Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Căn cứ của bọn chúng là ở một game centre cũ, nhưng tao nghe đồn mấy tên đứng đầu còn một căn cứ nữa ở khu nhà bỏ hoang nào đó ở Shibuya " 

Một căn nhà hoang sao?

Để nhớ xem trong truyện có tình tiết gì nhắc đến còn một căn cứ nữa không... mình chẳng nhớ còn chỗ nào nữa. Lẽ nào đây là chi tiết ẩn ư?

 Cần phải thu thập thêm thông tin nữa mới tìm được, có lẽ hai người đó sẽ có ở đấy.

[ Giờ chúng ta đi đâu đây? ] Yuu đi song song cạnh Takemichi ngắm nhìn đường phố hôm nay, nhân tiện đề phong mấy con ma kia tiếp cận cậu.

Hôm nay, tên Shinichiro đi đâu mất tiêu từ sáng đến giờ, báo hại em phải làm thay phần hắn. Mặc dù, không có hắn ở đây em rất thoải mái, nhưng hiện tại em khó lòng bảo vệ được Takemichi khỏi mấy con yêu quỷ đông đúc đang rình mò như hổ đói kia.

" Đến tiệm của chị Yuki đi, mấy hôm nay chị ấy bận mình chả gặp được " Takemichi cũng đang thèm ăn bánh kem a~

Yuu không nói nữa, em im lắng song hành cùng cậu. 

" Hình như em không thích Shinichiro mấy nhỉ? " 

Nói trúng tim đen em cũng không ngần ngại khai thật [ Em thể hiện rõ thế à? ] Em nhớ bản thân đã cố điều chỉnh lại khuôn mặt khi ở cũng Takemichi rồi mà ta

" Không đâu, lúc đầu anh cũng nghĩ em chẳng có hiềm khích gì cả. Nhưng anh thấy đôi khi em cứ liếc anh ấy một cách khó chịu và lạnh lùng ấy, còn em nhìn anh rất ư là thân thiện. Nên anh nghĩ vậy "

Với lại cậu cũng có cảm giác như vậy, khi ở cũng nhau sát khi của cả hai như muốn đâm thủng đối phương vậy. Báo hại cậu đứng giữa hứng chịu hết.

_______

Cửa tiệm Midori.

Keng~ 

" Yuki ơi em đến chơi với chị nè " 

Takemichi quan sát xung quanh thấy cửa hàng đang khá đông đúc, có lẽ đây giờ ra về học sinh ùa vào đây nhiều. 

Cậu tìm mãi vẫn không thấy hình bóng của cô nên đến quầy thu ngân đặt đồ tiện thể hỏi luôn " Chị ơi cho em hỏi chị Yuki đâu rồi ạ? " 

" À chị ấy đang ở trong bếp làm bánh, Takemichi đến tìm Yuki - san chơi hả? " - Konoma Hanako, 18 tuổi. Hiện tại đang là học sinh cấp 3, làm thêm ca chiều ở quán Midori.

" Vâng, vậy để tí nữa em tìm chị ấy "

Takemichi lấy menu đặt ở trên quầy gần đó, rồi gọi món " Cho em một phần kem sữa dừa, hai phần cheesecake và một ly nước cam ạ " 

" Có ngay đây "  Hanako ghi lại các món của Takemichi vào máy rồi cho ra một tờ hóa đơn đưa cậu. 

Sau khi trả tiền xong xuôi, Takemichi chọn bàn ở phía rìa ngoài chỗ tấm kính, cậu muốn nhìn ngắm khung cảnh buổi chiều thơ mộng từ đây.

[ Takemichi chúng ta có nên đẩy nhanh tiến độ không? ]

" Dục tốc bất đạt. Tâm lí con người khó thay đổi ngày một ngày hai lắm " 

Tia nắng chiều tà chiếu vào từng lớp da trên cơ thể cậu. Âm thanh hỗn tạp xung quanh cứ một ngày lớn hơn chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Ấy vậy, trên khuôn mặt bình tĩnh không có lấy một tia quan tâm. 

Anh đang suy nghĩ gì thế Takemichi? 

