Chương 1: Sự ra đi của Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đừng đi Takemichi, làm ơn hãy tỉnh lại đi."

Đó chính là những gì Takemichi nghe được khi trút hơi thở cuối cùng.

Trong giấc mơ, bản thân Takemichi đã thấy chính mình nằm trong biển máu sau khi cứu rỗi linh hồn của Mikey không bị bản năng hắc ám nuốt chửng hoàn toàn, đổi lại, cậu đã phải thay hắn đỡ một viên đạn xuyên tim do chính Naoto bắn.

Cảm giác đau đớn bao trùm khắp cơ thể, ý thức mơ hồ, đến cuối cùng, cậu - người du hành thời gian cứu tất cả mọi người lại chính là "vật trao đổi" để cứu lấy tương lai.

Cũng không phải chưa từng chết, nhưng tại sao lúc này, thứ mà giây phút cuối cùng của cuộc đời mà Takemichi nghĩ đến không còn là Hina, mà lại chính là Touma. Nơi đã trả thù cho cuộc đời của cậu.

Đám tang của Takemichi diễn ra trong sự tiếc thương và mất mát của tất cả mọi người...

Takemichi đứng ở trên thiên đường, nhìn từng người từng người mà mình quen thuộc đang dần mất đi lí trí.

Cậu tự hỏi, tại sao mọi người lại như vậy...cậu ra đi chính là một sự lựa chọn đúng đắn, hi sinh một người đổi lại tương lai cho tất cả thì là sai sao? Nhưng xem, cậu đã tự hào biết bao về cái chết anh dũng của mình, vậy tại sao mọi người lại đau khổ như vậy...

Người đang dùng sức đấm vào bức tường đến độ chảy máu kia mà là Draken sao? Con người lí trí của Touman lại trở nên thảm hại như thế sao???

Còn Mitsuya, chàng trai lạnh lùng của cậu sao bây giờ lại gục bên đống bùn đất để mà gào khóc gọi tên cậu như một đứa trẻ thế kia...

"Trả Takemichi lại cho tao, trả lại cho tao!!!!!!"

Tiếng gào thét của Chifuyu khiến cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn, y sòng sộc chạy vào tang lễ, mặc cho các thành viên của Touman ra sức ngăn cản, y cứ thế mà phá vòng vây, chạy lại cạnh bia mộ. Đôi mắt ướt át không rõ là do mưa hay nước mắt, lại vô hồn xoa phiến đá nguội lạnh, Chifuyu đau đớn ôm lấy mộ bia, gào khóc như một tiểu hài nhi đòi mẹ.

"Mày đã hứa sẽ trở thành cộng sự của tao mà, sao lại ra đi như vậy, không phải có thể du hành thời gian sao, tại sao lại không cứu lấy chính mình, tại sao??????"

Tiếng hét vang thấu trời xanh, ngay cả Takemichi cũng nghe rõ từng chữ một, cậu đau đớn, cậu muốn trả lời Chifuyu nhưng không thể, một linh hồn vất vưởng như cậu thì có thể làm được gì.

"Không thể nào...đây không phải là sự thật đúng không?..."

Takemichi nhận ra, đó là Kazutora, thời điểm này xem ra cậu ấy cũng đã mãn hạn tù...

Nhưng...tại sao lại bày ra bộ mặt đó...

Kazutora buông thỏng hai tay, khiến cho lọ thuỷ tinh chứa đầy ngôi sao rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.

Hắn bần thần tiến lại gần bia mộ khắc tên "Hanagaki Takemichi", cho đến khi đôi chân gục xuống.

"Không thể nào, Takemichi...sao mày có thể chết được, tao đã xếp đủ 1000 ngôi sao, chỉ đợi đến ngày ra khỏi tù tao nhất định sẽ đem nó tặng cho mày, vì mày là cứu tinh của Mikey, của Baji và cứu cả tao...tại sao không đợi tao?...Takemichi..."

Lời thì thầm muộn màng của chàng trai mang trên mình hình xăm bạch hổ, hắn cứ như vậy ngồi tựa vào bia mộ, lẩm bẩm một mình như người mất hồn.

Nhìn qua Simley vẫn luôn tươi cười ngày nào nay cứ thẩn thơ nhắm chặt đôi mắt, hướng của hắn ngồi chính là đối diện với Angry đang ngửa đầu khóc lớn cho sự ra đi của Takemichi, hai anh em nhà này rõ ràng là đối nghịch nhau, nay lại dường như dung hoà cảm xúc, đều mang một nỗi đau của sự mất mát, sự ra đi của một người quan trọng.

Ngay cả Takemichi cũng không ngờ đến bản thân sẽ được thấy một Smiley mang dáng vẻ buồn đau đến như vậy...cũng phải thôi, nụ cười cậu ấy vẫn thường mang trên môi không phải chỉ là một lớp mặt nạ thôi sao, Smiley cũng có cảm xúc của riêng mình...

