Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con là đồng minh của bố hay mẹ? "

" ... "

Không thể chọn cả hai được à? Anh không muốn bản thân phải lựa chọn, nè anh chọn cả hai người được không? 

Kí ức ngày đó vẫn luôn hiện hữu trong anh, mãi cũng không thể thoát ra khỏi cái quá khứ chết tiệt này. 

Chán ghét quay mặt đi, bây giờ anh không muốn phải chứng kiến điều này nữa, cả cái giấc mơ này. 

Xung quanh anh một màu đen,  riêng nơi cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ lúc trước phát ra ánh sáng, và nó chi tiết đến rõ ràng. Nơi cần sáng thì không có, điều muốn ẩn giấu mãi thì cứ xuất hiện. 

Ánh mắt vô thần nhìn về khoảng trống tối đen. Bỗng chốc phía xa xa phát ra một tia nắng nhè nhẹ, những con đom đóm bay lơ lửng như đang gọi anh.

Đi đến gần, một người con trai với mái tóc vàng nhạt ngắn đang đứng quay mặt lại. Bóng dàng nhỏ bé trông như chỉ cỡ 10-12 tuổi. 

Người đó quay mặt lại, đôi mắt đen láy không lấy chút tia sáng cùng khuôn mặt vô cảm nhìn về anh. Anh mở to mắt lùi về sau một bước, tại sao Mikey lại ở đây chứ? 

Kể từ hai năm trước, cho dù mơ về những hồi ức thì chưa bao giờ Mikey xuất hiện trở lại ngoại trừ lần cuối sau một ngày anh giết Shinichiro. 

Sao lần này hắn ta lại có mặt tại đây chứ? 

" Mày làm gì ở đây Mikey " 

"... " Người kia không hồi âm, ánh mắt u tối vẫn nhìn chằm chằm về anh. Điều này làm anh run nhẹ, vần trán lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống. Đời này anh chỉ mong lần cuối gặp tên này chính là khi hắn chết trong tay anh, nhưng hiện tại thì không thể.

" Nếu mày đã không muốn nói thì cút đi Mikey, tao không có hứng thú để trò chuyện với mày lẫn nhìn thấy bản mặt mày " 

Nói rồi Kazutora quay lưng đi về hướng ngược lại, miệng thầm thì " Chúng ta sẽ nói chuyện sau " 

Đi được vài bước thì giọng của người kia kéo anh lại " Mày muốn làm gì Kazutora? " 

" Tao muốn giết mày "

" Tại sao chứ? Tao đâu có làm gì mày "

" Chính mày mà tao đau khổ " 

" Nhưng chả phải đó chính là do mày gây nên sao? "

Khựng lại, anh quay đầu nhìn Mikey miệng nghiến răng ken két " Nếu không vì mày thì tao đã không làm vậy "

" Mày định đổ lỗi cho tao đến bao giờ đây Kazutora? " 

" ... "

Gương mặt của Mikey nhỏ tối sầm lại không cần vẻ vô hồn như lúc đầu nữa mà là sự chán ghét cùng khinh bỉ. Đương nhiên là anh thấy rồi chứ. Cái khuôn mặt mà anh sợ nhất.

" Chính mày đã giết Shinichiro " 

" Câm đi " 

/ Chết tiệt! / 

" Mày đã giết anh tao " 

" Tất cả là tại mày mới đúng "

" Chẳng phải mày là người sai sao? "

" Đồ sát nhân!! " 

' Mikey ' liên tục nói ra những câu chửi rủa, lên án Kazutora. Đồng thời, khiến cho anh rơi vào khủng hoảng, vần trán giờ đây ướt đẫm mồ hôi, đôi vai run run, đôi đồng tử không dám nhìn thằng vào người kia. 

" Im đi... đừng nói nữa " Lấy hai bàn tay bịt đôi tai lại, hiện giờ anh đang rất rối não và sợ hãi. 

" TAO NÓI MÀY IM ĐI " Hét toáng với người đối diện, nhưng việc này không khiến cho người kia dừng lại mà còn to tiếng hơn nữa. 

" Mày đã giết anh tao cơ mà? Tại sao mày lại làm vậy ? "

" Tao sẽ giết mày, tao sẽ khiến mày mãi chìm vào đau khổ "

" Thằng điên!! "

" Mày nên chết đi vì đã giết anh trai của bạn mày " 

" Thằng rác rưởi, chết đi!! "

Khuôn mặt sợ sệt quay đi chạy về khoảng không tối đen phía sau, nhưng lại bị chặn lại bởi một ' Mikey ' (?)

" Mày là đồ giết người "

" Chết đi!! "

Tìm đường khác thoát thân nhưng cứ tiến về phía nào lại có thêm một ' Mikey ' nữa. Hiện tại, anh đang bị bao quanh bởi 6 ' Mikey ', không còn đường lui anh quỳ xuống bất lực rơi nước mắt. Hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, áp lực từ giọng nói đó lẫn thâm tâm khiến đầu anh như muốn phát nổ. 