" Những nhiệm vụ còn lại anh đoán sẽ xoay quanh tình tiết câu chuyện đúng chứ? " 

[ Mặc dù, em chưa nhận được nhiệm vụ tiếp theo nào. Nhưng 90% là vậy ] Điều này hoàn toàn dễ đoán ra, nếu đã cho xuyên không vào cuốn truyện Tokyo Revengers, chắc hẳn nhiệm vụ sẽ liên quan đến nó rồi.

Tuy nhiên, có vài nhân vật khác xuất hiện nữa. Đây rốt cuộc là ý đồ gì chăng?

" Nếu đã thế thì anh nghĩ chúng ta nên vừa giải quyết nhiệm vụ lần này, vừa tính trước đường " 

Cậu biết sẽ chẳng có kế hoạch nào hoản hảo cả. Mọi sự cố đều có thể xảy ra. Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. 

[ Nếu đã thế, em sẽ tổng hợp tất cả các thông tin trong truyện gốc. Nhưng như anh thấy có những mặt chúng ta chưa biết, phần đấy em sẽ cố gắng nghe ngóng ] 

Takemichi im lặng suy nghĩ điều gì đó, rồi cất thanh giọng trầm ấm " Trước tiên, em cứ giúp anh tổng hợp lại đã. Còn phần kia chúng ta cứ từ từ tìm hiểu " 

Đôi ngươi đang nhìn bên ngoài , bỗng dưng đối mặt với Yuu " Điều anh đang lo nhất là chúng ta hiện tại chưa có đồng minh nào cả. Có lẽ Chifuyu sẽ tham gia giống truyện gốc. Cơ mà anh lo có chuyện bất trách " 

Từ biểu cảm đến ánh mắt hết sức nghiêm túc. Yuu hiểu tính quan trọng của vấn đề này, và hiểu được những lo lắng của Takemichi. 

" Như anh nói từ lúc trước, kế hoạch này vẫn có vài điểm thiếu sót. Bản thân anh chưa biết phải làm gì để lấp đầy khoảng đó. Nên ý kiến hiện tại anh muốn có thêm đồng minh " 

[ Đồng minh? ] 

" Ừm, đánh đấm khá trở lên, và tốt nhất có tư cách tham gia vào trận đấu " 

Takemichi biết yêu cầu này vô cùng khó. Hơn hết, trong truyện gốc cậu vẫn chưa được lòng tin của nhiều người. Trong khi đó, cậu bận tâm những việc cậu đang làm sẽ tác động đến mạch gốc.

[ Anh đã dự tính mời ai chưa? ] 

" Chưa. Anh chỉ mới nghĩ ra thôi " 

Yuu trầm ngâm, em đang tìm xem liệu có ai có thể hỗ trợ cậu hay không. 

Đột nhiên, một cái tên xoẹt qua đầu em. 

Takemichi dường như nhận ra điều gì đấy ở Yuu liền hỏi " Em nghĩ ra ai sao? "

[ Vâng... nhưng người này... ] Lông mày nhăn lại, người này còn khiến em không tin tưởng bằng Shinichiro. 

" Không sao nói thử đi " 

[ Sanzu Haruchiyo ] 

" Sanzu? " Nghe đến cái tên vừa thốt ra, cậu đột nhiên nhăn mày, ánh mắt trở nên bối rối và phân vân. 

[ Em nghĩ đến người này vì Sanzu chính là con chó điên trung thành của Mikey. Hắn sẽ hành động vì lợi ích của Mikey. Nếu chúng ta có thể thuyết phục hắn về phe quả không tồi ]

Takemichi gõ tay lên bàn, gương mặt trầm lặng. Không phải cậu không tin khả năng của Sanzu, nhưng người này cũng vô cùng rắc rối. 

Nếu Haruchiyo tham gia vào vụ này mọi trật tự của nguyên tác sẽ bị đảo lộn, ảnh hưởng ít nhiều đến các tình tiết sau này. Nói thật cậu cũng chẳng hề tin tưởng Haruchiyo tí nào. Đọc trong manga Haruchiyo đích thị là một con cáo gian xảo, là một con chó điên trung thành tuyệt đối với vua của mình, sẵn sàng giết hại người đội trưởng đồng hành nhiều năm.