Còn có cả Angry, tưởng rằng gã sẽ không dễ dàng rơi lệ, ấy thế mà bây giờ mà ngửa đầu khóc như một tiểu tử mới lớn, thật khó coi làm sao...

Hakkai, rõ ràng cậu ấy đã mạnh mẽ lên rất nhiều từ sau trận chiến với anh trai mình vào đêm Giáng Sinh, ấy thế mà bây giờ lại gục đầu lên vai chị gái để che dấu đi sự yếu mềm trong giây phút đau thương này, có phải, hắn vẫn luôn chịu đựng hay không....

Thật kinh ngạc, Hanma cũng có mặt ở tang lễ, chỉ là trên gương mặt hắn mang một nụ cười rất lạ...tự giễu chăng.

Hắn cứ thế ngồi xuống một gốc cây gần đó, trên tay còn cầm theo một hũ tro cốt.

Giọng hắn thản nhiên vang lên, nhưng lại làm cho Takemichi ngẩn người.

"Tao đem mày đến thăm người hùng của chúng ta đây, Kisaki..."

Lại tiếp:"Mày sướng thật đấy, được đoàn tụ với cậu ấy rồi, mà, chắc tao cũng sớm thôi..."

Không phải lời nói đùa, thì không lẽ lại ám chỉ cậu sao...Takemichi rơi vào trầm tư...

Takemichi đang suy nghĩ thì lại bất ngờ hơn khi có sự góp mặt của cả tứ thiên vương.

Ran và Rindou đại điện đem hoa đến viếng tặng, nhưng hành động khác thường của họ lại khiến cậu trầm mặc, trên gương mặt của anh em Hitani vậy mà lại toát lên một nỗi buồn man mát...

Còn có cả chiếc hình xăm mang tên cậu trên cổ của hai người kia là sao....

Từ phía xa xa còn có cả Sanzu kiêu hãnh ngày nào nay lại ngồi như một pho tượng, bần thần cầm bức ảnh của Takemichi mà nhìn thật lâu, thật hiếm khi thấy hắn không đi cùng Mikey, vậy mà lại ngồi một mình để chỉ nhìn một bức ảnh, không điên loạn, không cuồng nhiệt, thật giống như đang tĩnh tâm để ngắm nhìn người trong ảnh thật lâu, như muốn khảm sâu vào tâm trí một người rất quan trọng.

Bên cạnh Sanzu hình như còn có cả Inui và Koko, hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó mà Takemichi không nghe rõ, thế nhưng, tại sao Koko lại gục đầu khóc đến thương tâm như vậy trên vai của Inui cơ chứ...còn Inui, rõ ràng đôi mắt đã sớm sưng tấy lại còn an ủi Koko đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Tao đã kiếm rất nhiều tiền, nhưng tại sao, hết Akane lại đến Takemichi, tao đều không thể cứu họ..."

Inui ánh mắt mơ hồ nhìn Koko, tâm hắn bây giờ đã sớm chết lặng, mọi thứ trên đời dường như đã mất đi cân bằng, người hắn có thể bám víu để tồn tại cũng đã ra đi, hắn bây giờ chẳng khác gì người đã chết, đôi mắt đã không còn hi vọng của sự sống, mà chỉ mang một màu đen...màu đen?

Giống Mikey....

Đúng rồi, là Mikey, đôi mắt của Mikey đã trở nên như vậy khi Takemichi trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn...

Takemichi cố quan sát xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Mikey đâu cả, cậu cố gắng nhìn thật kĩ, từ xa xa. Một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng ở vách núi chông vanh.

LÀ MIKEY!!!

Takemichi hoảng hốt nhìn mỹ thiếu niên đang đăm đăm nhìn xuống dưới vực sâu không đáy.

Mikey đã đứng đó thật lâu, vì dưới kia, hắn hình như đã nhìn thấy Takemichi đứng ở đó gọi tên hắn.

Bước một bước...

Khoảng cách của vách núi đã kéo gần hơn với hắn, Takemichi hoảng sợ hét lên.

"ĐỪNG MÀ MIKEY!!!"

Vào một khoảnh khắc đó, khi đôi mắt vô hồn của Mikey nhìn lên bầu trời, Takemichi dường như cảm thấy hắn đã nhìn thấy cậu, vì nụ cười của Mikey đã bật lên.

Trọng tâm dồn về phía sau, hắn cứ thế, trong sự chứng kiến của Takemichi mà rơi xuống vực sâu vô tận.

Cho đến khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy Mikey vô địch.

Cho đến cuối cùng, Takemichi vẫn không cứu được Mikey....

"Không!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net