Miềng thều thào " Đừng... làm ơn... tao làm vậy tất cả là vì mày cơ mà? "

Khoảng khắc anh dường như chìm vào vũng bùn của đau khổ thì một tia ấm áp chạm vào mái tóc của anh. Bất chợt mọi âu lo trong anh tan biến, song những nhân bản kia cũng biến mất để lại anh với bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc. 

Bàn tay này quá đỗi dịu dàng, nó như xoa nhẹ trái tim đầy vết thương của anh. Nó như xóa bỏ mọi nỗi sợ tồn đọng từ nãy giờ. Và khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Không còn là một khoảng không u tối, xung quanh là một mảnh đất rộng lớn có hàng chục bông hoa hướng dương tỏa nắng rực rỡ dưới ánh mặt trời ban mai. Kazutora đứng dưới một gốc cây cổ thụ trông đang hàng trăm tuổi, những chiếc lá trên cành cây cũng thi nhau đáp xuống mặt đất vì lực khó thổi đến. 

Xa xa một bóng hình hiện ra giữa một rừng hướng dương, mái tóc màu nắng bông xù ngắn, đang đung đưa theo từng cơn gió đi qua. Trên tay người đó còn cầm một bông hoa hướng dương khoảng bằng kích thước khuôn mặt người. Có cảm giác giống tên tóc vàng đó (?)

Riêng khuôn mặt thì anh không thể nhìn rõ được, tuy thế người đang tỏa sáng. Không chói chan như tia nắng ngày hè, nó chứa đựng sự êm dịu của tia nắng đầu tiên vào buổi sáng sớm ngày đông xé toạt bầu trời tối om cùng không khí giá buốt.

Hướng mắt đang nhìn vào những bông hoa bất chợt hướng về phía anh, ngữ điệu khuôn miệng nói một điều gì đó, tiếc thay có lẽ ở phía xa nên chẳng thể nghe thấy. Tuy nhiên nếu nhép theo thì từ đó có lẽ là " Kazutora? " 

Rồi tầm nhìn phía trước bỗng sập tối lại, anh ngã xuống bãi cỏ ngật lịm, riêng người kia thì nở một nụ cười tựa bông hoa hướng dương trên tay, trước khi chìm vào cơn mê anh có thể nghe rõ người ấy nói " Tôi sẽ cứu cậu, Kazutora! " 

Phải chăng đó là một lời hẹn ước?

________

Hiện tại, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Takemichi đang ngủ ngon lành, còn đang mơ thấy bản thân đập Kazutora một trận thế mà đâu ra một con hổ ngủ mớ kêu gào, khóc lóc thảm thương khiến giấc mộng cậu bị đứt đoạn. 

Tác giả: người ta thường nói mình hay mơ những điều mình suy nghĩ nhiều về nó;-;

.

Mơ màng ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh, mặt thì nhăn nhó xen lẫn chút sợ hãi, nước mắt chảy dài trên má nhìn tội nghiệp vô cùng. Cậu không hiểu lí do tên hổ này đang mơ thấy gì mà tình trạng lại như vậy " Nè, nè Kazutora cậu bị sao vậy? "

Lay người anh thật mạnh, nhưng điều đó không hề hần gì. Takemichi bắt đầu cảm thấy hơi lo, bởi vì Kazutora vốn đâu phải người mau nước mắt nay lại mồ hôi nhễ nhại, miệng thì không ngừng nói " Đừng.... làm ơn ", nước mắt không ngừng tràn ra. Nhịp thở vội vàng như cố gắng đớp lấy nguồn không khí càng làm cậu lo lắng hơn. 

Gọi mãi người đó không dậy, cậu không còn cách nào khác ngoài vỗ về người nọ. Đưa tay xoa mái tóc xù của đối phương, cảm nhận từng sợi tỏ mỏng nhẹ luồn vào từng kẻ hở của ngón tay thích thật, cậu phải cộng nhận Kazutora chăm sóc tóc rất tốt a~

/ Thoải mái ghê! /

Sau khi sờ được một hồi, dường như Kazutora cũng quay trở lại trạng thái bình thường. Hơi thở đều đặn theo từng nhịp báo hiệu cơ thể hoàn toàn ổn làm cậu yên tâm phần nào. 

Takemichi giờ cũng tỉnh ngủ hẳn. Thế là cậu quyết định hôm nay dậy sớm một bữa luôn. 

Bước xuống sàn nhà lạnh lẽo của buổi sớm " Lạnh ghê! " đôi ngươi nhìn về hướng chú mèo cưng của mình đang say giấc nồng, rồi bước xuống lầu làm VSCN.