Ngược lại, Haruchiyo có thực lực, tính cách của người đó theo cậu đoán là kiểu người dứt khoát với những thứ không còn giá trị. Làm việc lại thầm lặng nhưng thâm độc. 

Quả thật, đó sẽ giúp tỉ lệ thành công của kế hoạch nâng cao. 

Rối rắm trước hai lựa chọn, Takemichi buộc phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

...

Suy xét cẩn thận một hồi, Takemichi nói: 

" Anh tán thành với ý kiến của em. Tuy nhiên, chúng tác có một vấn đề đau đầu là làm sao để Sanzu hợp tác? Nó khó như hái sao trên trời ấy. Đó không phải người ta có thể tùy tiện mời về bất cứ lúc nào. "

[ Em biết điều đó. Nhưng trong tất cả những người em vừa nghĩ thì hắn phù hợp nhất, chúng ta buộc phải tìm cách thuyết phục Sanzu. Mặc dù, đội trưởng phiên đội 2 và Draken sẽ dễ dàng hơn, nhưng không hiệu quả ] 

" Tại sao lại không? " Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến hai người họ, tại sao vậy nhỉ? 

[ Draken từng đến khuyên nhủ Kazutora nhưng bất thành. Trong khi đó xét về quá khứ, hai người ấy đều không liên can gì đến vụ việc ấy. Đặc biệt hơn nếu họ chủ động làm vậy có lẽ sẽ làm cho Mikey cảm thấy không thoải mái ] 

Nói như vậy cũng không sai, dù sao việc Kazutora làm sai rành rành. Draken với Mitsuya đều không phải người trong cuộc. Mikey hiện tại vẫn còn hận con hổ đó, hai người họ lại giúp đỡ Kazutora không phải một ý hay. Có thể dẫn đến xung đột nội bộ.

Còn Sanzu, không liên quan gì đến vụ việc ấy. Lại nổi tiếng là người theo chủ nghĩa thần bí, sẽ ít bị chú ý hơn. 

" Vậy nếu để họ góp mặt vào phút cuối đi " 

[ Vì là bạn thân sao? ] 

" Đúng " 

Yuu nở nụ cười nhẹ, em dường như nhận ra điều gì rồi [ Anh không tự tin rằng bản thân sẽ thuyết phục Kazutora sao? ] 

Takemichi giãn to đồng tử, rồi cười mỉm " Ừm. Anh hiểu khả năng của mình đến đâu, việc đó anh chưa bao giờ thử cả, anh toàn được nhận thôi " 

Đúng vậy, cậu đã được người đó trao rất nhiều thứ. Cậu đã may mắn khi gặp được..." Akane..." 

[ Akane...? ] Yuu nghiêng đầu, khó hiểu. Đó là ai chứ?

Lắc đầu như xua đi dòng suy nghĩ gì đó. Cậu quay trở lại thế bình thản " Thế giờ chúng ta cần bàn cách để đưa Sanzu về đội mình " 

Nói đến đây cả hai đều sầm lại, im ắng đến lạ thường. Sâu trong đôi ngươi ấy là vô vàn dấu chấm hỏi được đặt ra. 

Rồi đưa về kiểu gì? 

" Haizz " 

[ Haizz...] 

" Đồ đến rồi đây!! " Hanako trên tay là khay đồ ăn của cậu, đặt từng món xuống bàn. 

" Wao, cảm ơn chị " 

" Chúc em ăn ngon miệng "

Cậu đưa một phần cheesecake đến trước mặt Yuu " Đây của em " 

[ Vâng, em cảm ơn ] Nhìn đĩa bánh được trang trí cùng với một chút chocolate cùng dâu tây trên mặt bánh khiến Yuu càng mong chờ về nó hơn. 

Há một cái thật to Yuu ăn lấy một cách ngon lành, cảm giác như xung quanh có hoa lá tung bay nữa. 

Takemichi cười khúc khích với biểu cảm thõa mãn của Yuu. Cậu cũng nhanh chóng ăn phần kem của mình. 

