Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Đây là đâu ? / 

Xung quanh cậu tối đen chẳng lấy một tia sáng, không có ai ở đây ngoài cậu cả. 

" Chậc...! " Cậu nhớ là hồi nãy trên đường về nhà gặp một đứa bé tưởng bị lạc hóa ra là ma. Con nhóc đó còn nói cái gì mà muốn trái tim rồi linh hồn cậu nữa, đặc biệt ánh mắt nó dù đục ngầu nhưng vẫn láy lên tia dục vọng. 

Thực đáng sợ!! Nếu Yuu không tới chả biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với cậu nữa. 

Mấu chốt là tại sao con nhóc đó lại biết tên cậu, và tại sao không phải ai khác chứ? Cậu có điểm gì thu hút ma quỷ à. Lẫn cả việc làm thế nào cậu có thể thấy ma chứ? Đối với người sinh sống trong thời đại khoa học như cậu chuyện này đời nào có. 

Vò đầu cố tìm ra cái lí lẽ thuyết phục nhất, tuy thế có vẻ là không thể rồi. Cậu chắc rằng Yuu sẽ biết điều gì đó. Nhưng trước tiên phải tìm cách rời khỏi đây đã. 

Takemichi nhờ vào những năm cày truyện suy đoán rằng phía trước sẽ không có đích, có lẽ phải có một cách khác để thoát khỏi đây. 

" A~ kia là Takemichi đúng không? " 

" Phải đấy "

" Nếu nuốt chửng linh hồn của cậu ta sẽ như thế nào nhỉ~ " 

" A~ nghĩ thôi cũng hứng rồi~ " 

Bỗng dưng khắp nơi xuất hiện những tiếng nói oai oái, cảm giác giống như với con bé kia. Thứ âm thanh đáng kinh tởm này cậu không muốn nghe nên làm ơn cút đi. 

Bịt chặt lỗ tai mình lại cố giảm thiểu âm lượng đi vào màng nhĩ, Takemichi đổ mồ hôi hột, nhắm hàng mi lại đến nỗi tạo vài đường nhăn. Trấn tĩnh bản thân hãy lơ đi nó. 

" Ể~ Đừng che tai lại chứ~ "

" Tôi muốn cậu nghe lời này mà~ " 

" Đúng thế!! " 

Nhiều giọng nói khác xen vào, chúng yêu cầu cậu bỏ tay ra nhưng đương nhiên cậu bỏ hết ngoài tai, tập chung suy nghĩ về đường thoát khỏi nơi quỷ quái này. 

" Hahaa... cậu ta đang sợ chúng ta kìa~ " 

" Mới đó đã sợ rồi đến lúc ta đè nó ra thì gương mặt nó sẽ ra sao chứ? Nghe phấn khích ghê~ "

" Ê tên kia đến rồi kìa " 

/ Tên kia? / 

" Chậc... hắn định ngăn cản chúng ta sao? "

" Tao muốn ăn Takemichi!! "

" Tao cũng vậy "

/ Cái quái gì vậy? Từ lúc nào mình trở thành của bọn chúng rồi? / 

/ Ai cũng được hãy đến cứu tôi với!! /

Ngẩng đầu nhìn người bọn kia nhắc đến, cầu mong hắn ta bình thường. 

Từ trong bóng tối thấp thoáng một bóng hình, cậu nhìn thấy được màu áo trắng cùng chiếc quần xám có đeo thêm chiếc áo khoác cùng màu. Thân hình mảnh khảnh đó càng ngày càng tiến gần đến chỗ cậu. 

" Bọn mày đang định làm gì đấy? " Giọng nói trầm ấm đặc trưng của một nam nhi, nghe giọng cậu đoán có thể đã hơn 20 tuổi rồi. 

" Cút đi, cút đi cho tao "

" Đúng thế!! "

" Đừng làm phiền bọn tao "

" Tao không thích đây bọn mày làm gì tao " Giễu cợt nhìn đám người không ra người, ma không ra ma đang ẩn mình trong bóng tối. 

