Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Liệu anh còn hận Kazutora không? "

Shinichiro vô cùng kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu này. 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gay gắt, anh không thể cảm nhận được cái chói chan và cái cháy da ấy. Từng rất thích được đi dạo bằng con xe máy yêu thích trên đoạn đường rộng lớn đón nhận cơn gió dịu êm, tia nắng sáng sớm ấm áp nhưng bây giờ đã không thể. 

Cũng vì thằng nhóc ấy... Nếu nói không hận cũng chỉ nói dối thôi. Thực chất vào những tháng đầu anh đã căm ghét đứa nhóc ấy đến tận xương tủy. 

Dù cho có làm vì Mikey đi chăng nữa thì hành động ấy khó có thể tha thứ.

" Để xem... anh đã từng rất hận đứa trẻ ấy. Tại sao anh lại phải chết chứ? Cuộc đời anh vẫn còn một quãng đường dài. Có khi anh đột nhập vào giấc mơ của đứa nhóc ấy để hù dọa cho thõa mãn lòng hận thù của mình... "

Đúng rồi, làm gì có người nào không hận chứ. Cậu biết rõ điều đó, nếu là cậu thì cũng sẽ tha thứ nỗi.

 Khi không biết về quá khứ của Kazutora cậu đã rất ghét người ấy, biết rồi thì trái tim cậu như thắt lại. Như cậu từng nói nó rất giống với cậu, vì thế cũng cảm thông cho cuộc đời của Kazutora.

Nhưng đó là đứng trên phương diện của một người ngoài cuộc, cậu không thể áp đặt suy nghĩ đó lên người bị hại và trong cuộc được. 

Cậu đang miên man trong dòng suy nghĩ giọng nói anh một lần nữa lại cất lên.

" Nhưng không hiểu sao hiện giờ anh không còn ghét đứa nhóc ấy nữa... ừm có lẽ thời gian trôi qua cũng cuốn bay theo ý niệm ấy " 

Anh ngắm nhìn bầu trời xa xăm, cười mỉm nhớ lại từng khoảng khắc đã trải qua trong suốt hai năm cô độc. Tuy nhiên, từ giờ có lẽ nó sẽ chấm dứt thôi... 

Cậu ngơ ngác nhìn người thanh niên trẻ trung đang nở nụ cười hiền dịu ấy lòng không khỏi đau xót. Cậu cảm nhận được sự cô đơn ấy, sự bất lực khi chứng kiến mọi thứ nhưng không thể làm gì.

Giá mà cậu có thể xuyên về hai năm trước, chắc chắn cậu sẽ cứu được anh. 

Như vậy, sẽ không ai đau khổ cả. 

" Nè giờ chúng ta là đồng minh của nhau, em sẽ thường xuyên tới đây kể cho anh nghe về chuyện của họ nhé " Cậu giờ chỉ có thể giúp anh vậy thôi, mong điều đó phần nào xua đi nỗi vắng vẻ trong tim anh.

Shinichiro mở tròn mắt nhìn sâu vào con người xanh Saphire đầy chân thành ấy không khỏi xúc động. Lâu rồi mới có người nói với anh câu đó.

Lấy tay ôm lấy khuôn mặt cúi gằm xuống, phút chốc lại bật lên " Không cần em phải tới đây đâu anh sẽ luôn ở cạnh em " 

" Hả? Ý anh là sao? " 

" Đương nhiên anh sẽ lẽo đẽo theo em khắp mọi nơi rồi, dù sao anh cũng phải bảo vệ em khỏi thế lực tà ác " Em ấy không thích sao?

" Em cứ tưởng anh sẽ xuất hiện khi bọn chúng tới thôi chứ " Trường hợp này cậu chẳng nghĩ tới nỗi. Liếc sang Yuu nãy giờ quan sát tình hình chờ đợi.

" Bộ em không thích ư? " Anh xụ lơ khi thấy biểu cảm bàng hoàng đó của cậu. Rõ ràng nó đâu đến nỗi tệ đâu... 

Bây giờ, Shinichiro trông như một chú cún đang cụp tai lại vì bị chủ bỏ rơi ấy. Một ông chú đáng yêu đốn tim bao thiếu nữ nhưng mãi không thể cua được một người. 

Cậu khoái chí che miệng cầm tiếng hét lại. Tim đập bình bình bịch như muốn nhảy thẳng ra ngoài ôm lấy anh vác về nhà. Ông chú này dễ thương quá!!

Tác giả: Biết tại sao Michi gọi Shinichiro là ông chú trong khi lớn hơn không? Do thích vậy ấy ;-;

.

" Không hề nha, em chưa từng nói không thích anh. Anh muốn đi theo em lúc nào cũng được hết á " Liêm sĩ về số âm, phải nói độ lật mặt của cậu còn nhanh hơn cả bánh tráng.

Đánh trống vui mừng trong bụng anh cười toe toét. 

" Em còn muốn hỏi gì không, Takemichi? " 

" Không " Lắc đầu tỏ vẻ không còn điều gì, thực chất cậu chưa nghĩ ra thôi. 

" Vậy giờ ta đi về nhé, trời nắng gắt lắm coi chừng say nắng đấy " Shinichiro rời khỏi chỗ ngồi đứng trước mặt cậu.