Khí lạnh của kem tràn vào miệng cậu đến buốt cả hàm răn lên lan lên não bộ. Đầu cậu như tê liệt, cơn nhức nhói cũng tan biến. Tiếp đến, hương vị ngọt ngào của sữa cùng dừa lan hết đầu lưỡi Takemichi. Thật hạnh phúc a~

Cậu và Takemichi trong nguyên tác đều thích kem, một sự trùng hợp bất ngờ. Nhưng cậu lại chưa từng ăn thử vị socola bạc hà bao giờ hết, loại đó khá hiếm thấy.

Cả hai đều chăm chú ăn, mọi nghi vấn đều bỏ qua một bên. Có thực mới vực được đạo. Chuyện của Sanzu để về nhà tính sau, bây giờ phải thưởng thức mỹ vị trần gian đã.

Leng keng~ 

Keng keng 

Cộp cộp cộp...

Hửm? 

Takemichi cảm nhận được ai đó vừa đi đến chỗ bàn cậu, ngẩng đầu lên nhìn mắt cậu mở to ra. Chiếc muỗng trên tay cũng rớt xuống bàn. Mọi hành động đều dừng hẳn vì sự hiện diện của người đó.

" Cuối cùng cũng thấy, tên tóc vàng "

" K-Kazutora-kun? Cậu làm gì ở đây thế? "

Takemichi không ngờ đến Kazutora xuất hiện ở đây, từ hồi nào chứ?

Biểu cảm trên mặt của anh không ổn chút nào, dường như đã trải qua một khoảng thời gian khó chịu lẫn tức tối.  

Kazutora không nói gì liếc nhìn Yuu vẫn đang ăn ngon lành, rồi nhấc bổng chú mèo lên ném về phía cậu. 

Takemichi giật mình, nhưng cậu thao tác nhanh chóng chụp lấy Yuu đang tràn đầy lửa hận không thể xé xác con người chiếm chỗ của em.

Cậu lực bất tòng tâm, tính cách của con hổ này lúc sớm lúc chiều đành chịu khó thôi. Dương đôi ngươi cầu xin nhẫn nhịn về phía Yuu. Em hiểu ý đành cam chịu. Em thề rằng sau khi hoàn thành xong vụ này, em không cào rách cái tay đó thì em không phải mèo.

Takemichi đẩy đĩa bánh chưa kịp đụng về phía Kazutora " Cho cậu " 

Kazutora liếc xuống thấy tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Takemichi vì thế cũng yên tâm hỏi lại lần nữa " Kazutora- kun cũng đến đấy ăn bánh hửm? "

" Không. Thấy cậu nên tôi vô " 

Cậu đứng hình trong giây lát, mồ hôi đã bắt đầu chảy thành hột. Nghe điều này cậu rất vui, nhưng đó cũng là điều khó hiểu nhất.

Mấy hôm trước còn tỏ vẻ khó gần, lạnh lùng với cậu các kiểu. Lần này chủ động đến gặp cậu như vầy hơi đáng sợ rồi nha. 

Lặng lẽ quan sát dáng vẻ Kazutora, Takemichi không khỏi xót xa. Đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống như đã thiếu ngủ nhiều ngày. Nét mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, không quên sự lạnh lùng vốn có. Cơ mặt nhăn nhúm như vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng. 

Takemichi không cố hỏi, cậu muốn để Kazutora hỏi ra hoặc tùy vào tình hình. 

Anh chưa đụng vào một miếng nào của bánh, cứ thơ thẩn như trên mây khiến cậu đôi phần sốt ruột liền thúc giục " Kazutora- kun ăn thử cheesecake này đi, ngon lắm ấy " 

Thực ra cậu chả biết nó ngon hay không, nhưng thấy Yuu thỏa mãn thế nên chắc ngon rồi. Ánh nhìn tiếc nuối về chiếc bánh kem ngọt ngào kia. Cậu cũng muốn ăn thử!! Bất quá hôm nay cậu mang đủ tiền cho hai người ăn thôi. 

Kazutora đang miên mang trong thế giới riêng của mình cũng bị tiếng nói của Takemichi kéo về. Hoàn hồn trở lại thì đôi mắt xanh biếc kia lại đang dịu dàng nhìn anh, nhưng tia mắt đột nhiên hướng về chiếc bánh trên bàn. 

" Không cậu ăn đi, tôi không cần " Muốn ăn lắm thì sao phải nhường cho anh chứ?