Takemichi nghĩ người này có thể giúp đỡ được mình nên quay sang nói " Anh là ai? " 

" Hửm? Em là Takemichi? " 

/ Lại thêm một người biết tên mình. Bộ mình nổi tiếng lắm hả? "

" Đúng vậy "

" Ha... tìm được em rồi! " Mấy ngày gần đây nhận được tin có một linh hồn rất mạnh mẽ bỗng nhập vào thân xác của thế giới này. Đinh ninh rằng người đó sẽ giúp được mình, cấp tốc tìm kiếm quả không uổng công mà.

" Cái gì? Mày định chiếm Takemichi của tao à? "

" Cút đi!!! "

" Không, không Takemichi là của tao!! "

" Takemichi đừng nói chuyện với hắn ta, hãy nói với tôi nè!! " 

" Đừng quan tâm đến hắn Takemichi! "

" Chết tiệt... cái bọn điên này " Cậu ôm tai thầm chửi rủa. 

" Em ấy không phải của bọn mày " Giọng khinh thường xen lẫn tức giận. 

" Cậu ấy là của bọn tao, mày cút đi " 

" Đúng, đúng "

Tức giận đỉnh điểm, người đó hăm dọa " Chậc... nếu bọn mày không cút đi tao sẽ ăn sạch bọn mày " 

Takemichi nghe vậy giật mình / Ăn á? / 

" Mày d-dám t-tao sẽ giết mày thằng khốn " 

" Bỏ đi mày, hắn ta rất mạnh chúng ta không đấu lại đâu "

" Takemichi hẹn gặp lại sau nhé~ "

" Lần tới tôi sẽ ăn cậu không chừa miếng nào a~ " 

Nói xong tất cả âm thanh quỷ dị đều biến mất chừa chỗ cho hai người. 

" Đi rồi " Nhẹ nhõm buông đôi tay xuống, cậu quá mệt mỏi với cái đám ôn dịch đó rồi. Nhưng hắn ta còn ở đây. Thân phận của người đó như thế nào mà đuổi được hết tụi nó chứ?

" Anh là ai? " Trước hết cứ cử xử đung mực đã kẻo chạm vào người không nên chạm nữa. Kẻ trước mặt chưa biết là bạn hay thù phải thật cẩn thận. 

" Haha... không cần phải lo đâu. Anh sẽ không làm gì em hết " Thấy cậu dè chừng mình, anh cười phá lên. Ánh mắt tốt, phong thái duyệt, khuôn mặt này cũng dễ thương đấy. 

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm anh dừng lại bật luôn chế độ ôn hòa " Anh tên là Sano Shinichirou, hân hạnh được làm quen với em " Chìa bàn tay phía trước ngỏ ý muốn bắt tay.

Cậu cũng lịch sự bắt lại " Em là Hanagaki Takemichi hân hạnh " 

/ Ủa khoan... dừng khoảng chừng 2 giây... Sano Shinichiro? / 

To mắt nhìn chằm vào anh, tim cậu đập rộn ràng. Shinichiro hàng thật giá thật đang ngồi đối diện cậu, lại còn biết tên cậu nữa chứ. Bóng tối bao chùm khiến cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, giờ nhìn kĩ lại thì đúng là Shinichiro.

" Không vòng vo nữa. Anh có việc muốn nhờ em Takemichi " Thái độ thành khẩn, tôn trọng. 

Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, cậu đoán đây là việc rất quan trọng, nhưng tại sao lại là cậu? 

" Em có thể giúp đỡ Mikey và đám bạn của nó không? " Lòng nơm nớp lo sợ từ chối, anh biết chứ việc này thật vô lí hai người chẳng qua mới gặp mấy phút trước giờ nhờ người ta giúp đỡ. Không những thế việc này đe dọa đến mạng sống của cậu...