" Vâng " Động tác nhanh gọn đứng phắt dậy đi trước dẫn đường " Đi thôi em dẫn anh về nhà em "

Anh nghe lời đi theo, lúc này người quan sát tất cả mới cất tiếng [ Chúng ta cần nói chuyện Sano Shinichiro. Một cuộc trò chuyện bí mật ] 

Sau đó, em chạy đến chỗ Takemichi đi ngay bên cạnh dưới chiếc ô đủ rộng để che cho cả hai. 

Anh đi theo nhìn bóng dáng nhỏ bé của chú mèo đang đi kè kè bên cậu đầu suy nghĩ về tương lai gần. Hình như mèo thích cào người lắm nhỉ?

__________

" A Takemichi! Mày đây rồi " 

Cậu với Shinichiro đang thảo luận về vấn đề tâm sinh lí giới trẻ thời nay, cuộc bàn luận đang hết sức gây cấn đến nỗi Yuu phải tham gia vào.

Từ đâu đó một giọng nó gọi tên cậu khiến Takemichi hốt hoảng, cậu đây sợ người quen tưởng cậu đang tự kỉ. 

" Đằng sau đây " 

Nghe theo lời người kia hai người đồng thời quay ra sau " Là nhóm Akkun!! " 

Nhóm Mizo chạy lại phía cậu đứng " Đúng lúc bọn này qua tìm mày luôn nè, tao có mua đồ ăn trưa nè cùng ăn không? "

Người bạn thuở nhỏ Taku - chu đáo - ya tay cầm bịch đồ ăn mua ở của hàng tiệm lợi hỏi cậu.

" Được thôi tao cũng đang đói " Hay thật họ đến đúng lúc cậu đang đói, hồi sáng đi vội nên lười ăn giờ đói meo định đến cửa hàng mua cơm hộp rồi. 

" Vậy đi thôi " Makoto  gọi mọi người đi về chỗ ở của cậu. Trời nắng chói chan vậy mà đứng đây nói chuyện không sớm thì muộn cả bọn bị say nắng hết.

Trên đường đi.

" Đúng rồi, tao hôm qua nấu ăn vừa bị đứt tay nè Takemichi. Mày nói bọn tao bị thương thì đến tìm mày là sao? " AKkun giơ nhón trỏ được quán băng y tế giơ lên cho cậu xem.

" Hehe mày sẽ được xem một màn ảo thuật ngay thôi " Đến lúc phải luyện tập tuyệt chiêu số một của cậu rồi. 

Nếu cậu có thể vận dụng tối đa sức mạnh đây sẽ là một bước đi quan trọng trong kế hoạch này.

" Hả? " AKkun khó hiểu nhìn cậu bạn thân của mình. Trước giờ anh chưa từng nghe cậu biết làm ảo thuật, có học thì đối với Takemichi khó thành công được.

Hoặc ý nghĩa của câu nói đó không phải như vậy?

Không chỉ Akkun mà tất cả mọi người đầu ba chấm nhìn cậu trừ Yuu. Bởi vì ngoài người chủ trì ra thì em nắm rõ nhất kế hoạch này, đây là chứng minh cho mức độ gắn bó của em và cậu.

Hãnh diện về bản thân mặt vênh nhìn Shinichiro khiêu khích.

Đối với sự khích tướng này anh không hoàn toàn hiểu nỗi. Cả ý trong câu nói vừa rồi của cậu.

Ghé sát tai thủ thỉ " Em định làm gì đấy? "

" Tí nữa anh sẽ biết ngay thôi " Cậu nháy mắt với anh ra hiệu. Cậu đã luyện tập mấy bài cơ bản vài lần với động vật, nay áp dụng lên con người lần đầu. Hào hức ghê!

________

Nhà Takemichi.

" Nè mày bịt mắt bọn tao làm gì đấy Takemichi? " 

" Ê đứa nào cầm tay tao vậy, tao không có bê đê nha!! "

" Mày nhỏ tiếng chút đi Akkun tao đang làm ảo thuật cần sự tập chung cao độ "

" Uầy Uầy mày làm được ảo thuật luôn à? Tao tưởng mày nói giỡn " 

" Hết thằng Akkun rồi đến tao nha "

....

" Duma nó biến mất rồi nè bọn mày "

" Gì ghê vậy Takemichi!! "

" Trời má nó lành lại rồi nè " 

...

Hóa ra dụng ý của em đây. Không lẽ em định dùng tới sức mạnh đó sao Takemichi?

Như vậy không phải quá nguy hiểm rồi sao, và quá vất vả cho anh nữa. Bọn quỷ kia thế nào cũng lăm le em một cách dễ dàng nhờ vào nguồn năng lượng này đấy. 

Shinichiro muốn biểu tình nhưng nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc ấy thì lại không nỡ. Thôi thì chịu khổ tí cũng chả sao cả. Vì anh muốn thấy em cười!

Cái nụ cười tươi rói khiến anh say đắm như một chất gây nghiện. Khiến thay đổi luồng khí xung quanh mọi người, giống với anh khi ấy. Không còn hơn thế nữa.

Một người đã hình thành lòng tham vô đáy thật sự khao khát thứ đẹp đẽ ấy.

Riết hồi cảm thấy mình giống biến thái nhỉ?

Trưa hôm đó, nhà Takemichi vang muôn vàn tiếng ngạc nhiên đến trầm trồ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ?

____________

Đố mấy bồ biết chuyện gì đã xảy ra??? 

Muốn biết thì đợi sau trận Halloween đi nhá~

Chap này ngắn chap sau bù hoặc không;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net