_________

6: 00 a.m 

Mặt trời đã lên đỉnh, một ngày mới lại bắt đầu. Sự vật bắt đầu thức giấc. Tiếng chim cùng giọng nói của con người vang vọng khắp chốn, tiếng động cơ xe cũng chạy boong boong trên đường của làm công ăn lương đồng thời giúp mọi người phần nào tỉnh dậy.

Takemichi quần áo tươm tất, đồng phục cũng đã mặc rồi, bữa sáng cho cả ba cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ việc còn lại là gọi hai người kia dậy.

Bước vào căn phòng, đôi hồng tử xanh của cậu lia qua hai con người kia. Chưa thấy có dấu hiệu thức dậy, cậu tiến tới nơi Yuu nằm kéo đi chiếc rèm cửa xanh đậm ra để cho tia nắng rọi vào căn phòng.

Không gian đang một màu tối thui, bỗng nhiên sáng lên bất ngờ khiến người nằm gần cửa sổ nhất là Yuu phải nheo mắt tỉnh dậy. 

Đôi mắt ti hí thấy Takemichi đứng bên cạnh thì nhỏ nhẹ đáp [ Ưm... chào buổi sáng Takemichi. Cho em ngủ một tí nữa ]. Em đang mơ ăn cả đống đồ ăn vặt mà bị đánh thức nên có chút khó chịu a~

Cậu thấy cảnh này cũng phải bó tay " Được rồi, em ngủ tiếp đi. Có dậy thì xuống nhà ăn sáng đấy. Anh có bỏ đồ ăn của em chỗ phòng ăn đấy " 

[ Vâng ] Đôi mắt không thể mở nổi nữa khép lại, Yuu một lần nữa lại chìm vào giấc mộng ' no nê ' của mình. 

Lần này đến lượt của con hổ đú đởn kia, cậu tiến lại gần lay người. Không biết có phải cố ý hay không mà Takemichi liên tục nhéo chiếc má kia khiến một người đang ngủ ngon như anh cũn phải mở mắt.

Đôi mi nặng trịu từ từ nhấc lên cao, lơ mơ nhìn cậu đang làm hành động mờ ám với mặt của mình. 

" Dậy thôi nào Kazutora! " 

" Ưm... ừm tôi biết rồi "

Đáp lại lời cậu bằng giọng ngái ngủ, lâu rồi anh mới có một giấc từ tối đến sáng như thế này nên cơ thể vô cùng thoải mái. Các cơ trong người anh được thư giãn hết mức khiến cho tâm tình hiện tại của Kazutora dễ thương hơn hẳn. Vì thế, anh sẽ bỏ qua hành động nhéo má đó của Take. 

" Tớ chuẩn bị bữa sáng rồi đó, cậu ở lại ăn cùng tớ nhé " Takemichi rời khỏi phòng để lại cho anh thời gian ổn định lại sau giấc ngủ. 

" Ừm " 

~ 15 phút sau ~ 

Kazutora sau công tác VSCN cũng đã yên vị dùng bữa cùng Takemichi. Liếc nhìn nhìn từng món ăn trên bàn, anh đoán người này đã thức dậy khá sớm để nấu, lòng có chút vui vẻ.

Gạo trắng thơm mềm nóng hổi ăn cùng với xúc xích và trứng chiên, kết hợp vị thanh nhẹ của súp miso. Một bữa sáng đậm đà và đủ năng lượng để hoạt động ngày mới, người này có vẻ nấu ăn khá tốt.

Đầu tiên, là súp miso. Đưa lên húp lấy một ngụm trong ánh mắt mong chờ của Takemichi. Hương vị thanh nhẹ lại vừa thổi vừa ăn gần như xoa dịu cái lạnh của buổi sáng. 

" Cũng được " Đưa tay đến chén cơm và bắt đầu ăn không quên liếc nhìn vẻ mặt mừng rỡ của người đối diện. 

Phải nói cậu sung sướng tột độ, lúc nấu cứ sờ sợ không hợp khẩu vị của anh may là nó đáp ứng được. Gương mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi rói làm cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết, tay cũng bắt đầu di chuyển " Chúc mọi người ăn ngon miệng! "

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trông hòa thuận như một gia đình nhỏ vậy. Kazutora cũng buông bỏ lớp phòng bị của mình mở lòng hơn với cậu. 

/ Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng theo đúng ý mình, tốt quá rồi! /

____________

" Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trông hòa thuận như một gia đình nhỏ vậy "

Mọi người hiểu ý tôi chứ>< 

Chap này có thể sẽ khiến những bạn bias Mikey và Kazutora khó chịu, nhưng sorry các bồ nghen làm như vậy thì mới thanh tẩy được Kazutora. Chứ con hổ này cứng đầu quá tui phải sử dụng biện pháp mạnh, không phải tui cố ý đâu=)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net