Cậu lẳng lặng cười, tưởng chuyện gì khó khăn lắm chứ đây là điều cậu đang làm cơ mà " Được ạ " 

Ngỡ ngàng bởi nụ cười nhẹ nhàng, trầm lắng của sắc trẻ, đôi mắt xanh như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn đầy nỗi niềm chưa được giải thoát. Dáng vẻ cậu bây giờ trông giống một thiếu niên đã trải qua biết bao thăng trầm, đau thương nhưng chan chứa ấm áp. 

" Anh ơi? Anh Shinichiro ơi! " Bị người khác nhìn chằm chằm vào mình thiệt sự khiến cậu hơi chột dạ, có lẽ là do thói quen chăng? 

Bừng tỉnh khỏi dòng suy tư anh lấy lại thần khí ngay " A-a anh xin lỗi, tại anh đang suy nghĩ một việc " 

Không hỏi nhiều cậu chỉ đáp lại " Vâng "

" Tại sao anh lại chọn em chứ không phải người khác? " Thực khó hiểu khi thế giới này có 7 tỷ người, sao anh ấy lại chọn một người bình thường như cậu chứ? 

" Vì em đặc biệt "

Không phải do hào quang nam chính. 

Cũng chẳng phải là việc ' Takemichi ' đã cứu Draken một mạng. 

Càng không phải ' Takemichi ' chiếm được một phần niềm tin của Mikey. 

Chỉ là cậu đặc biệt thôi ư? 

Chưa để cậu hỏi thêm bất kì câu nào anh nói  " Đã đến lúc em phải tỉnh dậy rồi Takemichi " Những tia sáng nhỏ đang len lỏi vào bóng tối, chẳng mấy chốc xung quanh đã ngập tràn trong ánh sáng, đã hết thời gian rồi. 

" Nhưng em vẫn còn điều muốn hỏi anh nữa " Vươn tay nắm lấy cơ thể dần tan biến trong hư vô. Cậu còn rất nhiều thứ cần nói với anh. 

" Hãy đến mộ anh vào ngày mai nhé Takemichi, lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Nhớ cẩn thận với lũ quỷ đấy!! " Tức thì anh mất hút để lại cậu hét gọi tên anh.

" Anh ấy đi mất rồi! " Ủ rũ vì cuộc đối thoại quá ngắn, nhất định lần sau cậu phải bắt anh trả lời mọi câu hỏi của mình mới được. 

Không gian giờ đây sáng bừng nhưng cậu vẫn không nhìn thấy bất kì lối đi nào, trong khi băn khoăn thì một giọng nói quen thuộc phát ra [ Takemichi, Takemichi tỉnh lại đi!! ] 

Là Yuu đây mà!! 

Nhưng mà làm sao để tỉnh đây? 

[ Takemichi, Takemichi!! ] 

" Yuu đó hả? " Mạnh dạn hỏi lại đồng thời hỏi cách thoát ra khỏi đây " Em biết cách nào ra khỏi đây không? " 

[ Takemichi giờ em sẽ dịch chuyển linh hồn anh quay trở lại thân xác, chịu đau tí nha ] 

" Hả? " Chưa kịp để cậu thắc mắc xong, cơn đau đầu ập đến tựa như có cái bùa đập mạnh vào đầu cậu. Cái cảm giác nhức nhói này khiến Takemichi không tự chủ ngã khụy xuống đất rồi ngất đi. 

Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm giác cơ thể nhẹ tênh rồi bình thường. 

" Takemicchi, mày tỉnh rồi hả? " 

/ Ưm... giọng nói này là.../

" Mikey ngừng lay người Takemicchi đi " 

" HẢ? Như vậy cậu ấy mới tỉnh được chứ " 

" Không có cách nào như vậy đâu đồ lùn " 

" Mày nói thêm câu nữa tao đánh mày đó nha Kenchin " 

Đôi mắt nhăn lại bởi tiếng ồn ào xung quanh, hàng mi di chuyển nhưng khép lại bởi ánh sáng bất ngờ đập vào con ngươi. Di chứng của cơn đau vừa rồi chưa kịp phai thì hàng loạt tiếng nói chuyện kích thích bộ não cậu đau thêm. 