Takemichi lắc đầu biểu tình " Không, tớ cho cậu đấy. Kazutora- kun mất công đi tìm nên tớ phải đền bù chứ " 

" Tôi không có tìm cậu " 

" Hửm? Sao lúc nãy cậu nói ' Cuối cùng cũng thấy ' ? "

Kazutora khựng lại, tên tóc vàng này cái gì cần nhớ thì không, cứ nhớ mấy cái tiểu tiết. Vì lòng tự tôn của mình, anh tiếp tục phủ định " Tôi không có, cậu nghe nhầm rồi " 

Takemichi xém nữa phụt cười với sự dễ thương này của anh. Được rồi, cậu không chấp mấy người dễ thương.

" Vậy chắc tớ nghe nhầm rồi " 

Đương nhiên hành động nhịn cười lẫn nhường nhịn ấy của cậu đều bị Kazutora thu vào tầm mắt. Anh ngượng ngùng quay đi, cảm thấy đội mười cái quần cũng không thể xóa bỏ nỗi nhục này. 

Tuy nhiên, tâm trạng của anh bỗng dưng khá hơn nhiều. Cơ thể cũng không còn gò bó nữa. 

Thấy đôi mắt nhìn bản thân như đang chăm sóc một đứa con nít rồi, Kazutora ngược lại không ghét chút nào. Anh thích cảm giác này.

" Ăn đi nào " 

Đứng trước gương mặt như muốn nói nếu không ăn thì sẽ giận ấy, anh không thể từ chối được. Đành chiều lòng tên tóc vàng này một hôm vậy. 

Nhấc chiếc muỗng lấy một mẩu bánh cho vào miệng. Hương vị ngọt thanh, thêm chút béo ngậy của phô mai, bánh mềm khi đưa vào miệng như muốn hòa quyện ngay lập tức. Cuối cùng, là lớp socola mỏng giảm bớt vị ngọt, đồng thời ăn cũng không bị ngán. 

Takemichi thấy Kazutora trông thích thế liền cảm thấy vui mừng như chính bản thân ăn. Ngồi sắp xếp suy nghĩ để tìm chuyện nói với anh. 

Chưa kịp để cậu bắt đầu thì Kazutora đã lên tiếng " Tôi đến đây là muốn nghe tiếp câu chuyện đó "

" Chuyện nào? " 

Anh khăn mày khó chịu, tên tóc vàng này cứ não cá vàng rồi bắt anh nói rõ ràng ra, đã biết là ngại rồi...

" Cái tối hôm trước cậu kể đấy " 

Tối hôm trước...

" A, tớ không nghĩ Kazutora-kun có hứng thú đấy. Chẳng phải lúc trước cậu nói trẻ con quá nên không thích sao? " 

Cậu không ngờ con hổ này đến gặp cậu chỉ vì muốn nghe cậu kể chuyện tiếp, có chút đáng yêu.

Kazutora tặc lưỡi ngượng ngùng nói " T-thì tôi không thích nghe dở dở ương ương " 

Mặc dù, quay mặt sang chỗ khác nhưng Takemichi có thể nhìn rõ đôi má kia đã thoáng vài vệt hồng. Cậu phì cười trước cảnh tượng ấy, không ngờ có thể thấy hổ con ngại ngùng thế này. Ước gì lấy điện thoại rồi chụp vài bô để dành a~

" Tớ hiểu rồi, vậy để xem lần trước đến chỗ nào nhỉ..."

" Là đến lúc Zaku được thả tự do và gặp Suke " 

Cậu lần nữa bất ngờ vì Kazutora nhớ được chi tiết rõ, đến người tác giả như Takemichi còn không nhớ mình nói đến khúc nào nữa. Có thật người này không chú ý không đấy?

Nhưng cậu không dám hỏi, lỡ như người lại nổi giận nữa cậu dỗ không nỗi.

" Được rồi. Sau khi, gặp Suke thì..."

___________

Hắn: nói đến những người con trai trừ Takemichi ( tự nhiên bị u mê cách gọi như này ) 

Cậu: Takemichi

Chap này tui phải chỉnh sửa biết bao nhiều lần, vì nó có chứa tình tiết spoil ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net