao đi cùng Takemicchi thôi, tên này ngốc lắm mà!"

Takemichi quay sang cãi nhau với Chifuyu "Mày nói ai ngốc hả? Chứ ai là người không nói luôn kế hoạch ra mà lấp lửng lấp lửng làm người ta hiểu lầm?"

"Haha, chứ không phải tại cái bụng mèo đói ăn của mày hả?" Chifuyu chọc chọc vào cái bụng nhỏ của Takemichi, trêu chọc.

Mitsuya nhìn hai người kia trêu qua cãi lại, bất lực cười cười "Thôi.....sao cũng được." còn thuận tay bẹo má Takemichi một cái yêu chiều.

Còn Hakkai vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, tại sao hắn lại lộ ra vẻ lo lắng như vậy?

Trong căn nhà rộng lớn hào nhoáng của Hakkai, Taiju gác chân lên mặt bàn thủy tinh trước mặt, thoải mái dựa vào lưng ghế, bang phục được gã khoác hờ để lộ ra cơ bắp rắn chắc và những hình xăm ấn tượng. Takemichi nhìn nhìn người của Taiju, lặng lẽ dùng tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, âm thầm thở dài, nắm chặt tay quyết tâm sau khi tay khỏi sẽ bắt đầu luyện tập để có cơ bụng sáu múi, vòng ngực nở nang.

Mitsuya ngồi đối diện Taiju, ba người Takemichi thì đứng sau lưng ghế anh. Giống y như thế, Kokonoi và Inui cũng đứng đối diện với bọn họ. Không ai nhìn vừa mắt ai.

Mitsuya là người đầu tiên lên tiếng, anh ôn hòa cười cười "Lần đầu gặp mặt nhỉ, Taiju-kun?"

"Mày là Mitsuya, kẻ xúi giục em trai tao phải không?" Taiju nhíu mày, gân xanh nổi lên trên trán.

"Cách nói có phần đáng sợ nhỉ?" Mitsuya cười bình thản.

Taiju chẳng thèm nhìn mặt Mitsuya, lạnh giọng nói "Tao sẽ giết mày."

Sau câu nói đó, bầu không khí lại trở nên yên ắng đến nỗi khiến Takemichi nuốt nước bọt một cái, mà từ lúc vào nhà tới giờ, người tên Inui kia cứ nhìn chằm chằm cậu suốt khiến Takemichi rén gần chết rồi.

Taiju nhíu mày, nhìn Mitsuya một cách thiếu kiên nhẫn "Vậy mày có chuyện gì muốn nói? Trình bày ngắn gọn thôi."

Mitsuya bình tĩnh nhìn Taiju, chậm rãi nói "Bất luận thế nào cũng không liên quan đến chuyện Hakkai chuyển sang Hắc Long."

"!?" Taiju im lặng tỏ vẻ không hiểu.

Takemichi thì lập tức bất bình "Hả? Mitsuya-kun, mày có nói nhầm không?"

"Haha thú vị lắm! Mày có thể ngăn cản chuyện đó sao?" Taiju chống tay vào cằm, nghiêng đầu cười lớn.

Mitsuya ngồi thẳng lưng dậy, trầm giọng "Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, riêng Taiju lại nghiến răng nổi giận đến mức gân xanh nổi lên bên khóe mắt.

Hakkai cúi đầu nhìn Mitsuya "Taka-chan......tại sao mày lại......?"

"Taiju-kun." Mitsuya vẫn tiếp tục nói "Yuzuha đang chịu đựng cái gì hả? Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."

"Ể?" Takemichi trón mắt ngạc nhiên.

Nhưng Taiju lại cười cợt, liếc nhìn Hakkai một cái đầy ẩn ý, "Trò đùa thú vị lắm!"

"Hakkai không phải vì sợ mày mà rời Toman đâu, mà là vì bảo vệ Yuzuha!" Mitsuya nhìn chằm chằm vào Taiju nói từng câu từng lời, như đang lên án gã, như đang trách tội gã.

Và nắm đấm từ phía Taiju đã nhanh chóng lao đến chỗ Mitsuya, nhưng anh đã kịp thời dùng cánh tay đỡ được. Taiju đứng thẳng dậy cười một cách thích thú "Hế.....không tồi nhỉ?"

Mitsuya cũng không còn bình tĩnh nói chuyện với gã nữa, anh đứng lên, nghiêm mặt "Tao sẽ nói với mày một lần nữa! Hakkai sẽ chuyển sang Hắc Long, hãy giải phóng cho Yuzuha! Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net