Khó khăn mở to, liếc nhìn bên cạnh thấy hai thiếu niên ngồi cãi nhau thiếu điều lao vào đánh rồi, nhưng thấy người kia đang nhìn thì quay lại ân cần hỏi thăm " Mày sao rồi Takemicchi? khỏe hơn chưa? " 

Đúng với nghiệp vụ của mình, Draken là người cất tiếng.

Cậu cũng đáp lại " Đỡ hơn rồi " Cậu tự hỏi tại sao hai người này lại có mặt ở đây, không đợi cậu nói thêm điều gì Mikey nhanh chóng cướp lời " Nè sao tự nhiên mày ngất xỉu trên đường vậy? " 

/ Có nên nói không nhỉ? Hừm... cơ mà lỡ họ không tin thì sao / 

Đinh ninh là vậy cậu biện một lí do khác " À do tao mệt quá nên ngất đi ấy mà, bọn mày đưa tao về sao. Cảm ơn nhé!! " 

" Ừm " Cậu không biết lúc đấy anh hoảng hốt cỡ nào đâu, đang trên đường đến nhà bạn mình chơi xong cái thấy nó nằm lịm trên mặt đất. Gương mặt còn chảy mồ hồ ướt đẫm cả áo, sợ hãi giống như vừa gặp chuyện đáng sợ. Hỏi xem có người bạn nào không lo lắng chứ.

" Thôi Mikey muộn rồi đi về thôi, để Takemicchi nghỉ ngơi " Draken tiến đến xách Mikey đang ngồi gần cậu lên rồi đi ra ngoài cửa không quên nói lời tạm biệt. 

Mikey bên cạnh cũng vẫy tay chào cậu " Bái bai, mai gặp " 

Sau khi tiếng xe của cả hai xa khỏi tầm tai của cậu, Take ngồi dậy, một tay thì ôm đầu xoa phần nào bớt nhói.  

Yuu tàng hình từ nãy giờ nhảy lên đùi cậu [ Anh có biết em sợ như thế nào không hả?  Anh tồi lắm đây Takemichi ] Khoảng khắc cậu bất động lòng em đã nổi bão dữ dội chỉ muốn nghiền nát kẻ gây nên vết thương tâm lí cho cậu. 

Dù thế, phải kìm nén tâm trí lo cho cậu trước, may mắn sao hai người kia tình cơ đi ngang qua đây nếu không em không biết phải làm sao nữa. 

Biết bản thân đã khiến em âu lo, Takemichi đặt tay lên bộ lông trắng mềm mượt từng nhịp xoa xua đi nỗi giận dỗi trong lòng em. 

" Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé "

[ Em không có giận anh, em rất rất sợ anh sẽ có chuyện đấy ] 

" Anh biết rồi, là anh sai, anh xin lỗi! Với lại giờ anh hoàn toàn ổn rồi nè, thấy không " Đập bàn tay vào ngực khẳng định bản thân chưa mất miếng thịt nào. Mà thực sự giờ cậu mới thấy yên ổn. 

[ Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi Takemichi. Trễ rồi đấy ] 

Nhìn xem kim giờ đã chỉ đến số 8 rồi kìa, bụng em đang kêu cồn cào đây a~ 

" Để anh lấy cho em ăn, anh phải đi tắm đã " Lê đôi chân xuống bếp tìm đồ ăn cho Yuu, tội nghiệp thằng bé nhịn ăn từ chiều đến giờ rồi chắc đói lắm đây. 

Hoàn thành xong cậu vào nhà tắm tẩy rửa mọi dơ bẩn của ngày hôm nay. Giờ cậu chỉ muốn ăn xong rồi đi ra ngoài ban công ngắm bầu trời đêm thôi. 

__________

Mọi người thấy mấy chương gần đây Mikey với Draken nhạt nhòa lắm phải hong, hehee sorry vì sự thiểu năng của tôi nha.

Do tôi muốn khai thác cho gần hết năng lực của Michi ấy, nên mấy chương sau sẽ có một chương hường phấn của Mikey và Draken nha~ 

Mà tui cũng không hứa hẹn điều gì đâu nha~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net